oh hae young

viết 1 bài văn nói về người em trai của em 

ai nhanh mk tik

Ngô Tuấn Huy
23 tháng 7 2018 lúc 17:36

Trong nhà, em là con út, trên em có một anh trai rất thương em. Đối với em, anh là người anh trai tốt nhất trên đời. Từ ngày con bé, anh trai em đã như một người kị sĩ luôn luôn bảo vệ chăm sóc cho em.

Anh trai em tên là Khánh, anh hơn em năm tuổi, năm nay anh đã học lớp mười một. Anh em có dáng người cao, hơi gầy, nước da bánh mật khỏe khoắn rắn rỏi. Mái tóc đen mượt cắt gọn gàng để lộ cái trán cao, trắng, lộ vẻ thông minh lanh lợi. Nổi bật trên khuôn mặt thanh tú là đôi mắt to đen, kiên định, chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy cũng đủ biết anh là người thông minh, quyết đoán. Anh trai em có một nụ cười rất đẹp, mỗi khi anh cười, để lộ hàm răng đều trắng muốt, đó là một nụ cười luôn tươi tắn, rạng rỡ, làm sáng bừng cả vầng không gian. Anh trai em có tính cách trầm ổn, đôi lúc rất vui tính, là một người dễ gần và dễ mến. Anh không chỉ học giỏi mà còn là một kiện tướng thể thao. Đá cầu, cầu lông, bóng bàn, anh đều thông thạo, đặc biệt là anh mê bóng đá và là một hậu vệ vô cùng tài năng. Mỗi khi đứng trên vũ đài cổ vũ anh đá trên sân trong những trận đấu dù là lớn hay nhỏ em đều thấy anh rất hăng hái, nhiệt tình và hết mình với trái bóng tròn lăn trên sân. Mọi người thường nói anh trai là một tấm gương tốt cho em noi theo, anh không chỉ học giỏi mà còn ngoan ngoãn. Em cũng rất tự hào về anh, em chưa thấy anh cãi lại lời ba mẹ bao giờ, hơn nữa, tuy là con trai nhưng công việc nhà anh làm rất tốt, những lúc ba mẹ vắng nhà, anh còn nấu cơm cho em ăn và chăm sóc cho em. Ai nói chị gái mới đảm đang? Anh trai em cũng rất đảm đang mà! Và điều đặc biệt mà em hạnh phúc đó là vì anh rất yêu thương em. Em vẫn còn nhớ hồi lớp hai, em là một cô bé nhút nhát, hay bị các anh chị lớn trong trường bắt nạt, một lần, khi đi học về, anh thấy em bị một đám anh chị bắt nạt liền chạy tới đánh nhau một trận với những người đó để giải vây cho em. Tuy sau đó, bị ba mẹ mắng nhưng anh vẫn cười và nói với em rằng chỉ cần em không sao, nếu sau này ai bắt nạt em, anh sẽ đánh cho người đó một trận bất kể người đó có là ai. Cho đến tận bây giờ em vẫn không quên được câu nói và nụ cười anh lúc đó, không chỉ hiện tại mà mãi mãi sau này em cũng sẽ không bao giờ quên.

Em rất yêu quý anh trai em. Dù sau này lớn khôn, tình cảm của em dành cho anh trai cũng không bao giờ thay đổi.

cao thien vy
23 tháng 7 2018 lúc 17:35

tim tren google di bn

Builamkhanhlinh
23 tháng 7 2018 lúc 17:47

Gia đình luôn là hai chữ thân thương đối với mỗi chúng ta. Gia đình em có bốn người: bố, mẹ , Bảo và em. bảo là đứa em trai mà em luôn yêu quý và muốn bảo vệ nó nhiều hơn.

Bảo năm nay 8 tuổi, kém em 4 tuổi và nó đã học tiểu học. Cu cậu ở trong gia đình nhỏ nhất nên luôn được chiều chuộng và yêu thương. Nó có khuôn mặt tròn giống bố em như đúc, nước da trắng trẻo, đôi mắt đen láy to tròn ánh lên sự tinh nghịch và có phần trong sáng hồn nhiên. Miệng nó lúc nào cũng ríu rít như chim hót vậy, mỗi khi có chuyện vui , tiếng cười và giọng nói của cu cậu sẽ y như cái "đài phát thanh" sống của gia đình em. Tuy năm nay mới 8 tuổi nhưng Bảo có vóc dáng khá cao so với bạn bè đồng trang lứa, nó rất nghịch và ưa thích cả trò thể thao như đá bóng, đặc biệt nó rất hay trèo cây vải được ông nội trồng sau nhà và luôn tranh với em rằng cây vải là của nó. Vì cái tính trẻ con ấy nên em muốn trêu cu cậu mãi thôi. Thường cứ tầm tháng năm, đến mùa vải chín, bố em sẽ hái những chùm vải ngọt lịm cả nhà ăn và Bảo sẽ lon ton chạy ra phụ giúp bố. Nó hái được chùm vải thì hãnh diện lắm, vẻ mặt đắc ý , tay đung đưa chùm vải trên tay khoe chiến công với cả nhà. Điệu bộ cụ non của nó làm em và mẹ phì cười và nhìn cu cậu "biểu diễn" pha trò. Không chỉ tinh nghịch, Nó còn rất thích xếp mô hình lego và xếp chữ. Nó thường ngồi hàng giờ liên ôm lấy mô hình khủng long bố mới mua cho nó hoặc ngồi ghép các chữ lại với nhau theo ý mình. Lúc ấy cu cậu ngoan lắm, không quậy phá hay chạy nhảy lung tung mà chỉ im lặng, từ từ tập trung xếp từng mảnh từng mảnh để hoàn thành trò chơi của mình. Em thích nhất là lúc cu cậu tập trung làm công việc của mình, ở trong nó toát lên một chút người lớn so với lứa tuổi của mình.

Tuy rất được bố mẹ nuông chiều nhưng em không vì sự nuông chiều ấy mà sinh ra ỷ lại hay ích kỉ. Cu cậu có một tính cách rất tốt. Khi đồ chơi đã được lắp thành những mô hình bày biện " nghiêm chỉnh" trên tủ đầu giường, hết đồ chơi để ghép mô hình, nó không bao giờ đòi hỏi bố mẹ mua. Nhiều lúc buồn cu cậu lại phá những mô hình ghép rồi và lắp lại từ đầu. Mỗi lần như vậy, em thấy vừa buồn cười vừa yêu cu cậu hơn, lại đưa cu cậu đi mua đồ chơi mới để thỏa mãn ý thích.

Càng lớn, Bảo càng biết nghĩ nhiều hơn một chút, ít khi mè nheo và đòi hỏi này kia. Cu cậu vì biết em bận học nên không trêu trọc em như ngày thường. Hoặc khi làm sai một điều gì đó, cậu sẽ tự biết nhận lỗi và xin lỗi ngay. Dần dần em hiểu, Trung lớn hơn và trưởng thành hơn rất nhiều, em tin cu cậu mai sau sẽ trở thành một người con trai tốt, một người đàn ông tốt.

Em rất yêu quý Bảo và tự hào vì mik có 1 người em như Bảo. Em thằm mong Bảo sẽ luôn mạnh khỏe , ngày càng học giỏi và mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến vs em

k cho mik nha

❤  Hoa ❤
23 tháng 7 2018 lúc 18:55

Trong gia đình em người mà em yêu quý nhất và thân thiết nhất chính là Minh - em trai song sinh của em.

Minh năm nay mười tuổi, bằng đúng tuổi của em. Vì là song sinh nên chúng em gần như giống hệt nhau, từ vẻ ngoài cho đến sở thích. Vậy nhưng Minh là em trai mà lại có phần chững chạc hơn chị gái là em. Đôi khi cậu nhóc còn ra vẻ hiểu biết, đi lòng vòng giải thích cho em nghe, bộ dáng không khác gì một ông cụ non cả.

Minh có nước da trắng, thân hình cao gầy và khuôn mặt dễ nhìn. Mái tóc của em được cắt tỉa gọn gàng là cho Minh càng giống một học sinh ngoan ngoãn trước mặt thầy cô, bố mẹ nhưng em thừa biết nó quậy phá vô cùng. Mỗi ngày đến trường, cậu nhóc gọn gàng trong bộ đồng phục học sinh: áo sơ mi trắng, quần đen cùng chiếc khăn quàng đỏ thắm gọn gàng trước ngực. Minh có nụ cười tươi sáng, mỗi khi em ấy cười là trở về bộ dáng cậu học sinh lớp năm chứ không còn là ông cụ non khó tính nữa.

Minh khá dễ tính và đặc biệt ưa gọn gàng. Nhờ có em ấy mà căn phòng chung của chúng em luôn ngăn nắp và thoáng mát. Minh luôn nói với em rằng: “Chị phải để đồ đạc gọn gàng thì lúc cần tìm mới không mất thời gian.” với dáng điệu ông cụ non. Hai chị em em cứ như nước với lửa trong tính cách dù cả hai lại có sở thích giống nhau, nếu Minh cởi mở và thích chơi đùa thì em lại khá khép kín và không thích kết bạn.

Hồi đến trường mới, nhờ có Minh em mới có thể kết bạn được với mọi người trong lớp bởi vì em rất dễ xấu hổ. Minh thích đọc sách vào mỗi lúc rảnh rỗi. Lúc đó, trông em ấy chẳng khác gì một ông cụ non cả, cái dáng điệu nghiền ngẫm nhìn vào từng trang sách trông mới dễ thương làm sao!

Em rất yêu quý Minh, em chỉ mong rằng chúng em sẽ luôn ở bên cạnh giúp đỡ nhau như thế cho đến tận sau này.
 

Dinh Thi Ngoc Mai
23 tháng 7 2018 lúc 20:43

Bài làm

Gia đình luôn là hai chữ thân thương đối với mỗi chúng ta. Gia đình em có bốn người: bố, mẹ , Trung và em. Trung là đứa em trai mà em luôn yêu quý và muốn bảo vệ nó nhiều hơn.

Trung năm nay 8 tuổi, kém em 4 tuổi và nó đã học tiểu học. Cu cậu ở trong gia đình nhỏ nhất nên luôn được chiều chuộng và yêu thương. Nó có khuôn mặt tròn giống bố em như đúc, nước da trắng trẻo, đôi mắt đen láy to tròn ánh lên sự tinh nghịch và có phần trong sáng hồn nhiên. Miệng nó lúc nào cũng ríu rít như chim hót vậy, mỗi khi có chuyện vui , tiếng cười và giọng nói của cu cậu sẽ y như cái "đài phát thanh" sống của gia đình em. Tuy năm nay mới 8 tuổi nhưng Trung có vóc dáng khá cao so với bạn bè đồng trang lứa, nó rất nghịch và ưa thích cả trò thể thao như đá bóng, đặc biệt nó rất hay trèo cây vải được ông nội trồng sau nhà và luôn tranh với em rằng cây vải là của nó. Vì cái tính trẻ con ấy nên em muốn trêu cu cậu mãi thôi. Thường cứ tầm tháng năm, đến mùa vải chín, bố em sẽ hái những chùm vải ngọt lịm cả nhà ăn và Trung sẽ lon ton chạy ra phụ giúp bố. Nó hái được chùm vải thì hãnh diện lắm, vẻ mặt đắc ý , tay đung đưa chùm vải trên tay khoe chiến công với cả nhà. Điệu bộ cụ non của nó làm em và mẹ phì cười và nhìn cu cậu "biểu diễn" pha trò. Không chỉ tinh nghịch, Trung còn rất thích xếp mô hình lego và xếp chữ. Nó thường ngồi hàng giờ liên ôm lấy mô hình khủng long bố mới mua cho nó hoặc ngồi ghép các chữ lại với nhau theo ý mình. Lúc ấy cu cậu ngoan lắm, không quậy phá hay chạy nhảy lung tung mà chỉ im lặng, từ từ tập trung xếp từng mảnh từng mảnh để hoàn thành trò chơi của mình. Em thích nhất là lúc cu cậu tập trung làm công việc của mình, ở trong nó toát lên một chút người lớn so với lứa tuổi của mình.

Tuy rất được bố mẹ nuông chiều nhưng Trung không vì sự nuông chiều ấy mà sinh ra ỷ lại hay ích kỉ. Cu cậu có một tính cách rất tốt. Khi đồ chơi đã được lắp thành những mô hình bày biện " nghiêm chỉnh" trên tủ đầu giường, hết đồ chơi để ghép mô hình, nó không bao giờ đòi hỏi bố mẹ mua. Nhiều lúc buồn cu cậu lại phá những mô hình ghép rồi và lắp lại từ đầu. Mỗi lần như vậy, em thấy vừa buồn cười vừa yêu cu cậu hơn, lại đưa cu cậu đi mua đồ chơi mới để thỏa mãn ý thích.

Càng lớn, Trung càng biết nghĩ nhiều hơn một chút, ít khi mè nheo và đòi hỏi này kia. Cu cậu vì biết em bận học nên không trêu trọc em như ngày thường. Hoặc khi làm sai một điều gì đó, cậu sẽ tự biết nhận lỗi và xin lỗi ngay. Dần dần em hiểu, Trung lớn hơn và trưởng thành hơn rất nhiều, em tin cu cậu mai sau sẽ trở thành một người con trai tốt, một người đàn ông tốt.

Ai không có em trai, có lẽ sẽ không hiểu được tình thương ấy, em may mắn có một cậu em trai ngoan ngoãn và thông minh- cậu em trai bé bỏng của gia đình em


Ngoài ra bạn cũng có thể xem thêm các bài văn kể về chị gái, em gái, em trai trong mục văn mẫu của vforum.vn và các bài kể chuyện khác về các thành viên trong gia đình người thân bạn bè của bạn.

Huy Hoang
24 tháng 7 2018 lúc 9:11

Gia đình luôn là hai chữ thân thương đối với mỗi chúng ta. Gia đình em có bốn người: bố, mẹ , Trung và em. Trung là đứa em trai mà em luôn yêu quý và muốn bảo vệ nó nhiều hơn.

Trung năm nay 8 tuổi, kém em 4 tuổi và nó đã học tiểu học. Cu cậu ở trong gia đình nhỏ nhất nên luôn được chiều chuộng và yêu thương. Nó có khuôn mặt tròn giống bố em như đúc, nước da trắng trẻo, đôi mắt đen láy to tròn ánh lên sự tinh nghịch và có phần trong sáng hồn nhiên. Miệng nó lúc nào cũng ríu rít như chim hót vậy, mỗi khi có chuyện vui , tiếng cười và giọng nói của cu cậu sẽ y như cái "đài phát thanh" sống của gia đình em. Tuy năm nay mới 8 tuổi nhưng Trung có vóc dáng khá cao so với bạn bè đồng trang lứa, nó rất nghịch và ưa thích cả trò thể thao như đá bóng, đặc biệt nó rất hay trèo cây vải được ông nội trồng sau nhà và luôn tranh với em rằng cây vải là của nó. Vì cái tính trẻ con ấy nên em muốn trêu cu cậu mãi thôi. Thường cứ tầm tháng năm, đến mùa vải chín, bố em sẽ hái những chùm vải ngọt lịm cả nhà ăn và Trung sẽ lon ton chạy ra phụ giúp bố. Nó hái được chùm vải thì hãnh diện lắm, vẻ mặt đắc ý , tay đung đưa chùm vải trên tay khoe chiến công với cả nhà. Điệu bộ cụ non của nó làm em và mẹ phì cười và nhìn cu cậu "biểu diễn" pha trò. Không chỉ tinh nghịch, Trung còn rất thích xếp mô hình lego và xếp chữ. Nó thường ngồi hàng giờ liên ôm lấy mô hình khủng long bố mới mua cho nó hoặc ngồi ghép các chữ lại với nhau theo ý mình. Lúc ấy cu cậu ngoan lắm, không quậy phá hay chạy nhảy lung tung mà chỉ im lặng, từ từ tập trung xếp từng mảnh từng mảnh để hoàn thành trò chơi của mình. Em thích nhất là lúc cu cậu tập trung làm công việc của mình, ở trong nó toát lên một chút người lớn so với lứa tuổi của mình.

Tuy rất được bố mẹ nuông chiều nhưng Trung không vì sự nuông chiều ấy mà sinh ra ỷ lại hay ích kỉ. Cu cậu có một tính cách rất tốt. Khi đồ chơi đã được lắp thành những mô hình bày biện " nghiêm chỉnh" trên tủ đầu giường, hết đồ chơi để ghép mô hình, nó không bao giờ đòi hỏi bố mẹ mua. Nhiều lúc buồn cu cậu lại phá những mô hình ghép rồi và lắp lại từ đầu. Mỗi lần như vậy, em thấy vừa buồn cười vừa yêu cu cậu hơn, lại đưa cu cậu đi mua đồ chơi mới để thỏa mãn ý thích.

Càng lớn, Trung càng biết nghĩ nhiều hơn một chút, ít khi mè nheo và đòi hỏi này kia. Cu cậu vì biết em bận học nên không trêu trọc em như ngày thường. Hoặc khi làm sai một điều gì đó, cậu sẽ tự biết nhận lỗi và xin lỗi ngay. Dần dần em hiểu, Trung lớn hơn và trưởng thành hơn rất nhiều, em tin cu cậu mai sau sẽ trở thành một người con trai tốt, một người đàn ông tốt.

Ai không có em trai, có lẽ sẽ không hiểu được tình thương ấy, em may mắn có một cậu em trai ngoan ngoãn và thông minh- cậu em trai bé bỏng của gia đình em


Các câu hỏi tương tự
~ Thanh Tâm ~
Xem chi tiết
ngothiyennhi
Xem chi tiết
➻❥β¡η﹏
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Đỗ Huy Ân
Xem chi tiết
Backpink
Xem chi tiết
ミ★Ŧųệ ₤â๓★彡
Xem chi tiết
~ Thanh Tâm ~
Xem chi tiết
Bùi Thị Nguyệt
Xem chi tiết