Nước Việt Nam ta nói riêng và cả thế giới nói chung,đều sống trong cuộc sống hòa bình, ổn định, người dân an cư lạc nghiệp, có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Nhưng ở đâu đó trên trái đất này cũng còn nhiều những số phận bất hạnh không nơi nương tựa. Có những đúa trẻ sinh ra không biết cha mẹ chúng là ai. Nhiều đứa trẻ chỉ mới có khoảng 6, 7 tuổi đã bương chải, vất vả với cuộc sống đầy bon chen và đầy sự cám dỗ.
“Mồ côi tội lắm ai ơi, đói cơm khát nước biết người nào lo, đói cơm khát nước, biết người nào thương”. Câu hát này đã làm cho bao người phải rơi nước mắt. Vì các em được may mắn như những các bạn cùng chan lứa, được yêu thương,chăm sóc,mua cho được nhiều quần áo đẹp, lo cho từng miếng ăn giấc ngủ, được đưa đón đến trường.Còn các em với những bộ quần áo rách nách, đầu trần chân lấm đi khắp con đường ngõ phố để kiếm sống. Để rồi phải bị hắt hủi bởi những người vô tâm, có những hôm phải chịu đói chịu rét lang thang trên những công viên. Có lẽ do cuộc đời đã đưa rẽ xô đẩy và đã cướp đi cha mẹ của các em. Có nhìu nguyên nhân khác nhau, do thiên tai lũ lụt, do cha mẹ mất sớm, có em quá nghèo khổ phải bỏ quê ra đi. Đáng thương hơn là có những đứa trẻ sinh ra và lớn lên không biết cha mẹ chúng là ai. Và trong đầu chúng luôn nghỉ về những câu hỏi như: ”Cha ơi, cha là ai.Mẹ ơi,mẹ là ai”; ”Cha ơi, cha ở đâu. Mẹ ơi,mẹ ở đâu”; ”Tại sao sinh con ra cuộc đời này mà không cho con tình người, con nào có tội gì đâu”.