Trong đoạn trích "Kiều ở lầu Ngưng Bích", Nguyễn Du viết:
"Xót người tựa cửa hôm mai,
Quạt nồng ấp lạnh những ai đó giờ?
Sân lai cách mấy nắng mưa
Có khi gốc tử đã vừa người ôm."
Từ những suy nghĩ của Thúy Kiều trong đoạn trích,em có suy nghĩ gì về chữ "hiếu" ngày nay?
Giải gấp giúp mình với ạ! mình cảm ơn rất nhiều ạ!
Lưu ý: không chép mạng