Gia đình em, ai cũng thương em cả, bố em, mẹ em và cả chị gái nữa.Nhưng người mà em gần gũi nhất vẫn là mẹ. Em là một đứa trả hay táy máy và nghịch ngợm, co lúc còn bướng bỉnh ko chịu nghe lời nữa. Chính vì cái tật ấy mà em luôn bị mẹ mắng. Bố em hay đi làm xa nên mọi việc ở nhà, mẹ đều gánh vác cả. Sáng nà cũng vậy, mẹ dậy rất sớm, mẹ chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà rồi vội vàng đưa hai chị em đến trường, sau đó mới đến cơ quan. Tan làm mẹ ghé qua chợ mua đồ ăn cho bữa trưa, chiều, tạt qua trường đón hai chị em em. Cứ thế, chẳng lúc nào thấy mẹ nghỉ ngơi. Mẹ lo nhất là việc học của em. Tối nào, mẹ cũng bắt em trả bài và làm bài tập về nhà. Đối với em, mẹ rất nghiêm khắc. Có lẽ vì thế mà việc học của em ngày càng tiến bộ. Đến hôm nay, khi viết lên những dòng này, em mới nhận thấy tình cảm bao la của mẹ. Đúng như câu trong một bài hát:"Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi/ Và mẹ em cũng chỉ có một mà thôi.
Mẹ em là người mà em yêu quý nhất trên đời. Mẹ năm nay khoảng 35 tuổi, dáng người mẹ thanh mảnh, cao vừa phải. Mái tóc mẹ dài và đen óng, thường được buộc gọn gàng sau gáy. Khuôn mặt mẹ tròn, làn da hơi ngăm, nụ cười của mẹ luôn dịu dàng khiến em cảm thấy ấm áp.
Mẹ rất hiền và chăm chỉ. Mỗi ngày, mẹ đều dậy sớm nấu ăn cho cả nhà rồi mới đi làm. Dù công việc vất vả, mẹ vẫn luôn quan tâm và lo lắng cho em từng chút một. Mỗi tối, mẹ hay ngồi bên em, giúp em học bài và kể chuyện cho em nghe trước khi đi ngủ.
Em rất yêu mẹ và em luôn cố gắng học giỏi, ngoan ngoãn để mẹ vui lòng.
Chúc bạn học tốt!