Bạn tham khảo nha:
Bên bờ sông, một anh tiều phu nghèo đang đốn củi thì bỗng vèo... lưỡi rìu bật ra khỏi cán, vàng xuống nước chìm nghỉm. Anh ngồi xuống khóc nức nở.
Anh đang buồn rầu, chán nản thì nghe đằng sau có tiếng lá sột soạt. Một ông già từ trong rừng đi ra.
- Tại sao cháu khóc?
- Thưa ông, lưỡi rìu của cháu bật rơi xuống sông mất rồi. Cháu không có gì để chặt cây nữa.
- Không sao cháu ạ. Ông vớt lên cho cháu nhé!
Nói đoạn, ông nhảy xuống nước, lặn một hơi, trở lên, tay cầm một lưỡi rìu bằng vàng. Ông nói:
- Đây, rìu của cháu đây. Đúng rìu của cháu chứ?
- Không phải ông ạ.
Ông già lại lặn xuống mang lên một lưỡi rìu bằng bạc đưa cho anh tiều phu.
- Của cháu phải không?- Không, không phải ông ạ.
Ông già lặn lần thứ ba và mang lên một lưỡi rìu bằng sắt.
- Cái này đúng của cháu chứ?
- Vâng, vâng, đúng ạ.
Anh cầm vội lấy rìu cảm ơn ông già và định về nhà. Ông già nắm lấy tay anh và nói:
- Cháu cầm lấy cả hai lưỡi rìu này. Cháu không tham lam, thật đáng quý.
Bên bờ sông, một anh tiều phu nghèo đang đốn củi thì bỗng vèo... lưỡi rìu bật ra khỏi cán, vàng xuống nước chìm nghỉm. Anh ngồi xuống khóc nức nở.
Anh đang buồn rầu, chán nản thì nghe đằng sau có tiếng lá sột soạt. Một ông già từ trong rừng đi ra.
- Tại sao cháu khóc?
- Thưa ông, lưỡi rìu của cháu bật rơi xuống sông mất rồi. Cháu không có gì để chặt cây nữa.
- Không sao cháu ạ. Ông vớt lên cho cháu nhé!
Nói đoạn, ông nhảy xuống nước, lặn một hơi, trở lên, tay cầm một lưỡi rìu bằng vàng. Ông nói:
- Đây, rìu của cháu đây. Đúng rìu của cháu chứ?
- Không phải ông ạ.
Ông già lại lặn xuống mang lên một lưỡi rìu bằng bạc đưa cho anh tiều phu.
- Của cháu phải không?
- Không, không phải ông ạ.
Ông già lặn lần thứ ba và mang lên một lưỡi rìu bằng sắt.
- Cái này đúng của cháu chứ?
- Vâng, vâng, đúng ạ.
Anh cầm vội lấy rìu cảm ơn ông già và định về nhà. Ông già nắm lấy tay anh và nói:
- Cháu cầm lấy cả hai lưỡi rìu này. Cháu không tham lam, thật đáng quý.
Đoạn 1: Ngày xưa, có một chàng tiều phu nghèo, gia sản chẳng có gì ngoài lưỡi rìu sắt. Một hôm, chàng vào rừng đốn củi. Vừa đốn được mấy bó thì lưỡi rìu gãy cán, văng xuống sông. Chàng tiều phu buồn rầu ngồi than. Ta chẳng có gì ngoài lưỡi rìu này, mất nó rồi ta lấy gì kiếm sống ?
Đoạn 2: Bỗng nhiên một cụ già râu tóc bạc phơ, vẻ mặt rất hiền từ hiện ra an ủi chàng trai. Cụ già bảo: Con đừng buồn nữa, ta sẽ giúp con vớt lưỡi rìu lên, chàng tiều phu mừng lắm. Chàng chắp tay cảm ơn cụ già.
Đoạn 3: Cụ già bèn lặn xuống đáy sông. Một lúc sau cụ vớt lên một lưỡi rìu bằng vàng, đưa cho chàng tiều phu và nói "Lưỡi rìu của con đây". Chàng tiều phu nhìn lưỡi rìu vàng rồi thật thà đáp : "Dạ thưa, đây không phải là rìu của con".
Đoạn 4: Lần thứ hai, cụ già vớt lên một lưỡi rìu bằng bạc sáng lấp lánh. Nhưng chàng trai vẫn lắc đầu, xua tay và nói "Cụ ơi, lưỡi rìu này cũng không phải là rìu của con".
Đoạn 5: Cụ hỏi "Lưỡi rìu này có phải của con không ?" Chàng trai nhìn thấy lưỡi rìu mắt sáng lên, mừng rỡ vô cùng và nói : “Dạ đây mới đúng là lưỡi rìu của con".
Đoạn 6: Cụ già nhìn chàng tiều phu bằng ánh mắt trìu mến và nói. "Khá khen cho con là người trung thực, thật thà. Ta tặng cho con cả ba lưỡi rìu". Chàng trai cảm ơn cụ nhiều lắm.
Xưa có một anh chàng tiều phu nghèo, cha mẹ anh bệnh nặng nên qua đời sớm, anh phải sống mồ côi cha mẹ từ nhỏ và tài sản của anh chỉ có một chiếc rìu. Hàng ngày anh phải xách rìu vào rừng để đốn củi bán để lấy tiền kiếm sống qua ngày. Cạnh bìa rừng có một con sông nước chảy rất xiết, ai đó lỡ trượt chân rơi xuống sông thì rất khó bơi vào bờ.
Một hôm, như thường ngày chàng tiều phu vác rìu vào rừng để đốn củi, trong lúc đang chặt củi cạnh bờ sông thì chẳng may chiếc rìu của chàng bị gãy cán và lưỡi rìu văng xuống sông. Vì dòng sông nước chảy quá xiết nên mặc dù biết bơi nhưng anh chàng vẫn không thể xuống sông để tìm lưỡi rìu. Thất vọng anh chàng tiều phu ngồi khóc than thở.
Bỗng từ đâu đó có một ông cụ tóc trắng bạc phơ, râu dài, đôi mắt rất hiền từ xuất hiện trước mặt chàng, ông cụ nhìn chàng tiêu phu và hỏi:
- Này con, con đang có chuyện gì mà ta thấy con khóc và buồn bã như vậy?
Anh chàng tiều phu trả lời ông cụ:
- Thưa cụ, bố mẹ cháu mất sớm, cháu phải sống mồ côi từ nhỏ, gia cảnh nhà cháu rất nghèo, tài sản duy nhất của cháu là chiếc rìu sắt mà bố mẹ cháu trước lúc qua đời để lại. Có chiếc rìu đó cháu còn vào rừng đốn củi kiếm sống qua ngày, giờ đây nó đã bị rơi xuống sông, cháu không biết lấy gì để kiếm sống qua ngày nữa. Vì vậy cháu buồn lắm cụ ạ!
Ông cụ đáp lời chàng tiều phu:
- Ta tưởng chuyện gì lớn, cháu đừng khóc nữa, để ta lặn xuống sông lấy hộ cháu chiếc rìu lên.
Dứt lời, ông cụ lao mình xuống dòng sông đang chảy rất xiết. Một lúc sau, ông cụ ngoi lên khỏi mặt nước tay cầm một chiếc rìu bằng vàng sáng loáng và hỏi anh chàng tiều phu nghèo:
Xin chào các bạn, tôi là một chàng tiều phu nghèo, cuộc sống của tôi rất khó khăn. Tôi làm việc chăm chỉ mỗi ngày, đi đốn củi từ sáng đến tối. Dù vậy, tôi chỉ đủ ăn mà không có gì dư. Lưỡi rìu cũ kỹ mà tôi thừa kế từ cha là tài sản quý giá nhất của tôi. Nó theo tôi suốt bao năm, là thứ duy nhất tôi có. Một hôm, trong lúc đốn củi, tôi vô tình làm rơi lưỡi rìu xuống sông. Tôi hoảng sợ vô cùng vì nếu mất nó, tôi không biết phải làm sao. Đang lúc tuyệt vọng, một thần sông xuất hiện và bảo rằng ông sẽ giúp tôi tìm lại lưỡi rìu. Nhưng trước khi làm vậy, thần sông đưa ra một thử thách. Ông vớt lên một lưỡi rìu bằng vàng và hỏi tôi có phải là của tôi không. Nhìn vào lưỡi rìu vàng óng ánh, tôi muốn nhận nó ngay, nhưng tôi biết đó không phải là lưỡi rìu của tôi. Tôi kiên quyết lắc đầu và nói: “Không, đó không phải của tôi.” Sau đó, thần sông lại vớt lên một lưỡi rìu bằng bạc và hỏi tôi có phải là của tôi không. Lần này tôi cũng lắc đầu từ chối, dù trong lòng rất thèm muốn có được lưỡi rìu bạc để sống sung sướng hơn. Nhưng tôi không thể nhận thứ không phải của mình, tôi phải trung thực. Cuối cùng, thần sông vớt lên đúng lưỡi rìu cũ của tôi. Tôi vui mừng xác nhận và nhận lại lưỡi rìu. Nhưng thần sông không chỉ trả lại lưỡi rìu của tôi mà còn tặng thêm cho tôi hai lưỡi rìu bằng vàng và bạc. Tôi vô cùng cảm động và cảm ơn thần sông. Câu chuyện này đã dạy cho tôi một bài học rất quý giá. Trung thực là một phẩm chất rất quan trọng và dù có khó khăn, chúng ta cũng không được đánh mất nó. Bài tham khảo Bài mẫu 1 Tên tôi là Khang, vốn làm nghề tiều phu. Bố mẹ mất sớm, tôi sống thui thủi một mình trong một căn lều dựng tạm nơi bìa rừng. Cuộc sống của tôi cứ êm đềm trôi qua cho đến một ngày tôi gặp một sự lạ kì. Hôm ấy, cũng như mọi khi, tôi vác rìu vào rừng đốn củi. Không hiểu tay chân vụng về thế nào, tôi làm rơi rìu xuống con sông gần đó. Nước sâu, sông rộng, khó lòng lấy lại được rìu. Mà đó lại là kế sinh nhai duy nhất. Tôi buồn lắm! Ngày mai, ngày kia … và những ngày sau nữa tôi lấy gì mà kiếm củi nuôi thân đây? Càng nghĩ nước mắt tôi càng tuôn nhiều, chảy dài trên khuôn mặt đen sạm của tôi. Đúng lúc đó, một cụ già râu tóc bạc phơ xuất hiện trước mặt tôi. Trông cụ thật hiền lành và phúc hậu với vầng trán cao, khuôn mặt hồng hào. Ôn tồn cụ hỏi: - Có chuyện gì mà con khóc thảm thiết vậy? Tôi bèn thật thà kể đầu đuôi mọi chuyện cho ông lão nghe. Nghe xong, ông lão cười và hứa sẽ tìm lại chiếc rìu cho tôi. Tôi vui lắm! Nói rồi, ông lão lặn ngay xuống sông. Chỉ một lát sau ông đã ngoi lên, trên tay cầm một lưỡi rìu bằng vàng sáng lấp lánh. Ông giơ rìu lên hỏi tôi: - Đây có phải rìu của cháu không? Dù chiếc rìu đó rất đẹp và có giá trị nhưng không phải rìu của mình thì đừng có lấy. Tôi vội trả lời: - Không! Đó không phải cây rìu của cháu đâu ông ạ! Nghe tôi nói xong, ông cụ lại lặn xuống sông một lần nữa. Lần này khi ngoi lên ông cụ cầm trên tay cầm một lưỡi rìu bằng bạc trông rất thích mắt. Cụ vẫn hỏi như cũ: - Đây có phải rìu của cháu không? Tôi không ngần ngại mà từ chối ngay: - Thưa ông, cái này cũng không phải rìu của cháu. Không nản, ông cụ lại tiếp tục lặn xuống sông lần nữa. Một lát sau, ông ngoi lên khỏi mặt nước với chiếc rìu bằng sắt hết sức bình thường, cán rìu nhìn còn hơi cũ. Nhưng đó chính là chiếc rìu của tôi. Sung sướng tôi reo to: - Đây mới chính là rìu của cháu ông ạ! Nghe vậy, ông lão đưa lại rìu cho tôi và nói. Cháu quả là một chàng trai thật thà, nghèo nhưng không tham lam. Cháu xứng đáng được thưởng. Ta tặng cho cháu cả ba lưỡi rìu này. Nói xong, ông lão vụt biến mất. Tôi biết mình gặp tiên nên chắp tay cảm tạ rồi về nhà. Nhờ ba chiếc rìu đó, tôi có cuộc sống ấm no và hạnh phúc trọn đời. Bài tham khảo Bài mẫu 2 Tôi là tiều phu Long đây. Nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện thú vị mà tôi đã rất may mắn được gặp. Tôi vốn con nhà nghèo, hàng ngày sống bằng nghề đốn củi, kiếm rau cháo qua ngày. Hôm đó, tôi như thường lệ vào rừng kiếm củi. Mải mê làm việc, tôi dùng sức chặt quá đà, khiến cán rìu bị gãy, lưỡi rìu cũng theo đà rớt xuống sông sâu. Tôi ngẩn người và buồn rầu vô cùng vì rìu là công cụ kiếm sống của tôi, giờ mất lưỡi rìu rồi thì biết làm gì kiếm ăn đây, tôi cũng chẳng có đủ tiền để mua lưỡi rìu mới. Đang buồn khổ vò đầu bứt tai, tự trách bản thân, sao không kiểm tra cán rìu cho kỹ, sao lại cố sức chặt quá vậy thì bỗng nhiên có một cụ già râu tóc bạc phơ xuất hiện trước mặt tôi lúc nào không biết. Nhìn ông cụ rất hiền từ và phúc hậu. Tự nhiên, tôi cũng thấy dịu tâm trạng đi một chút. Ông cụ nhẹ nhàng từ tốn hỏi tôi: - Có chuyện gì mà con trông buồn rầu đau khổ quá vậy. Tôi bèn thật thà kể hết mọi chuyện cho cụ nghe. Nghe xong, cụ cười bảo: - Thế có gì khó đâu, để ta đây vớt rìu cho cậu. Tôi ngạc nhiên bảo: - Sao lại không khó được cụ mà cụ ơi sông sâu lắm, cụ cũng lớn tuổi rồi, xuống mò nguy hiểm lắm. Chưa dứt lời, cụ ông đã lặn xuống sông trong chớp mắt. Chỉ một lát sau, cụ ông đã ngoi lên và trên tay cầm một lưỡi rìu bằng vàng. Cụ hỏi có phải rìu của tôi không. Rìu vàng thì quý và đẹp thật đấy, nhưng đó không phải rìu của mình. Nên tôi vội bảo: - Không! Đó không phải cây rìu của cháu đâu ông ạ! Nghe tôi nói xong, ông cụ lại lặn xuống sông một lần nữa. Khi ngoi lên ông cụ cầm trên tay một lưỡi rìu bằng bạc. Cụ vẫn hỏi như cũ: - Đây có phải rìu của cháu không? Không phải của mình nên tôi bảo ngay: - Thưa ông, cái này cũng không phải rìu của cháu. Nghe vậy, ông cụ hỏi lại: - Cháu chắc không, cái này ta nghĩ đúng là của cháu đấy. Tôi vội bảo: - Không phải thưa cụ, cháu chắc chắn không phải đâu ạ. Nghe vậy, cụ lại tiếp tục lặn xuống sông lần nữa. Một lát sau, ông ngoi lên khỏi mặt nước với một lưỡi rìu sắt cũ. Nhưng đó chính là chiếc rìu của tôi, chỉ nhìn qua là tôi nhận ra ngay lưỡi rìu thân quen đó. Tôi kêu lên như reo với ông cụ. - Đó là lưỡi rìu của cháu ông ạ! Đúng là nó rồi. Ông cụ cười hiền, đưa lại lưỡi rìu cho tôi. Ông cũng bảo: - Cháu thật thà và trung thực lắm. Cháu không tham đồ không phải của mình. Cháu cũng rất chịu khó và chăm chỉ làm việc. Cháu đã vượt qua thử thách của ta và xứng đáng nhận cả ba lưỡi rìu này. Nhận ba lưỡi rìu, tôi vội cúi đầu cảm ơn ông, khi ngẩng lên ông cụ đã biến mất từ lúc nào không biết. Biết rằng, bản thân gặp được ông tiên hiền lành, tôi cầm ba lưỡi rìu về nhà và luông nghe theo lời dặn bảo của tiên ông. Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/viet-bai-van-ke-lai-truyen-co-tich-ba-luoi-riu-theo-loi-ke-cua-chang-tieu-phu-lop-5-a178569.html