Tôi và thằng Mon mải mê đứng nhìn những con chim chìa vôi dang rộng đôi cánh bay lên cao . Lúc bình minh mang những tia nắng ấm áp chiếu lên mọi vật đủ để soi rọi những hạt mưa vẫn đang rơi trên mặt sông là lúc bãi cát kia gần như bị nuốt chửng gần như hoàn toàn . Những cánh chim chìa vôi bé bỏng cố sức bứt ra khỏi mặt nước , chúng dang rộng đôi cánh bay cao lên bầu trời . Anh em tôi đứng đó mà chỉ biết im lặng , nhìn bầy chim đang cất cánh . Bỗng cả tôi và thằng Mon đều hướng sự chú ý lên một con chim non dường như đang bị đuối sức , đôi cánh của nó cố bay lên nhưng rồi cả cơ thể nó lại rơi xuống như một chiếc lá . Chim mẹ xòe đôi cánh , lượn quanh đứa con bé nhỏ của mình và kêu lên , dường như nó cũng đang rất hoảng loạn mà cố động viên đứa con của minh cất cánh . Cuối cùng , con chim non kia chả biết tại sao lại kiên cường đến vậy mà lại một lần nữa đập cánh bay vút lên khoảng không . Chả biết vì sao trong lòng tôi lại có những cảm xúc khó tả khi chứng kiến những điều kì diệu ấy , nó là sự vui mừng ? Không , không chỉ vậy mà còn là sự khâm phục đối với sự cố gắng của chú chim nhỏ kia nữa ! Khâm phục vì nó đã cố gắng mà không bỏ cuộc để hoàn thành chuyến hành trình đầu tiên của mình .