Người mà em thầm yêu bấy lâu nay tên là Dũng.Sở dĩ anh ấy tốt bụng,luôn tha thứ cho những trò quậy phá của em.Về mặt học tập,Dũng thứ ba của lớp sau em và một bạn nữ.Dũng rất xinh trai,nhanh nhẹn,có sở thích gần giống em.Dũng có mái tóc đen nhánh luôn tỏa hương thơm(hương dầu gội không phải nước hoa đâu).Da trắng mịn như da con gái.Mỗi khi mắm môi là môi anh lại đỏ lên như son,em cũng vậy.Đồng phục mùa đông của Dũng đồng màu với em,các bạn trông lớp gọi là "cặp đôi áo đen".Em từng có những khoảnh khắc ấm áp,động lực trong cuộc sống của em là Dũng.Đôi lúc,anh ấy làm em tổn thương vì không cười.Các bạn có biết không?Dũng cười thì em cười,Dũng buồn thì cả ngày em cũng không nở lấy nụ cười.Yêu chứ đâu phải đùa nên một khi ta yêu là ta phải giữ.Giữ cho đến khi trái tim không còn thuộc về anh ấy nữa,giữ cho đến khi nào tim không đủ để giữ chặt anh nữa thì mới buông.
Chuyện có thật của Bích đó.