Đọc "Tiếng gà trưa" của Xuân Quỳnh, em cảm thấy như được quay về với những ký ức tuổi thơ êm đềm bên người bà thân thương. Âm thanh tiếng gà trưa bình dị, thân thuộc vang lên giữa buổi hành quân đã đánh thức trong lòng người chiến sĩ những hồi ức ấm áp. Em xúc động vô cùng trước hình ảnh người bà tần tảo, chắt chiu từng quả trứng, lo lắng cho đàn gà qua mùa đông giá rét, chỉ mong cuối năm có tiền mua cho cháu chiếc quần mới. Lời mắng yêu của bà khi cháu tò mò nhìn gà đẻ càng khắc sâu tình cảm bà cháu sâu nặng, mộc mạc. Những kỷ niệm ấy, tuy giản dị nhưng lại mang đến niềm hạnh phúc lớn lao, trở thành hành trang tinh thần vững chắc. Đặc biệt, em rất trân trọng đoạn cuối khi tiếng gà trưa kết nối tình yêu gia đình với tình yêu Tổ quốc cao cả. Bài thơ là một khúc ca dịu dàng về tình bà cháu và vẻ đẹp của những điều bình dị, thiêng liêng.