/Tham Khảo/:
Quê hương em có con sông chảy qua. Mỗi lần về thăm quê, em lại cùng các bạn ra bờ sông chơi. Con sông như một dải lụa trắng mềm mại vắt qua cánh đồng xanh mướt. Ánh nắng giòn tan đổ xuống dòng sông lấp loáng. Hàng tre xanh soi bóng xuống mặt sông. Sông như một người mẹ hiền từ ôm lấy xóm làng. Nhờ có phù sa của con sông bồi đắp, những cánh đồng xung quanh trở nên tươi tốt. Cuộc sống của con người cũng trở nên sung túc hơn. Em yêu lắm con sông quê hương.
Dù được đi nhiều nơi, ngắm nhiều cảnh đẹp, nhưng với em, hình ảnh cánh đồng lúa rộng mênh mông phía sau làng vẫn là khung cảnh khiến em nhớ mãi. (2) Đẹp nhất là khi lúa vẫn đương thì con gái. (3) Bông lúa lúc này còn xanh mơn mởn, cành lúa mới chớm cong cong, bông lúa còn nhỏ xíu và thơm mùi sữa. (4) Cả cánh đồng lúc này trông như một bãi biển màu xanh rì, dập dềnh khi có gió thổi đến. (5) Rồi chỉ độ tháng nữa, trong sự mong chờ ngóng đợi của người nông dân, những hạt ngọc của trời cũng béo tròn và chín rộ. (6) Ruộng lúa chuyển màu vàng tươi, trông cứ như biển vàng biển bạc mà ông bà ta thường kể. (7) Ngắm nhìn khung cảnh ấy, em cảm thấy vui vẻ và sung sướng ngập tràn trong lòng ngực, bởi em biết rằng, một mùa bội thu, ấm no nữa lại về với bản làng.