ĐÔI TAI CỦA TÂM HỒN
Một cô bé vừa gầy vừa thấp bị thầy giáo loại ra khỏi dàn đồng ca. Cũng chỉ tại cô bé ấy lúc nào cũng chỉ mặc mỗi một bộ quần áo vừa bẩn vừa cũ, lại rộng nữa.
Cô bé buồn tủi khóc một mình trong công viên. Cô bé nghĩ : "Tại sao mình lại không được hát ? Chẳng lẽ mình hát tồi đến thế sao ?". Cô bé nghĩ mãi rồi cô cất giọng hát khe khẽ. Cô bé cứ hát hết bài này đến bài khác cho đến khi mệt lả mới thôi.
“Cháu hát hay quá !”. Một giọng nói vang lên : "Cảm ơn cháu, cháu gái bé nhỏ, cháu đã cho ta cả một buổi chiều thật vui vẻ". Cô bé ngẩn người. Người vừa khen cô bé là một ông cụ tóc bạc trắng. Ông cụ nói xong liền đứng dậy và chậm rãi bước đi.
Hôm sau, khi cô bé đến công viên đã thấy cụ già ngồi ở chiếc ghế đá hôm trước, khuôn mặt hiền từ mỉm cười chào cô bé. Cô bé lại hát, cụ già vẫn chăm chú lắng nghe. Cụ vỗ tay nói lớn : "Cảm ơn cháu, cháu gái bé nhỏ của ta, cháu hát hay quá !". Nói xong cụ già lại chậm rãi một mình bước đi.
Cứ như vậy nhiều năm trôi qua, cô bé giờ đây đã trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Cô gái vẫn không quên cụ già ngồi tựa lưng vào thành ghế đá trong công viên nghe cô hát. Một buổi chiều mùa đông, cô đến công viên tìm cụ nhưng ở đó chỉ còn lại chiếc ghế đá trống không.
"Cụ già ấy đã qua đời rồi. Cụ ấy điếc đã hơn 20 năm nay." — Một người trong công viên nói với cô. Cô gái sững người. Một cụ già ngày ngày vẫn chăm chú lắng nghe và khen cô hát lại là một người không có khả năng nghe ?
(Hoàng Phương)
(Hoàng Phương)
Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng :
Câu 1. Vì sao cô bé buồn tủi khóc một mình trong công viên ?
a. Vì cô không có quần áo đẹp.
b. Vì cô không có ai chơi cùng.
c. Vì cô bị thầy giáo loại ra khỏi dàn đồng ca.
Câu 2. Cuối cùng trong công viên cô bé đã làm gì ?
a. Suy nghĩ xem tại sao mình không được hát trong dàn đồng ca.
b. Cất giọng hát khe khẽ hết bài này đến bài khác cho đến khi mệt lả.
c. Ngồi trò chuyện với cụ già.
Câu 3. Cụ già đã nói gì và làm gì ?
a. Cụ nói : “Cháu hát hay quá ! Cháu đã cho ta cả một buổi chiều thật vui vẻ.”
b. Cụ khuyên cô bé cố gắng tập luyện để hát tốt hơn.
c. Trong nhiều năm, cụ vẫn đến công viên ngồi chăm chú lắng nghe cô bé hát.
Câu 4. Tình tiết bất ngờ gây xúc động nhất trong câu chuyện là gì ?
a. Cụ già đã qua đời.
b. Cụ già vẫn lắng nghe và động viên cô hát lại là một người bị điếc, không có khả năng nghe.
c. Cô bé đã trở thành một ca sĩ nổi tiếng.
5. Nhận xét nào đúng nhất để nói về cụ già trong câu chuyện ?
a. Là một người kiên nhẫn.
b. Là một con người hiền hậu.
c. Là một con người nhân hậu, luôn biết quan tâm, chia sẻ, động viên người khác .
đọc bài đôi tai của tâm hồn và trả lời câu hỏi:
trong công viên cô bé đã làm gì:
a.suy nghĩ xem tại sao mình ko được hát trong dàn đồng ca
b.cất giọng hát khe khẽ hết bài này đến bài khác cho đến khi mệt lả
c.ngồi trò chuyện với cụ già
Ai hiểu dc tôi ko tôi dang rất buồn cần một người dể chia sẻ nỗi buồn và tâm sự.Tôi luôn chỉ biết khóc thầm một mik ko cho ai biết vì nếu tôi cho họ biết tôi khóc thì họ cx sẽ ko quan tâm tôi và còn chữi tôi nữa! haiz tôi...................................huhuhuhu
NÀNG CÔNG CHÚA TÔI YÊU
( chap 3 )
Chỉ còn hai ngày nữa là tôi sẽ rời bỏ tình yêu này để sang Mĩ định cư và du học. Nhưng có một chuyện xãy ra khiến tôi phải suy nghĩ lại . Cuộc trò chuyện giữa tôi và Jack Minamoto đã nghe thấy hết . Khi tôi về đến nhà , Minamoto đã gọi điện và nói chuyện với tôi : " Chắc cậu không biết mình có quan hệ gì với Jack đâu ? Mình và Jack là hàng xóm của nhau từ hồi nhỏ . Lúc lớn , cậu ấy có người yêu là một cô gái dễ thương , xinh đẹp và hiền dịu nữa. Nhưng có một lần khi hai người đang đi mua hàng , cô gái ấy đang đi giũa đường thì bị một chiếc xe ô tô đâm thẳng vào , còn Jack thì đứng bên kia đường mà khóc . Cô gái ấy đã ra đi và bỏ tình yêu của hai người lại trong quá khứ . Jack rất sốc khi biết được chuyện này và kể từ đó anh ta không hề thích một cô gái nào khác vì sợ phải chứng kiến cảnh người mà mình yêu thương chết trong khi mình không thể nào làm được gì . Và có một điều nữa, mình cũng rất thích Jack nhưng cậu ấy lại không hề thích mình. " Tôi sững sờ , Jack không đòng ý yêu tôi chỉ vì cậu ấy không muốn ai phải chết trong mắt mình nữa . Tôi bật khóc , và tôi không hiểu tại sao mình khóc , chỉ biết rằng nước mắt muốn rơi và nó đang rơi................
Ben là thần đồng âm nhạc. Từ bé, cậu đã được mẹ mình - một nhạc công chuyên nghiệp dạy chơi pi-a-nô. Cậu chơi đàn với một niềm say mê và tình yêu mãnh liệt dành cho âm nhạc. Cậu đã đạt được rất nhiều giải thưởng và trở thành thần tượng của nhiều người.
Khi sự nghiệp của Ben đang lên như diều thì một biến cố lớn xảy ra: mẹ cậu qua đời vì bạo bệnh. Sự ra đi của người thân duy nhất ấy khiến Ben rơi vào đáy sâu tuyệt vọng. Cậu chìm trong đau khổ, đến mức đôi tai không thể cảm nhận được âm thanh tiếng đàn. Cậu dần dần rời bỏ âm nhạc trong sự bế tắc.
La-la là một cô bé vô cùng ngưỡng mộ tài năng âm nhạc của Ben. Cô vẫn dõi theo cuộc sống của thần tượng mình và vô cùng buồn bã khi Ben không thể chơi đàn. Cô quyết tâm vực dậy cuộc sống của Ben, đưa cậu trở lại với âm nhạc. Hàng ngày, cô gặp gỡ, trò chuyện, động viên Ben, cô kề vai sát cánh bên Ben trong những buổi tập nhọc nhằn. Cô cùng Ben nghe những bản nhạc để đưa cậu trở về với âm thanh, cũng chính cô là động lực để Ben đăng kí tham gia cuộc thi pi-a-nô dành cho lứa tuổi 15. Cô hứa với Ben rằng mình sẽ là một khán giả cổ vũ hết mình cho Ben khi cậu thi.
Vào ngày thi, Ben bước lên sân khấu với một niềm tin mãnh liệt rằng đâu đó trong
hàng ngàn khán giả dưới kia, có một đôi mắt tin yêu đang dõi theo mình, có một đôi tai đang chờ đợi bản nhạc của mình. Và cậu đã say mê chơi nhạc... bản nhạc tuyệt đẹp cho tình bạn.
a, Hãy nêu ý nghĩa của câu chuyện?
b, Tình bạn có vai trò như thế nào trong cuộc sống của con người?
Chỉ còn 1 tháng nữa là tôi phải xa các bạn rồi.
Nhớ những chiều nào khoác vai hò hết trên sân trường.
Nhớ những hôm sinh nhật,đi trải nghiệm cùng nhau.
Chúng tôi đã có những lúc vui,lúc buồn,lúc tức giận.
Nhưng luôn đoàn kết,mạnh mẽ,làm nên 1 tập thể.
Sau bế giảng,mỗi đứa một ngả,mỗi đứa một con đường.
Tôi sẽ phải xa 41 đứa bạn gắn bó,thân thiết với tôi suốt 5 năm học Tiểu học.
Các bạn luôn động viên,hỏi han mỗi khi tôi buồn.
Tôi phải xa những thầy cô đã dạy dỗ tôi nên người.
Tôi ko còn là một cô bé lớp 1 hay làm nũng,khóc nhè,
Mà là một cô bé chững chạc,là 1 thành viên của Đội Thiếu niên.
Tất cả,tất cả đều nhờ thầy cô đã chăm sóc,chỉ bảo.
Tôi chỉ muốn gửi lời cảm ơn và xin lỗi với thầy cô:
Cảm ơn đã dạy dỗ chúng em thành 1 con người tốt.
Xin lỗi vì đã đôi lúc phải làm thầy cô buồn lòng.
Nhưng thầy cô ơi,
Chúng em đâu hiểu công lao to lớn của các thầy cô đến nhường nào?
Chỉ 1 tháng nữa thôi,
Cuộc hành trình cấp 1 của tôi đến đây là kết thúc.
Các em lớp 4 sẽ thay chỗ chúng tôi.
Tạm biệt mái trường thân yêu chứa bao nhiêu kỉ niệm thời học trò của tôi,
Tạm biệt thầy cô,tạm biệt các bạn.
Chúng tôi về nghỉ hè.
Nhưng chúng tôi sẽ chẳng còn được dự buổi khai giảng đầu năm ,hơi ấm của buổi chào cờ đầu tuần,
Của mái trường Tiểu học Nguyễn Huệ.
Đây,
Không khí mới của bậc Trung học
Cảm giác ấy,điều tôi lo sợ nhất,
Tôi và các bạn sẽ rời xa nhau
Chẳng biết có ngày nào gặp lại...
CHO MK MỘT LỜI NHẬN XÉT.
ĐÓ LÀ CẢM XÚC CỦA MK KHI SẮP PHẢI XA MÁI TRƯỜNG.
Từ láy được in đậm trong câu sau miêu tả cái gì ?
Nghĩ tủi thân,công chúa Út ngồi khóc thút thít
Hãy Tìm những từ láy khác có cùng tác dụng ấy ?
NÀNG CÔNG CHÚA CỦA TÔI
( Chap 2 )
Nhưng tôi hơi bàng hoàng khi nhận được câu nói từ Jack : " Elizabeth à , cậu rất dễ thương và xinh đẹp . Nhưng............. mình không thể nào yêu cậu được . Mình ....mình.....mình đã có người yêu rồi ." Tôi giật mình , con tim tan vỡ , tôi hỏi lại cậu ấy :" Cô ấy là ai ? Cô ấy là ai ? Cậu hãy nói đi ! " Lúc đó, tôi chợt thấy vẻ mặt đượm buồn của Jack . Cậu ấy nói :" Người mình yêu chính là Minamoto,cô gái lạnh lùng của lớp bên đó ." Tôi nói :" Sao có thể thế được ?" Tôi chạy như bay về nhà rồi lao vô phòng, khóc nức nở : Tại sao ? Tôi đã không ăn không ngủ mấy đêm liền vì giận cậu ấy. " Minamoto thì có gì hơn mình chứ, lạnh lùng , ít nói ?" Tôi quyết định sẽ ra nước ngoài định cư . Và rồi................................
Sung sướng biết bao nhiêu nếu mình giống mẹ.Có ba cô bé ở cạnh nhà nhau, khoe nhau, đố nhau, đứa nào giống mẹ nhất.
Cô bé thứ nhất kể:
- Mắt mình này, miệng mình này, rồi chân tay, cả tóc mình nữa, giống mợ mình nhất.
- Tớ cũng thế, nhưng tớ còn hơn cậu cơ. Áo tớ có hoa y như áo của mẹ tớ là một. Tớ cũng có vòng đeo ở tai như mẹ tớ là hai. Mẹ tớ còn bảo sẽ uốn tóc tớ y như mẹ tớ là ba... ấy.
Cô bé thứ ba má bụ mắt tròn suốt từ nãy đến giờ chỉ đứng nghe các bạn nói. Em cũng muốn khoe lắm, nhưng chẳng thế nào hơn những điều mà các bạn ấy đã kể đâu. Vì rằng thỉnh thoảng mẹ em lại cứ khen em giống bố cơ. Thế là chịu thua hai bạn ấy.
Sau lúc gặp nhau, ba cô bạn ai lại về nhà nấy. Cô thứ nhất nhớ ngay là bụng mình đang đói. Cô thứ hai chỉ mong mẹ chóng về để còn đi uốn tóc. Cô thứ ba thấy đôi dép của em bé vương dưới gầm giường bố. Em bỗng ngần ngừ. Không, dép của em bé, mẹ để ở góc nhà cho em cơ. Cô bé liền đặt lại đôi dép y như mẹ vẫn làm. Rồi, em nghển cổ nhìn ra dây phơi xem quần áo khô chưa, có cái nào bị rơi không. Mẹ hay "thế" lắm.
Chợt thấy bóng mình trong gương. Em đưa tay lên vuốt tóc, y như mẹ lúc soi gương... Cô bé trong gương ấy đang cười. Mặt gương long lanh như muốn nói:
- Cô bé ơi! Chính cô là cô bé giống mẹ nhất!
Vì sao mặt gương lại bảo cô bé thứ 3 giống mẹ nhất ?
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Điền từ có tác dụng nối hoặc dấu câu thích hợp vào từng chỗ trống trong các câu ghép dưới đây:
a) Gió thổi ào ào ..... cây cối nghiêng ngả ..... bụi cuốn mù mịt ..... một trận mưa ập tới.
b) Tay chân Hùng săn chắc ........ Hùng rất chăm chỉ luyện tập.
c) Không khí tĩnh mịch ....... mọi vật như ngừng chuyển động.