Quê tôi hiện lên với biết bao cảnh đẹp nhưng đẹp nhất vẫn là cánh đồng lúa chín ngoài kia. Những thửa ruộng đầy ăm ắp nối đuôi nhau trải dài tít tắp xa tận chân trời. Thân lúa oằn xuống trước sức nặng của bông trông như những người bạn già đang trò chuyện. Lá lúa héo khô, quắt lại, rủ xuống mặt đất, loáng thoáng vài chiếc lá vàng như còn luyến tiếc vung thanh kiếm nhọn hoắt lên trời cao. Tôi bước tới một thửa ruộng, nâng một bông lúa lên tay. Chao ôi, những hạt thóc căng tròn, chắc mẩy nằm gối đầu cao sát nhau chờ đến ngày thu hoạch. Sờ tay vào hạt thóc, tôi thấy có cảm giác ram ráp. Khi mặt trời lên cao, cánh đồng như được khoác lên mình một bộ quần áo vàng tươi, rực rỡ. Tôi yêu cánh đồng quê tôi bởi nó đã cho những hạt thóc vàng nuôi sống người dân quê tôi bao đời nay.
Cánh đồng quê em thật đẹp làm sao.Những chị cò bay qua bay lại.Anh gió cũng thoáng đi qua đi lại làm rung động các chị lúa xôn xao như đang nói chuyên bàn tán sôi nổi về việc gì đó.Trên trời,các đám mây cũng lượn qua như đang ngắm cảnh đẹp dưới thôn quê.Đến ông mặt trời cũng phải hé mặt xuống để ngắm cảnh.Những giọt sương long lanh như những viên kim cương sáng rực rỡ. Các chú bé chăn trâu vừa thả diều vừa thổi sáo ngân vang.Các bác nông dân cũng đã nườm nượp ra đồng làm công việc của mình.Ôi chao.Những cảnh đẹp này đã tạo nên một bức tranh thiên nhiên phong phú sắc xảo đến từng nét đặc điểm của thôn quê nơi đây