Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Đoàn Diệu Linh

Viết một đoạn văn kể về một người phụ nữ mà em biết

...

Các bạn giúp mình nhé

 Cô của hai anh em thằng Giang, thằng Quỳ được bà con làng xóm gọi là Cô Ba Chìa.

Hai anh em nó mồ côi cả bố và mẹ. Cô nó nuôi hai anh em nó từ ngày tấm bé. Đi thanh niên xung phong 11 năm ở Trường Sơn, sau năm 1975 trở về quê, cô quá lứa lỡ thì, lại hay bị đau ốm nên không đi lấy chồng, ở vậy nuôi hai đứa cháu nhỏ mồ côi.

Cô Ba Chìa nay đã 46 tuổi, người gầy đen. Cô búi tóc. Mái tóc đã điểm bạc. Cô có đôi mắt rất sáng, giọng nói nhỏ nhẹ, dịu dàng. Ngoài tiền lương trợ cấp ít ỏi, cô trồng rau và bán rau để nuôi hai cháu ăn học.

Cái quần đen, cái áo màu xanh đã bạc sờn, khi nào gặp, em cũng thấy cô Ba Chìa ăn mặc mộc mạc như thế. Cô thức khuya dậy sớm trồng rau, gánh rau ra chợ bán. Cô rất thương hai cháu. Cứ đến ngày rằm hằng tháng, cô Ba Chìa lại cho mỗi đứa 10.000 đồng để “nuôi lợn nhựa”. Đầu năm học, dịp tết, cô mua sắm sách vở mới, cặp, ba lô mới, giày dép mới, mũ mới cho hai cháu.

Thằng Giang học lớp Ba, thằng Quỳ học lớp Hai. Cả hai đứa đều là học sinh giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Hai anh em nó thường đến nhà tôi chơi, rủ tôi đi học. Bà tôi khen hai anh em thằng Giang, thằng Quỳ ngoan. Bà tôi nói với bố mẹ tôi: “Cô Ba Chìa phúc đức quá! Sao lại có người đàn bà tốt thế!”.

Đoàn Diệu Linh
15 tháng 4 2018 lúc 22:00

cảm ơn bn đã giúp mình

Otoshiro Seira
15 tháng 4 2018 lúc 22:02
... Mẹ già như chuối chín cây,gió lay mẹ rụng con phải mồ côi,mồ côi khổ lắm ai ơi,đói cơm khát nước biết người nào lo...” Mỗi khi nghe câu hát ấy lòng con lại dâng trào vô vàn cảm xúc.Khiến con nghĩ tới mẹ,nghĩ tới công ơn sâu nặng của mẹ_người mà suốt cả cuộc đời vì con phải thức khuya dậy sớm chịu cực chịu khổ,ăn đắng nuốt cay,đi sớm về khuya,buôn tảo bán tần để tạo ra miếng cơm manh áo cho con khôn lớn lên người.... Hôm nay nhân ngày 20/10 ngày phụ nữ VN.con xin được viết những dòng cảm xúc từ sâu thẳm trong tráu tim con gửi tới người mẹ kính yêu của con. Mẹ à!Con thật hạnh phúc khi còn mẹ.Mẹ là người dành trọn tình yêu thương chăm sóc cho con từ miếng ăn cho đến giấc ngủ...mẹ là tất cr đối với con.Mười sáu năm qua mẹ nuôi con khôn lớn nhưng tới tận bây giờ con vãn chưa thể làm dduwowwcj điều gì để báo hiếu mẹ.Giowf đây con chỉ biết vieetsnhuwngx dòng cảm xúc trong lòng của con gửi tới mẹ_người phụ nữ con kính yêu nhất.Đây chính là những dòng tâm sự sâu kín nhất từ trái tim con. 16 năm con lớn lên là 16 năm,mỗi năm mẹ già đi 1 tuổi,là thêm nhiều nếp nhăn trên khuôn mặt khắc khổ,là thêm những vết chai sạn trên đôi bàn tay vất vả sớm hôm là thêm những sợi bạc trên mái tóc đã nhuốm màu thời gian,là thêm nhiều lỗi lo trong lòng,là thêm nhiều đắng cay trong cuộc đời .là thêm những dòng nước mắt chảy ngược vào tim,là thêm những giọt mồ hôi mặn chát thẫm đẫm đôi vai gầy để gánh hết những cực nhọc đắng cay trong cuộc đời.để chở về cho con những trái ngọt bình yên với những ấm áp an lành. Con biết mẹ không được hạnh phúc như những người phụ nữ khác.khi sinh con ra chưa được bao lâu thì bố đã không còn bên mẹ nữa.đó là mất mát lớn của gđình_là nỗi đau tinh thần lớn đối với mẹ.nhưng mẹ đã mạnh mẽ đứng dậy và nuôi 2 chị em con khôn lớn trưởng thành.Năm nay mẹ cũng gần 50 rồi.gần đi được nửa chặng đời người .vì gánh nặng cuộc đời dãi nắng dầm mưa là người đứng mũi chịu sào của gia đình lên mẹ đã già đi trước tuổi..công việc của mẹ thật giản dị đó không phải là lao động trí óc mà là lao động chân tay.dáng nguwoif cao cao nhưng gầy.làn da đã ngăm đen vì sóng gió.khuôn mặt của mẹ đã nhiều nếp hăn nhưng vẫn không hề làm mất đi vể hiền từ phúc hậu.Mẹ là người dạy con điều hay lẽ phải.mẹ dìu con đứng dậy sau những lần gục ngã .mẹ luôn dạy con phải bết đúng dậy sau những lần gục ngã,phải vượt qua mọi khó khăn để sống.Mẹ là ngọn đuốc soi sáng đường cho con đi .vì con mẹ làm việc quên ngày đêm để có tiền cho con ăn học,để cho con bằng với bạn bè bằng trang lứa... 1 hôm tình cờ con thấy rõ đôi bàn tay của mẹ.đôi bàn tay ấy đầy nghị lực.đoi bàn tay ấy cũng bị bao vết sâm hằn.những vết nứt nẻ.Bao nhiêu vết ấy là bấy nhiêu vất vả,gian lao.Đôi bờ vai gầy gầy đã gánh gồng bao mưa nắng.Thấy mẹ vậy con thấy thương yêu mẹ nhiều hơn,những lúc đó con thấy con có lỗi với mẹ rất nhiều:con ham chơi,học hành chểnh mảng,với những nông nổi đầu đời .... chính nhuwgx điều đó đã làm cho mẹ phải buồn phải khóc vì con. Con thấy mẹ luôn tay luôn chaansuoots ngày khong lúc nào nghỉ ngơi.Mẹ vừa phải nlo công việc đồng áng,lại phải lo cơm nước,sinh hhoatj cho gia đình .Vừa phải no kinh té cho con ăn học.Đôi lần con muốn nói với mẹ con xin nghỉ học để đi là.như vậy thì mẹ sẽ bớt vất vả hơn.Nhưng con không đủ can đảm để nói.con sợ mẹ buonf vì con có những suy nghĩ đó.Mẹ là người dành trọn tyêu thương cho con.Những lúc con llamf điều gì sai mẹ ko mắng tôi mà ân cần giảng giải.Tuy công việc của mẹ bận bịu nhung mẹ khong quên quan tâm tới việc học tập của con.Mẹ ơi mẹ biết khôngđã ba lần con muốn ôm mẹ vào lòng lắm nhưng con đều ngần ngại ko giám vì con lớn rồi.Biết bao lần con muốn được bé lại để lăn vào lòng mẹ,xà vào bầu sữa nóng rồi được mẹ du vào giấc ngủ say nồng. Hôm nay con muốn nói với mẹ những điều từ sâu thẳm trong trái tim con là con yêu mẹ rất nhiều.Dù 16 năm qua con chưa được nói ra nhưng con luôn tin rằng mẹ cảm nhận được tất cả bằng cả trái tim và tình yêu thương của người mẹ.Com yêu mẹ nhiều lắm.Trên thế gian nayfko một vĩ nhân nào,không một anh hùng nào mà cuộc đời không từng trải qua bàn tay và tình yêu thương của mẹ.comn cảm thấy con là người thật hạnh phúc vì con còn có một ánh mắt,một nụ cười,một vòng tay yêu thương của mẹ.vì con biết không có gì bình yên hơn vòng tay ,không có gì ấm áp hơn vòng tay mẹ,ko có gì dạt dào hơn tình yêu thương của mẹ,không có gì đắng hơn giọt nước mắt của mẹ,không có gì mặn hơn giọt mồ hôi của mẹ,và ko có gì sót xa hơn mái tóc của mẹ bạc.....Bây giờ con đã lớn rồi,sống xa mẹ,học tập xa nhà.con sẽ cố gắng học tập thật tốt.Con sẽ luôn ghi nhớ những điều mẹ dạy.Bởi những điều mẹ dạy luôn là ngọn lửa rực cháy trong lòng con.Con sẽ luôn lấy lí thuyết của mẹ để đưa vào cuộc sống...con thật tự hào vì con có một người mẹ như mẹ_mẹ là người con yêu quý nhất trên đời.... .con yêu mẹ.con chúc mẹ luôn mạnh khỏe và thật vui vẻ!!! Mẹ như biển cả mênh mông Con luôn ghi nhớ công ơn của người. Ngọc Tít.
Otoshiro Seira
15 tháng 4 2018 lúc 22:28

rong gia đình em, có bố mẹ, ông bà và các em nữa. Nhưng người mà em yêu quý nhất trên đời đó là mẹ em.

Năm nay mẹ em mới hơn 30 tuổi, nhưng khuôn mặt của mẹ lại có vẻ già hơn tuổi của mình. Trên gương mặt tròn đầy vẻ nhân từ phúc hậu, nơi khóe mắt đã in hằn nhiều vết chân chim của thời gian. Đôi môi mẹ luôn mỉm cười dù có nhiều khi em làm việc sai, mẹ vẫn nhẹ nhàng dạy bảo mà mẹ không hề nổi giận hay la mắng em. Mái tóc mẹ đen như gỗ mun, dài ngang lưng, nhìn từ xa mẹ như một thiếu nữ với suối tóc dài, nhưng khi mẹ làm việc lại khác, đôi bàn tay mẹ nhanh nhẹn búi mái tóc lên cao rồi quay ra làm việc rất nhanh. Vơi dáng người trung bình nhưng hơi gầy, tuy vậy, lúc mẹ làm việc thì không ai chê trách được gì hết.

ke-ve-me-cua-em

Đối với gia đình mình, mẹ là người phụ nữ hết sức chu đáo và tươm tất. Mẹ luôn cho bố con chúng em từng bữa ăn, từng giấc ngủ. Những lúc em ốm, mẹ chăm sóc em từng li từng tí, mẹ mua thuốc cho em uống, cả đêm không ngủ để đắp khăn hạ sốt cho em, nấu cho em bát cháo giải cảm. Với em, mẹ vừa là bác sĩ, vừa là người thầy giáo đầu tiên của em. Ngoài ra, mẹ như một cuốn từ điển bách khoa toàn thư trong nhà, từ việc nhỏ tới việc lớn.

Em chỉ ước mình lớn thật nhanh để có thể giúp mẹ, làm những việc vặt để mẹ đỡ mệt hơn. Em sẽ cố gắng tập nấu cơm, làm đồ ăn để nấu cho mẹ những bữa cơm ngon nhất.


Các câu hỏi tương tự
AKB0048
Xem chi tiết
Bin Đạt
Xem chi tiết
AKB0048
Xem chi tiết
Nguyễn Mai Thùy
Xem chi tiết
Nana
Xem chi tiết
︵✰ßล∂
Xem chi tiết
Virgo hiền lành thân thi...
Xem chi tiết
Nguyễn Hồng Ngọc
Xem chi tiết
Người lạnh lùng
Xem chi tiết