Sau đây là đoạn văn mình viết, bạn nên tham khảo rồi tự viết theo ý của mình nha.
Chủ đề gần gũi: sống cống hiến.
Mỗi chúng ta cần sống biết hiến dâng đời mình như một chiến công để tô điểm hương sắc cho cuộc sống. Cho dù chúng ta chỉ là một cá thể nhỏ bé, bình thường nhưng khi ta chung tay cống hiến thì những đóng góp ấy không bao giờ tầm thường. Cống hiến là sự tự nguyện đem sức lực và trí tuệ tạo nên lợi ích chung cho xã hội và làm nên sức mạnh của đất nước. Hiến dâng là một đôi cánh nâng đỡ con người khẳng định giá trị tồn tại của bản thân bằng cách điểm lại trên trang viết cuộc đời những dấu ấn riêng. Có thể nói, hiến dâng chính là một chất keo kết nối mọi người trong một cộng đồng góp phần dệt nên tấm áo yêu thương ôm trọn những mảnh đời bất hạnh. Mỗi người biết hiến dâng là một ngọn đèn hải đăng đưa những con thuyền lạc lối thoát khỏi màn đêm đen vô tận để đi đúng hướng tới giá trị chân thiện mỹ trong cuộc sống. Và cô giáo Trương Thị Nhượng ( tỉnh Hà Giang) là một trong số đó. Cô tận tụy hàng chục năm ở vùng đất quanh năm chỉ có núi và núi. Đồng thời, cô tham gia đóng góp đáng kể trong việc kết nối đầu tư xã hội hoá cho những ngôi trường vùng cao. Sự cống hiến hết mình của cô đã mở ra cánh cửa đến tương lai tươi sáng cho bao học sinh miền núi có miếng thịt để ăn, áo để mặc và một cơ hội học tập để trở thành người có ích cho xã hội. Tôi hiểu rằng “Thước đo của cuộc đời không phải thời gian mà là sự cống hiến” ( Peter Marshall). Một ngày nào đó, tuổi trẻ sẽ tàn phai nhưng những gì tôi hiến dâng sẽ sống một phần đời vô hạn. Hy vọng mỗi chúng ta đều hiến dâng những khóm hoa đẹp nhất để điểm tô cho cuộc đời và vun vén cho khu vườn tâm hồn của chính mình.