Tôi tên là Khanh là một chiến binh cứu hỏa. Công việc của tôi là chiến đấu với “giặc lửa” để bảo vệ tính mạng và tài sản của mọi người. Có một lần làm nhiệm vụ, tôi đã trải qua một vụ cháy khiến tôi nhớ mãi.
Hôm đó là một buổi tối mùa hè, khi tôi và đồng đội đang trực ở trạm, thì tiếng chuông báo động vang lên. Chúng tôi lập tức mặc đồ bảo hộ, lên xe cứu hỏa và chạy nhanh đến hiện trường – một khu nhà trọ đang bốc cháy dữ dội. Khói đen bốc lên cuồn cuộn, lửa đỏ rực cháy sáng cả một góc trời.
Tôi cầm bình chữa cháy, đeo mặt nạ chống khói và cùng đồng đội lao vào bên trong. Trong nhà, nhiều người còn chưa kịp chạy ra ngoài, họ sợ hãi và la hét. Tôi đã giúp một bà cụ già đi không vững thoát ra khỏi đám cháy, rồi tiếp tục quay lại tìm một bé trai đang trốn dưới gầm bàn. Khi tôi bế cậu bé ra ngoài an toàn, em cứ ôm chặt lấy tôi, khóc nức nở. Nhìn thấy người dân được cứu, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Sau khi đám cháy được dập tắt, tôi nghĩ rằng: nếu mọi người biết cách thoát hiểm khi cháy xảy ra thì sẽ ít nguy hiểm hơn. Vì vậy, tôi muốn nhắn nhủ đến tất cả các bạn nhỏ và gia đình một số điều quan trọng:
+Khi có cháy, đừng hoảng sợ. Hãy chạy ra cửa thoát hiểm ngay nếu có thể.
+Nếu có nhiều khói, hãy cúi thấp người và dùng khăn ướt che mũi miệng.
+Không được trốn dưới gầm bàn, gầm giường hay trong tủ vì sẽ rất nguy hiểm.
+Tuyệt đối không dùng thang máy khi cháy, hãy đi theo cầu thang bộ.
+Hãy tham gia các buổi tập huấn phòng cháy chữa cháy ở trường hoặc khu phố.
Tôi luôn tự hào là một chiến binh cứu hỏa, người bảo vệ sự an toàn cho mọi người. Nhưng tôi mong rằng, mỗi người cũng sẽ học cách bảo vệ chính mình, để "giặc lửa" không còn là nỗi lo sợ nữa!
--Chúc bạn học tốt nha!!!--