Một sáng mùa hạ. Không khí xung quanh còn mát mẻ, ánh nắng mới cũng dịu dàng, ấm áp chứ không gay gắt như khi vào giữa trưa. Trên cánh đồng quê em, những bông lúa chín uốn cong mình để mang những hạt thóc tròn to chắc mẩy, những giọt sương đêm đọng trên lá lúa như phát sáng dưới ánh nắng mặt trời. Xa xa là những đàn cò trắng đang bay liệng trên bầu trời, rặng tre già đung đưa theo gió như hò reo đón chào một ngày mới lại bắt đầu. Ngày mới bắt đầu cũng là khi các bác nông dân ra đồng bắt đầu công việc canh tác, sản xuất. Tiếng nói, tiếng cười, tiếng hỏi thăm của những người nông dân làm cho cánh đồng trở nên náo nhiệt, vui vẻ hơn.
Một giây, hai giây, ba giây…mặt trời đã nhô lên từ phía sau những rặng tre làng, cả bầu trời phía đông hừng lên ánh sáng vàng nhẹ dịu ngọt. Chao ôi! Quê hương em dưới ánh nắng mới đẹp đẽ làm sao, trên những tán lá giọt sương đọng lại long lanh như những hạt ngọc quý, những bông hoa dại ven đường dường như cũng tươi tắn, rực rỡ hơn khi ngày mới lại về. Xung quanh vang lên tiếng chim hót líu lo hòa cùng tiếng cười nói vui vẻ của người dân tạo nên bầu không khí náo nhiệt đầy hứng khởi. Khung cảnh làng quê yên bình, giản dị nhưng lại dễ dàng gợi lên cảm giác gần gũi, hạnh phúc trong em