Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Phạm Khánh Linh

Viết đoạn văn kể taam trạng nhân vật

dế mèn khi đứng trước nấm mồ của dế choắt

người anh khi đứng trước bứ tranh đạt giải nhất của em gái

Ahwi
2 tháng 3 2018 lúc 20:02

1/

Dế Choắt tắt thở. Mèn vừa thương Choắt vừa ân hận nhưng đã muộn rồi, Dế Choắt đã chết và dù Dế Mèn có ân hận suốt đời thì Dế Choắt cũng không sống lại được nữa. Dế Mèn đưa Dế Choắt đến chôn vào một vùng cỏ um tùm nhất và đắp thành nấm mộ to, trên đặt một vòng hoa trắng.Lúc này, trời đã ngả về chiều, ánh trăng mờ nhạt chiếu trên từng bông cỏ khiến chúng có vẻ ảm đạm. Những bông hoa trắng trên mộ Choắt dường như ánh lên một màu tang tóc, đau thương. Trên bầu trời, mây như ngừng trôi, muôn vật đều yên ắng, chỉ còn lại tiếng gió như tiếng dương cầm và nước như đang hát một bản thánh ca tiễn Choắt về cõi hư vô…Trong khung cảnh buồn đến não ruột ấy, vẫn có người đứng lặng lẽ bên mộ Dế Choắt. Đó là Dế Mèn. Mèn nhớ lại những chuyện cũ mà ân hận, mà xót xa. "Giá như mình không trêu chị Cốc thì đâu đến nỗi… Anh Choắt ơi! Tôi không ngờ… Tôi dại quá!". Mèn thầm nghĩ vậy. Giờ đây, khi đứng trước mộ Dế Choắt, Mèn mới nhận ra sai lầm của mình, mới biết phải sửa ngay sai lầm đó. Mèn nghĩ: 

"Có biết đâu mà lường: hung hăng, hống hách thì chỉ có đem thân mà trả nợ cử chỉ ngu dại. Tất cả là tại tôi, anh Choắt ạ! Tôi mà không trêu chị Cốc thì bây giờ anh vẫn còn sống…". Mèn nghĩ đến lời dặn dò của Dế Choắt, một lời khuyên chân thành đã kéo Mèn ra khỏi vẻ hung hăng thường ngày: "Ở đòi mà có thói hung hãng bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ, sớm muộn thì cũng mang vạ vào mình…". Mèn đứng lặng hồi lâu, nghĩ về bài học đường đời đầu tiên, nghĩ về tất cả mọi người và những cử chỉ của mình mà thấy lòng ân hận: "Không anh Choắt ạ, anh ở nơi chín suối hãy yên tâm, tôi sẽ sửa sai khi còn chưa muộn. Tôi sẽ không phụ lời anh dặn dò đâu! Anh cứ yên tâm!".

Ahwi
2 tháng 3 2018 lúc 20:03

2/Người anh trai đứng xem bức tranh với bao tâm trạng. Anh vô cùng ngạc nhiên và xúc động vì chẳng bao giờ nghĩ người trong bức tranh kia chính là mình. Từ ngạc nhiên, người anh cảm thấy ngỡ ngàng vì người trong tranh kì diệu quá, đẹp hơn cả sức tưởng tượng của mình. Nhìn bức tranh, người anh hãnh diện vì mình có được một cô em gái vừa tài năng lại vừa có tâm hồn nhân hậu bao la. Nhưng cũng chính vào lúc ấy, góc khuất trong tâm hồn khiến người anh cũng vô cùng xấu hổ. Anh đã có những lúc cư xử không đúng với cô em gái nhỏ. Anh lại giận mình vì chẳng có một chút năng khiếu gì. Bao nhiêu những cảm giác xáo trộn trong lòng khiến người anh vừa ngất ngây lại vừa choáng váng. Đứng trước bức tranh của cô em gái, đứng trước phần tốt đẹp của mình, cái chưa toàn vẹn trong tâm hồn của người anh như bị thôi miên, thẫn thờ và câm lặng.

Dũng Sony
2 tháng 3 2018 lúc 20:09

1: Gió hiu quạnh xuyên qua kẽ lá.Tôi ngồi gục xuống bên nấm mồ của dế choắt,tôi vừa hối hận,vừa khóc.Anh ở trên trời nhớ giữ gìn sức khỏe,nếu thời gian cho tôi quay trở lại,tôi sẽ xây nhà cho anh và không trêu dế choắt khiến anh phải ra đi .Dù anh đi nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi ấm của anh anh có biết không.Tôi đã ngồi ở đấy rất lâu,và nghĩ về bài học đường đời đầu tiên của mình

2:tôi sững sờ trước bức tranh của người em,ai ở trong tranh mà đẹp đến thế,tôi càng sững sờ khi thấy dòng chữ trên bức tranh đề:ANH TRAI TÔI.Tôi rất xúc động,dù tôi đối xử thế nào thì người em vẫn không căm ghét mình,tôi rất ân hận về việc làm của mình.Nếu bây giờ tôi gặp em ấy tôi sẽ nói rằng:"anh xin lỗi em vì thái độ luôn quát mắng em,anh rất ân hận và rất muốn sửa lỗi,em hãy tha thứ cho anh nhé"

tk cho mình nhé


Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Bảo Kiều Vy
Xem chi tiết
Linh cute
Xem chi tiết
Bùi Hoàng Anh
Xem chi tiết
Đỗ Ruồi
Xem chi tiết
Ha-yul
Xem chi tiết
siêu nhân
Xem chi tiết
Hải
Xem chi tiết
tăng kim chi
Xem chi tiết
Trương Phương Mai
Xem chi tiết