Trong bài thơ Bác ơi! tác giả Tố Hữu có viết
Bác sống như trời đất của ta
Yêu từng ngọn lửa ,mỗi nhành hoa
Tự do cho mỗi đời nô lệ
Sữa để em thơ, lụa tặng già
Đoạn thơ giúp em hiểu được nét đẹp gì trong cuộc sống của Bác Hồ kính yêu?
TRẢ LỜI :
- Tố Hữu đã dành một sự kính yêu, tôn thờ, trân trọng hết mực khi so sánh Bác với “trời đất của ta”. Tác giả say mê viết về tình yêu rộng lớn mà cụ thể, vĩ đại mà thân gần của Hồ Chủ tịch. Tình yêu rộng dài ấy khi dành những vật bé nhỏ, mong manh như ngọn lúa, cành hoa, khi hướng tới sự tự do thiêng liêng của mỗi cuộc đời, mỗi con người, khi chăm lo cho những đối tượng cụ thể: em thơ, người già. Đó là một tình yêu lớn của một tâm hồn lớn, một nhân cách lớn.
hok tốt
*Ryeo*
- Tố Hữu đã dành một sự kính yêu, tôn thờ, trân trọng hết mực khi so sánh Bác với “trời đất của ta”. Tác giả say mê viết về tình yêu rộng lớn mà cụ thể, vĩ đại mà thân gần của Hồ Chủ tịch. Tình yêu rộng dài ấy khi dành những vật bé nhỏ, mong manh như ngọn lúa, cành hoa, khi hướng tới sự tự do thiêng liêng của mỗi cuộc đời, mỗi con người, khi chăm lo cho những đối tượng cụ thể: em thơ, người già. Đó là một tình yêu lớn của một tâm hồn lớn, một nhân cách lớn.
Đoạn thơ trên được trích trong bài “ Bác ơi” của nhà thơ Tố Hữu, đoạn thơ rất xúc động, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng độc giả. Đoạn thơ ca ngợi tấm lòng cao cả, lớn lao, tình yêu thương mênh mông vô bờ bến của Bác. Tố Hữu đã rất khéo léo sử dụng biện pháp nghệ thuật so sánh, Bác so sánh với trời đất của ta: Trời đất của ta chính là quê hương sứ xở, nơi có đồng bào thân yêu của Bác. Bác yêu lắm con người nơi đất nước Bác sinh ra, Bác yêu thương, nâng niu từ những thứ nhỏ nhất “ngọn cỏ, nhành hoa”. Ở Bác có sự cao cả của một con người vì dân vì nước quên mình.Nhưng Bác cũng thật gần gũi và thân thiết, chúng ta thấy được sự quan tâm của Bác tới sự tự do cho những người còn bị nô lệ, cho những em thơ còn khát sữa, những cụ già cần những manh áo ấm khi đông về. Câu thơ cuối “Sữa để em thơ, lụa tặng già” thể hiện rõ nét tình yêu thương của Bác hướng tới hai đối tượng cần được quan tâm đặc biệt trong xã hội đó là trẻ em và cụ già. Tác giả không sử dụng từ cho mà sử dụng từ “để” và “tặng” là có dụng ý của mình để thấy được Bác luôn trân trọng, quý mến dành cho tất cả mọi người mà Bác luôn nhắc tới 2 từ đồng bào của tôi. Với thái độ ân cần, trìu mến, thân thương Người đã dành tất thảy cho chúng ta “Nâng niu tất cả, chỉ quên mình”. Đồng thời đoạn thơ cho ta thấy lòng kính trọng, sự biết ơn sâu sắc của tác giả với Bác-một người cha Già vĩ đại của dân tộc “Người không con mà có triệu con”.