Bn tham khảo nhoa ><
Mỗi khi buồn tôi thường đến bên ông để vuốt ve mái tóc bạc trắng ấy, vuốt râu của ông và nghe giọng cười giòn tan, sảng khoái của ông nội. Những nét đẹp trên khuôn mặt ông hay vẻ đẹp tâm hồn đều làm cho tôi thấy yêu quý và khâm phục trân trọng nội tôi nhiều hơn.
Nếu như bố mẹ là người sinh ra chúng ta, nuôi dạy chúng ta nên người thì ông bà là những người luôn yêu thương chúng ta từ tận trái tim, đặc biệt là ông luôn chiều chuộng.thương yêu những đứa cháu của mình. Ông sẽ luôn là người bên ta, chơi cùng ta những lúc chúng ta buồn, ông sẽ là người luôn cưng chiều ta , khuyên bảo, nhắc nhở chúng ta mỗi khi chúng ta chưa làm điều gì chưa đúng. Có lẽ với mỗi người, ai cũng sẽ có một tình cảm đặc biệt dành cho ông của mình
Cũng như cha mẹ,ông bà cũng là những người thân thương bên cạnh ta,cùng ta lớn lên và chăm sóc ta.Trẻ em có bổn phận là học thật giỏi,ngoan ngoãn,biết yêu thương,cảm thông và giúp đỡ ông bà,cha mẹ phù hợp lứa tuổi của mình.
Bây giờ, ngoại tôi đã ko còn nữa rồi. Căn nhà nhỏ đơn sơ vắng tanh ko một bóng người. Tôi ra vườn, những cây mà ngoại trồng giờ đã sai trĩu quả, lúc lỉu trên cây mà chưa đc hái xuống. Nhìn ra phía chân trời xa tít tắp, tôi bỗng thấy buồn buồn, buồn cho mẹ tôi và buồn vì nhớ ngoại biết bao! Ôi, ngoại ơi! Ngoại ở trên đó vui vẻ nhé!