Tham khảo nha :>>>>>>
5 giờ 30 phút sáng, khi cả khu phố đang chìm trong giấc ngủ say sưa. Bỗng đâu đó vang lên tiếng kẻng dõng dạc. Đó chính là tiếng kẻng tập trung của doanh trại bộ đội ở gần khu phố em sống. Suốt bao năm nay, đó luôn là thứ âm thanh gọi em dậy chào ngày mới.
Mở cánh cửa sổ ra, từ trên ban công của gác hai, em phóng tầm mắt ra xa, ngắm nhìn khu phố thân thuộc từ từ chuyển tỉnh. Vì đang là mùa hè, nên trời sáng nhanh, tuy mới năm rưỡi, trời cũng đã tờ mờ sáng. Phía xa xa, ông mặt trời từ từ nhô lên, chậm rãi và đinh đạc. Ông tỏa ra màn ánh sáng đỏ hồng, ướp lên bầu trời, ngôi nhà, lòng đường một màu sáng chói. Tông màu ấm áp ấy, chậm rãi nhưng quyết liệt xua đi bóng tối, chuẩn bị cho ngày mới bắt đầu. Và nhờ thế, cảnh vật khu phố hiện lên mới thật rõ ràng làm sao.
Tất cả những mái nhà, bờ tường, con đường như đậm màu hơn sau một đêm tắm đẫm sương giá. Những cây phượng, cây bàng, cây sấu đứng im lìm, trầm tư. Trên thân, trên lá, dính đầy những giọt sương long lanh. Đường phố vắng tanh, chẳng có ai qua lại. Những ngôi nhà đóng chặt cánh cửa, im lìm ngủ say. Chỉ có mấy chú chim là chăm chỉ dậy sớm, líu ríu không ngừng trên các cành cây. Chúng chuyền qua chuyền lại mãi mà không biết mệt. Thỉnh thoảng, những cơn gió mát rười rượi, thơm mùi cỏ non và sương lạnh lướt qua, thổi bùng lên những chòm lá, kêu lên tiếng rì rào vui tai. Nhìn theo hướng gió, em ngạc nhiên trước bầu trời đã lột bỏ lớp áo đỏ cam, khoác về chiếc áo thiên thanh tự lúc nào. Ngắm kĩ, bầu trời cao và rộng quá. Chợt, vài tiếng lách cách, rồi những âm thanh mở cổng, quét sân, mở hàng dưới mặt đất lại kéo tâm trí em về. Thì ra, cả khu phố đã thức dậy chào ngày mới. Người mở hàng, người quét dọn nhà cửa, người tập thể dục, người nấu cơm sáng. Tuy bận rộn, nhưng trông ai cũng vui vẻ và hạnh phúc, bởi một ngày mới tươi đẹp lại đến rồi.
Những hình ảnh tươi đẹp của khu phố nhỏ nhà em vào buổi sáng sớm ấy, em đã quen ngắm suốt bao năm qua. Đến mức giường như em có thể đoán được những điều sắp xảy ra. Thế nhưng, những cảm xúc trong em thì vẫn mãi luôn tươi mới và vẹn nguyên, như lần đầu tiên chuyển về đây vậy. Đó chính là tình yêu thương của một người con dành cho mảnh đất mà mình gắn bó.
Sáng ra, có nhiều lúc em dậy sớm, nhìn mọi thứ xung quanh đã bắt đấu từ từ thức dậy. Em dậy trong trạng thái mơ màng nhưng vẫn thấy những hạt sương long lanh bám trên những kẽ lá lần lượt nối tiếp nhau rơi xuống đất.đầy rong. các cô liền thức dạy và chuẩn bị một ngày mới với bao nhiêu bận rộn và những thứ không đếm xuể. các bác thấy em ra thì ười tươi và em cũng đáp lại bằng một lời chào lễ phép.
Tớ chỉ viết được thế này thôi nên thông cảm nhé