Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
yencba

Viết 1 bài văn ngắn kể lại lời tâm sự của 1 bức tường lớp học loang lổ những vết xước và hình vẽ.                                                           Giúp mình với!

Trinh
15 tháng 8 2018 lúc 17:16

  Giờ tôi nhận ra: Năm nay tôi đã bước vào ngưỡng cửa thứ ba của đời mình, là trở thành học sinh cấp 2. Thời gian trôi thật là nhanh quá! Và cũng không còn thời gian vui đùa và nghỉ ngơi, vì ngày hôm nay đã là ngày đầu tiên đi học ở trường mới. Tất nhiên là mọi thứ đều mới mẻ: Bạn mới, thầy cô mới, lớp mới, trường mới... Tất cả đều xa lạ nhưng rất nhanh để gần gũi và thích ứng. Tiếng trống vang lên trong tích tắc, tôi vội vã đi vào lớp. Nhưng.... chưa đến cửa, hiện trước mắt tôi hoàn toàn không phải một điều gì tốt đẹp, và nó đã làm tôi không còn ấn tượng tốt với nhà trường và các anh chị lớp trước mấy: Đó là bứa tường đầy vết xước và hình vẽ quái dị.

Thật sự tôi không thể nào làm lơ những bứa tường ấy, không hiểu sao tôi lại thấy thương cho bức tường ấy đến thế. Tiết học thứ nhất, tiết học thứ hai,..... tôi không tập trung được. Đến giờ ra về, tôi còn thấy vài bạn nam "khắc dấu kỉ niêm" lên bức tường ấy. Bây giờ tôi chỉ nghĩ rằng mình phải làm gì cho nó, nhưng với sức lực của một đứa con gái yếu ớt như thế này, thì tính sẽ làm gì với cái bức tường rộng lớn kia đây ? Tôi cũng đành lặng lẽ đi về.

Tôi cứ suy nghĩ mình phải có trách nhiệm gì đó với bức tường, nếu tôi cứ thế làm lơ thì sẽ bao nhiêu người nữa làm đau cái bức tường kia? Tôi suy nghĩ một hồi, nhìn vào đồng hồ đã là 10h00 đêm rồi. Tôi nằm lên giường, mãi vẫn chưa ngủ được, rồi mắt cứ thiu thiu dần... Ánh đèn đã không còn, tôi đang chìm vào giấc ngủ. Nhưng khoi mở mắt ra, thì tôi đã không còn ở trên giường nữa, mà là một khung cảnh rất thân quen: Đó là trường của mình kia mà ! Tôi bước vào lớp học của mình, chứng kiến mọi sự việc. Tôi thấy mọi người đang vẽ bậy lên tường, lấy thước cạo ra từng lớp sơn, tạo thành những vết sẹo trông rất đáng sợ. Bỗng dưng mọi người biến mất, chỉ còn thấy một bức tường tràn đầy những giọt nước mắt. Tôi đến nhẹ nhàng lau đi và an ủi bức tường. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, nhưng cũng đầy sự run sợ:"Bạn đến đây làm tôi đau đúng không?" -"Tôi muốn giúp bạn không đau nữa!" - Tôi nói một cách mạnh mẽ. Bức tường cảm động, tâm sự với tôi về cuộc sống trước đây:" Tôi từng là một bức tường trắng trẻo và sạch mới, nhưng những bạn học sinh cứ không ngừng chà đạp tôi bằng những cây bút, cây thước và thâm chí là con dao nữa, máu tôi đổ ra không phải vì những hành vi như vậy, nhưng chẳng ai giúp được tôi cả và cũng chẳng ai muốn giúp tôi, vì tôi chỉ là bức tường thôi! ". Bức tường có vẻ cảm nhận được sự quyết tâm của tôi, giang hai tay ra ôm tôi, nói nhỏ:" Nhưng bạn làm gì để giúp tôi đây? Với một thân hình cỏn con thế này, bạn sẽ làm gì?" Tôi thẳng thắn trả lời:" Tôi hứa với bạn, rồi một ngày bạn sẽ không bị như thế này nữa đâu, vì giờ tôi đã có cách rồi!"

  Tôi giật mình ngồi dậy, thì ra tất cả chỉ là trong mơ thôi, nhưng là một giấc mơ rất ý nghĩa! Tôi vội vàng sửa soạn đi học, đến gặp mặt thầy Tổng phụ trách, nói hết tất cả những gì tôi đã thấy, đã cảm nhận, sẽ thực hiện vì đây là lời hứa của tôi với bức tường. Đã hai tuần trôi qua, và giờ thì bức tường đã trở về như ban đầu, một bức tường sạch sẽ, trơn tru và không có ai làm đau nữa! 

Học tốt :<

Trinh
15 tháng 8 2018 lúc 17:19

Tớ nghĩ bài này không viết ngắn được đâu :))

yencba
15 tháng 8 2018 lúc 17:27

thank you

yencba
15 tháng 8 2018 lúc 17:29

nhưng đây đề là tâm sự của bức tường mà bạn


Các câu hỏi tương tự
yencba
Xem chi tiết
Hoàng Ngọc Trâm
Xem chi tiết
Nguyễn Khánh Duy
Xem chi tiết
buithinguyet
Xem chi tiết
hà nguyễn
Xem chi tiết
Kem Đây Nek
Xem chi tiết
Linh Nguyễn
Xem chi tiết
Đặng Thuý Ngân
Xem chi tiết
Yumi
Xem chi tiết