Cái chết của cô bé bán diêm là một bi kịch đầy ám ảnh, khiến người đọc không khỏi xót xa! Trong đêm giao thừa lạnh giá, em ra đi giữa bóng tối và tuyết trắng, mang theo những ước mơ nhỏ bé chưa kịp thành hiện thực. Ôi, thật đau đớn khi một tâm hồn ngây thơ lại phải chịu đựng sự lạnh lẽo của cả thời tiết lẫn lòng người. Cái chết ấy không chỉ là sự chấm dứt của một sinh mệnh, mà còn là lời tố cáo xã hội vô cảm, thờ ơ trước nỗi khổ của những mảnh đời bất hạnh. Em ra đi nhưng mang theo nụ cười, bởi trong ảo ảnh của những que diêm, em được gặp lại bà – người yêu thương em nhất. Tuy vậy, niềm an ủi mong manh ấy không thể che lấp sự thật tàn nhẫn rằng em đã chết vì đói và rét. Than ôi, một kết thúc quá đỗi thương tâm cho một đứa trẻ đáng lẽ phải được yêu thương và chở che. Câu chuyện khiến ta nhận ra giá trị của lòng nhân ái và sự sẻ chia. Nếu mỗi người biết mở rộng trái tim, có lẽ sẽ không còn những cái chết như thế. Cái chết của em là hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta.
