Khổ thơ trong bài thơ "Về thăm mẹ" của Đinh Nam Khương mà em ấn tượng nhất là:
"Mẹ ơi, giờ con đã lớn khôn,
Mỗi lần về thăm lại thấy buồn,
Nhà vẫn đó, mà con đã khác,
Mẹ vẫn thương, nhưng mẹ biết không?"
Khổ thơ này gợi cho em nhiều cảm xúc sâu sắc. Câu thơ đầu tiên như một lời nhắc nhở rằng thời gian trôi qua, con cái lớn lên và trưởng thành, nhưng lòng hiếu thảo và tình yêu thương dành cho mẹ vẫn không thay đổi. Cảm giác buồn bã trong những câu tiếp theo thể hiện sự xa cách, không chỉ về mặt không gian mà còn về tâm hồn. Dù mẹ vẫn chờ đợi và yêu thương, nhưng em cảm thấy sự thay đổi trong chính bản thân mình, tạo nên khoảng cách giữa hai thế hệ. Điều này khiến em suy nghĩ nhiều hơn về giá trị của gia đình và những kỷ niệm đáng quý bên mẹ. Qua khổ thơ này, em càng thêm trân trọng từng khoảnh khắc bên mẹ và những bài học mà mẹ đã dạy bảo trong cuộc sống.