Tham khảo:
Trong văn bản "Người ăn xin", tôi - cậu bé là một nhân vật nhỏ bé nhưng lại mang trong mình một tấm lòng nhân ái và sự thông cảm đối với người khác. Tôi đang đi trên phố khi bỗng nhiên gặp một người ăn xin già lọm khọm đứng trước mặt. Tôi không thể không chú ý đến cảnh tượng đau lòng trước mắt mình.
Người ăn xin già lão trông rất tả tơi, áo quần rách nát và cả khuôn mặt cũng đầy những nét bi thương. Đôi mắt ông lão đỏ đọc và giàn giụa nước mắt, đôi môi tái nhợt. Tôi không thể nhịn được lòng thương cảm trước cảnh nghèo đói đã gặm nát con người đau khổ kia thành xấu xí biết nhường nào.
Ông già chìa trước mặt tôi bàn tay sưng húp, bẩn thỉu và rên rỉ cầu xin cứu giúp. Tôi cố gắng lục tìm trong túi nhưng không có tiền, không có đồng hồ, không có cả một chiếc khăn tay. Trên người tôi chẳng có tài sản gì để giúp đỡ ông lão.
Tuy nhiên, người ăn xin vẫn đợi tôi và tay ông vẫn chìa ra, run lẩy bẩy. Tôi không biết phải làm gì trong tình huống này. Nhưng tôi quyết định nắm chặt lấy bàn tay run rẩy của ông lão và nói:
"Ông đừng giận cháu, cháu không có gì để cho ông cả."
Người ăn xin nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt ướt đẫm. Đôi môi tái nhợt của ông lão nở nụ cười và ông xiết lấy tay tôi. Ông lão nói bằng giọng khản đặc:
"Cháu ơi, cảm ơn cháu! Như vậy là cháu đã cho lão rồi."
Lúc đó, tôi chợt hiểu rằng dù tôi chỉ là một cậu bé nhỏ, nhưng tôi cũng đã nhận được chút gì đó từ ông lão. Tôi đã nhận được sự biết ơn và lòng biết ơn của một người khác. Đó là một trải nghiệm quý giá và một bài học về lòng nhân ái và sự chia sẻ.
Trong truyện ngắn "Người ăn xin" của Tuốc-ghê-nhép, cậu bé ban đầu thể hiện sự lúng túng trước hoàn cảnh đáng thương của ông lão. Cậu "lục hết túi nọ đến túi kia", nhưng đáng tiếc là không tìm thấy gì để cho ông. Hành động này cho thấy cậu bé thực sự muốn giúp đỡ, nhưng có lẽ hoàn cảnh của cậu cũng không khá giả gì, không có dư dả để sẻ chia. Dù không thể giúp đỡ về vật chất, nhưng sau đó cậu bé đã thể hiện sự đồng cảm sâu sắc bằng cách nắm lấy bàn tay run rẩy của ông lão và nói lời xin lỗi chân thành. Qua đó, tác giả cho thấy rằng, ngay cả khi không có gì để cho, lòng nhân ái và sự sẻ chia vẫn có thể được thể hiện qua những cử chỉ nhỏ nhưng đầy ý nghĩa.