Vào một buổi sáng đẹp trời, hai mẹ con ốc sên đi chơi và nói chuyện với nhau, ốc sên con hỏi: - Tại sao chúng ta phải đeo cái bình to và nặng trên lưng? Ốc sên mẹ trả lời: - Tại vì chúng ta không có xương, di chuyển chậm nên cần cái bình để bảo vệ. - Nhưng em sâu róm cũng không có xương, di chuyển không nhanh, tại sao không cần cái bình để bảo vệ? - Vì một ngày em ấy sẽ hóa thành bướm, bầu trời sẽ bảo vệ em ấy, con ạ! - Em giun đất cũng không có xương, cũng bước chẳng nhanh, cũng chẳng tiến hóa, tại sao em ấy không đeo cái bình vừa to, vừa nặng đó? - Em giun đất sẽ chui xuống đất, lòng đất sẽ bảo vệ em ấy. Ốc sên con bật khóc nói với mẹ rằng: - Chúng ta thật đáng thương, bầu trời thì không bảo vệ chúng ta, lòng đất cũng chẳng che chở chúng ta! - Vì vậy mà chúng ta có cái bình - Ốc sên mẹ an ủi con - Chúng ta không dựa vào trời, cũng chẳng dựa vào đất, chúng ta dựa vào chính bản thân của chúng ta! (Theo “Quà tặng cuộc sống”, NXB Trẻ, năm 2007) Câu 1(1.0 điểm). Xác định ngôi kể và trình tự kể của văn bản "Câu chuyện ốc sên". Câu 2 (1.0 điểm). Nêu đặc điểm của nhân vật trong truyện đồng thoại được thể hiện qua văn bản "Câu chuyện ốc sên". Câu 3 (1.0 điểm). Biện pháp tu từ nào được sử dụng chủ yếu trong câu chuyện? Nêu ngắn gọn tác dụng của biện pháp đó. Câu 4 (1.0 điểm). Em có đồng ý với cách nhìn của ốc sên mẹ về cái bình trên lưng không? Tại sao? Câu 5 (1.0 điểm). Nêu những bài học sâu sắc nhất mà em rút ra cho bản thân từ câu chuyên trên.