ĐỀ KT HỆ SỐ 2 AK. MK NGHĨ BẠN NÊN TRA GOGLE ĐỂ XEMTỈ MỈ VÀ CÓ NHIỀU Ý HAY HƠN.
Có lẽ đối với bất kì người Việt Nam nào cũng đều biết đến bài ca dao quen thuộcnày:Trong đầm gì đẹp bằng senLá xanh bông trắng lại chen nhuỵ vàngNhuỵ vàng bông trắng là xanhGần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùnKhông biết từ bao giờ hoa sen đã trở thành một hình ảnh, một biểu tượng đặc trưngcủa làng quê, con người Việt Nam. Trong lòng mỗi người con đất Việt, hoa sen làloài hoa tượng trưng cho vẻ đẹp trong sáng, thanh cao và thuần khiết. Hoa sen đẹpgiản dị, cao sang lại mang nét dân dã như tâm hồn của con người Việt Nam. Hoakhông chỉ đẹp mà hương lại rất thơm, mùi thơm dịu nhẹ thoang thoảng làm sayđắm lòng người. Hoa sen cũng tượng trưng cho tâm hồn con người Việt Nam trongsạch, bình dị rất riêng của người Việt "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn". Hìnhảnh bông sen với cánh hoa hồng đào đang ôm ấp những nhị hoa vàng tươi, tỏahương ngan ngát, nổi bật trên nền lá xanh mướt. Loài hoa ấy còn tượng trưng chomột vùng đất:Tháp Mười đẹp nhất bông senViệt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồở nơi đâu, hoa sen vẫn luôn giữ cho mình vẻ đẹp trong sạch không để hoàn cảnhsống lấn át bản chất vốn có của mình, sen vươn lên mạnh mẽ trong bùn lầy nhưngtinh khiết. Bởi thế trong Phật giáo hoa sen cũng chiếm một vị trí quan trọng. Đếnvới bất cứ ngôi chùa nào, ta cũng sẽ thấy tượng Phật ngồi thiền thanh tịnh trên mộtbông hoa sen khổng lồ. Chùa Một Cột chính là một trong những công trình kiếntrúc tiêu biểu được lấy cảm hứng từ những bông hoa sen. Chùa có hình dáng như một bông hoa sen, mọc lên từ hồ nước vuông vắn, chỉ với “một cột” – một cọngsen. Truyền thuyết kể rằng, từ một giấc mộng đài sen của vua Lý Thái Tông, ngôichùa đã được xây dựng và hình thành, tồn tại cho đến ngày nay.Hoa sen thường mọc ở các đầm hồ của những vùng quê, những ngôi làng dân dã.Cây hoa sen có thân và rễ ngập trong nước. Những chiếc lá to, màu xanh đậm cùnghoa màu hồng nhạt vươn lên mặt hồ. Hoa sen có một vẻ đẹp thật thanh cao, bìnhdị. Tuy suốt đời mọc dưới bùn đen, nhưng cây sen vẫn cứ vươn cao như luôn muốnhướng về những điều tốt đẹp nhất với một sức sống mãnh liệt. Có lần theo mẹ lênchùa Một Cột, tôi thấy tượng Phật Bà Nghìn Mắt Nghìn Tay ngự trên toà sen; lạiđược nghe mẹ giải thích hình dáng của chùa tựa bông sen nghìn cánh nở trên mặtnước, khiến tôi càng cảm phục loài hoa cao quý này. Tôi đặc biệt ấn tượng về đàisen bên trong chứa biết bao nhiêu hạt gạo trắng muốt. Những hạt gạo đó tượngtrưng cho sự sinh nôi, nảy nở, sự phồn thịnh, vững bền. Tôi càng hiểu rõ khôngphải ngẫu nhiên mà loài hoa sen được chọn làm biểu tượng cao quý về sự Chân -Thiện - Mỹ của con người.Như lúc còn bé, khi được về quê, tôi thường được cùng bà chèo thuyền ra đầmngắm sen. Trông những cây sen giống như những ngọn đuốc hồng thần kì của tạohoá. Chiếc thuyền nan tròng trành đưa tôi ra đầm. Tôi theo bà đi đổ chè vào từngbông sen và buộc chúng lại để ướp cho thơm. Ra tới giữa đầm, tôi bắt chước bàlàm theo thì chẳng may bị ngã, quần áo tôi ướt sũng. May mà đầm cũng không quásâu nên tôi đã dễ dàng trèo lại được lên thuyền, nhưng sau đó thì bị ốm. Sáng hômsau, bà gọi tôi dậy và cho tôi ăn bát chè sen để giải cảm. Lạ thay, tôi thấy người dễchịu hẳn rồi dần khỏi ốm. Tôi vô cùng biết ơn bà và cũng thầm cảm ơn nhữngbông sen đã giúp tôi khỏi bệnh. Dù ngã xuống đầm sen, nhưng tôi vẫn không hề sợ. Sáng sớm, tôi vẫn theo bà đihái sen. Bà khéo tách từng bông sen để lấy chè mới ướp chiều qua và pha nước chèmời mọi người cùng uống. Tôi cũng được thưởng thức một chén chè sen và cảmnhận được hương thơm thanh khiết thấm quá đầu lưỡi, thấm vào cổ, vào ruột ganmình. Ôi, tôi sẽ chẳng thể nào quên được hương vị chè sen quê nhà. Từ lâu nay, cây hoa sen gắn bó với người dân quê trong suốt cuộc đời của họ. Hoasen chính là hình ảnh tượng trưng cho con người sống nơi thôn làng. Hoa sen mọcở ao hồ củng giống như người dân ở nơi thôn dã vất vả, nhọc nhằn. Thế nhưng cóbao giờ hoa sen lại mang một thứ hôi tanh của bùn đất, hoa sen luôn giữ cho mìnhmột hương thơm thanh khiết như sự cần cù, chịu khó, không gục ngã trước nhữnggian nan trong cuộc sống của người dân quế. Họ luôn vượt lèn số phận, vượt lêncuộc sống nghèo khó như những bông hoa sen vượt lên trên sự vấy bẩn của bùnđất, luôn giữ cho mình một vẻ đẹp riêng, một giá trị riêng. Có bao giờ bạn được ngồi bên một ao sen vào một buổi trưa hè để cảm nhận vẻđẹp của bông hoa sen, đề thưởng thức vị dìu dịu, ngọt ngào của làn hương sen gửivào trong gió dưới cái nắng gay gắt, chói chang. Thật tuyệt vời nếu bạn đã nếm thửvị trà được ướp trong lá sen! Lúc đó ban sẽ thấy như vị thơm của sen hoà lẫn vàohương trà làm xao xuyến lòng người. Còn nữa những chiếc gương sen làm quàtặng dành cho trẻ thơ. Thật thích thú khi có được món quà đó trong tay, tách từnghạt sen ra ăn với vị ngọt và bùi. Sau buổi đi học về, các em học sinh vùng quê lạichèo thuyền ra đầm sen, len lỏi qua từng kẽ lá để hái về những bông hoa thật đẹp,những chiếc lá thật to mang về nhà trưng trên bàn hoặc chơi trò bán hoa rất vui.
có mấy từ bị dính xin lỗi!
Đối với Việt Nam chúng ta thì bông sen được coi là biểu tượng của dân tộc ta. Không những thế bông sen tượng trưng cho con người Việt, tượng trưng cho những phẩm chất chịu thương chịu khó của nhân dân Việt. Bông sen không biết từ bao giờ đã đi vào trong thơ ca trong ca dao. Nhắc đến những bài ca dao về sen ta không thể không nhắc đến bài thơ.
“Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng
Nhị vàng bông trắng lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”
Bài thơ cho chúng ta thấy rất nhiều kiến thức về bông sen. Trước tiên sen là một loại thực vật sống trong bùn. Bùn là một loại đất có màu đen nhão có nước. Nhắc đến bùn thì mọi người nghĩ ngay đến sen bởi bùn chính là một môi trường tốt nhất để sen có thể sinh trưởng và phất triển tốt nhất. Bài thơ cũng cho chúng ta thấy được hình ảnh rất đẹp của một bông sen mọc ngay giữa nơi bùn lầy. Đóa hoa sen đó mang một vẻ đẹp thật tuyệt, bông hoa mà trắng và nhụy hoa màu vàng. Câu ca dao hoàn toàn tả thực đồng thời làm nổi bật những sắc màu tự nhiên, hài hòa của sen. Từ "lại" nhấn mạnh đến sự phong phú, hài hòa rất tự nhiên, giản dị và cũng rất đẹp đẽ ấy. Câu ca dao tiếp hoàn toàn không có ý mới, chỉ là nhắc lại ý trên có đảo trật tự các cụm từ: "Nhị vàng, bông trắng, lá xanh". Vừa trên, bông hoa được ngắm nhìn từ ngoài vào trong, đến đây lại được ngắm từ trong ra ngoài.
Những đặc điểm của bông hoa sen cho chúng ta thấy được đây là một loài hoa rất đẹp và mang lại cho chúng ta thật nhiều cảm giác nói chính xác hơn là chúng ta cảm thấy sẹ trong lành và thật nhẹ nhõm khi hình dung ra nó. Nó mang một nét đẹp thật giản dị đơn sơ nhưng cũng thật sang trọng và ngạt ngào hương thơm mộc mạc đơn sơ.
Câu cuối cùng của bài ca dao cho chúng ta thấy được vẻ đẹp ngời sáng của bông hoa sen xuất thân tự bùn lầy mà không nhuốm mùi bùn hôi tanh, trái lại vẫn giữ hương hoa thơm tinh khiết. Bông sen là hình ảnh mang đậm phẩm chất của người lao động. Vẻ đẹp tâm hồn ấy luôn tinh khiết như bông sen giữa đầm lầy, dù gần bùn mà chẳng hôi tanh.
Bởi lẽ sen được ca ngợi vì thực sự sen mọc từ bùn lầy mà vẫn tỏa hương thơm ngát, vẫn đẹp rạng ngời giữa một đầm bùn lầy. Người nông dân , người lao động từ bao đời nay thật trong sạch. Nếp sống ấy biểu hiện cho đạo đức nhân cách tốt đẹp của họ. Dù cho xã hội còn đầy rẫy những cái xấu, nhưng con người lao động chân chính vẫn không bị tác động. Họ luôn quan niệm “đói cho sạch, rách cho thơm” dẫu “giấy có rách” cũng phải “giữ lấy lề” để sống một cuộc sống thật trong sạch và cao quý. Dù thế nào trong bất cứ hoàn cảnh nào họ cũng không hề đánh mất chính mình, đánh mất những phẩm chất của một con người, một dân tộc. Ta cũng không quên con cò trước khi chết còn xin được “xáo nước trong chớ xáo nước đục đau lòng cò con”. Lão Hạc dù có chết vẫn để lại tiền cho con và tiền lo hậu sự cho bản thân. Chị Dậu tung xòe đồng tiền mua chuộc khắp nền nhà, không chịu. Sống trong sạch là quy tắc, luật sống của con người Việt Nam từ bao đời nay. Nó trở thành đạo đức, nhân cách được bồi dưỡng và bổ sung truyền dạy từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ngay từ chế độ phong kiến nhiễu nhương, thối nát, nhưng nhà nho, trí thức đã quan niệm: “giấy rách phải giữ lấy lề” để sống một cách thanh bạch, giản dị nhưng vô cùng chân thật. Cuộc sống đầy những cạm bẫy, càng lúc càng phô bày đầy đủ những thói xấu của loài người. Nếu như ai cũng sống gần mực thì đen thì có lẽ cả xã hội này không còn tồn tại người tốt. Nhưng với truyền thống đạo lí cao đẹp từ xa xưa, người dân Việt Nam luôn ngẩng cao đầu, sử dụng nhân cách quý giá của chính mình để sống và hành động một cách chân chính nhất.
Bài thơ thật tuyệt vời không chỉ bởi ý thơ mà chính là bởi những cảm giác mà nó đem lại cho chúng ta khiến ta cảm nhận được một loài hoa rất có ý nghĩa và cũng thật thiêng liêng. Bài thơ còn mở ra cho chúng ta một bào học về việc sống sao cho trong sạch không thẹn với lương tâm và đạo đức của người Việt.