Nếu là người đàn ông trong câu chuyện, em cảm thấy rất xấu hổ vì mình là người lớn mà cư xử không lịch sự bằng một đứa bé.
Nếu là người đàn ông trong câu chuyện, em cảm thấy rất xấu hổ vì mình là người lớn mà cư xử không lịch sự bằng một đứa bé.
1)Nếu là người đàn ông trong câu chuyện, em sẽ cảm thấy như thế nào và hành động ra sao khi cậu bé nói đợi dược hai tiếng "cảm ơn"?
2)Lời khuyên cuối cùng của người thợ làm bút muốn nói với chúng ta điều gì?
3)Lời khuyên thứ 3 mà người thợ làm bút muốn nói là gì?
a.Cây bút chì không thể thiếu cục tẩy để chữa lại khi viết sai.
b.Không ai tránh khỏi sai lầm nhưng phải nhận ra sai lầm và sửa chữa.
c.Ai cũng từng mắc sai lầm nên có thể bỏ qua sai lầm của bản thân.
1. Đọc đoạn văn sau:
Chúng tôi đang ngậm ngùi nge người đàn ông tội nghiệp nói mà chẳng biết sẽ nên khuyên nhủ ông cụ ra sao thì bất chợt thằng bé nhà tôi ở trogn nhà chạy vụt ra. Nó ôm chặt ông lão và đặt vào bàn tay run rẩy của ông 50 xu. Chúng tôi hoàn toàn ngạc nhiên chưa kịp phản ứng gì thì nó đã chạy nhanh ra khỏi phòng khách. Có lẽ nó đã núp ở đâu đó và đã nghe được câu chuyện cảm động của ông lão.
2. Viết lại các câu ghép trong đoạn văn trên. Gạch chéo (/) giữa các vế câu và gạch dưới các quan hệ từ nối các vế câu.
3. Chuyển một sô câu ghép trong đoạn văn trên thành câu đơn nếu có thể được.
ĐÔI TAI CỦA TÂM HỒN
Một cô bé vừa gầy vừa thấp bị thầy giáo loại ra khỏi dàn đồng ca. Cũng chỉ tại cô bé ấy lúc nào cũng chỉ mặc mỗi một bộ quần áo vừa bẩn vừa cũ, lại rộng nữa.
Cô bé buồn tủi khóc một mình trong công viên. Cô bé nghĩ : "Tại sao mình lại không được hát ? Chẳng lẽ mình hát tồi đến thế sao ?". Cô bé nghĩ mãi rồi cô cất giọng hát khe khẽ. Cô bé cứ hát hết bài này đến bài khác cho đến khi mệt lả mới thôi.
“Cháu hát hay quá !”. Một giọng nói vang lên : "Cảm ơn cháu, cháu gái bé nhỏ, cháu đã cho ta cả một buổi chiều thật vui vẻ". Cô bé ngẩn người. Người vừa khen cô bé là một ông cụ tóc bạc trắng. Ông cụ nói xong liền đứng dậy và chậm rãi bước đi.
Hôm sau, khi cô bé đến công viên đã thấy cụ già ngồi ở chiếc ghế đá hôm trước, khuôn mặt hiền từ mỉm cười chào cô bé. Cô bé lại hát, cụ già vẫn chăm chú lắng nghe. Cụ vỗ tay nói lớn : "Cảm ơn cháu, cháu gái bé nhỏ của ta, cháu hát hay quá !". Nói xong cụ già lại chậm rãi một mình bước đi.
Cứ như vậy nhiều năm trôi qua, cô bé giờ đây đã trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Cô gái vẫn không quên cụ già ngồi tựa lưng vào thành ghế đá trong công viên nghe cô hát. Một buổi chiều mùa đông, cô đến công viên tìm cụ nhưng ở đó chỉ còn lại chiếc ghế đá trống không.
"Cụ già ấy đã qua đời rồi. Cụ ấy điếc đã hơn 20 năm nay." — Một người trong công viên nói với cô. Cô gái sững người. Một cụ già ngày ngày vẫn chăm chú lắng nghe và khen cô hát lại là một người không có khả năng nghe ?
(Hoàng Phương)
(Hoàng Phương)
Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng :
Câu 1. Vì sao cô bé buồn tủi khóc một mình trong công viên ?
a. Vì cô không có quần áo đẹp.
b. Vì cô không có ai chơi cùng.
c. Vì cô bị thầy giáo loại ra khỏi dàn đồng ca.
Câu 2. Cuối cùng trong công viên cô bé đã làm gì ?
a. Suy nghĩ xem tại sao mình không được hát trong dàn đồng ca.
b. Cất giọng hát khe khẽ hết bài này đến bài khác cho đến khi mệt lả.
c. Ngồi trò chuyện với cụ già.
Câu 3. Cụ già đã nói gì và làm gì ?
a. Cụ nói : “Cháu hát hay quá ! Cháu đã cho ta cả một buổi chiều thật vui vẻ.”
b. Cụ khuyên cô bé cố gắng tập luyện để hát tốt hơn.
c. Trong nhiều năm, cụ vẫn đến công viên ngồi chăm chú lắng nghe cô bé hát.
Câu 4. Tình tiết bất ngờ gây xúc động nhất trong câu chuyện là gì ?
a. Cụ già đã qua đời.
b. Cụ già vẫn lắng nghe và động viên cô hát lại là một người bị điếc, không có khả năng nghe.
c. Cô bé đã trở thành một ca sĩ nổi tiếng.
5. Nhận xét nào đúng nhất để nói về cụ già trong câu chuyện ?
a. Là một người kiên nhẫn.
b. Là một con người hiền hậu.
c. Là một con người nhân hậu, luôn biết quan tâm, chia sẻ, động viên người khác .
Đóng vai một nhân vật trong truyện dưới đây để kể tóm tắt các sự việc:
Chuyện ở đời, đừng vội phán xét ai
Một con tàu du lịch gặp nạn trên biển, trên thuyền có một đôi vợ chồng rất khó khăn mới lên đến trước mũi thuyền cứu hộ, trên thuyền cứu hộ chỉ còn thừa duy nhất 1 chỗ ngồi. Lúc này, người đàn ông để vợ mình ở lại, còn bản thân nhảy lên thuyền cứu hộ.
Người phụ nữ đứng trên con thuyền sắp chìm, hét lên với người đàn ông một câu…
Kể đến đây, thầy giáo hỏi học sinh: “Các em đoán xem, người phụ nữ sẽ hét lên câu gì?”
Tất cả học sinh phẫn nộ, nói rằng: “Em hận anh, em đã nhìn nhầm người rồi.”
Lúc này thầy giáo chú ý đến một cậu học sinh mãi vẫn không trả lời, liền hỏi cậu bé. Cậu học sinh nói: “Thầy ơi, em nghĩ người phụ nữ sẽ nói: Chăm sóc tốt con của chúng ta anh nhé!”
Thầy giáo ngạc nhiên hỏi: “Em nghe qua câu chuyện này rồi ư?”
Học sinh lắc đầu: “Chưa ạ, nhưng mà mẹ em trước khi mất cũng nói với bố em như vậy.”
Thầy giáo xúc động: “Trả lời rất đúng.
Người đàn ông được cứu sống trở về quê hương, một mình nuôi con gái trưởng thành. Nhiều năm sau, anh ta mắc bệnh qua đời, người con gái lúc sắp xếp kỷ vật, phát hiện quyển nhật ký của bố. Hóa ra, lúc mẹ và bố ngồi trên chiếc tàu ấy, người mẹ đã mắc bệnh nan y, trong giây phút quyết định, người chồng đã giành lấy cơ hội sống duy nhất về mình. Trong nhật ký viết rằng: “Anh ước gì anh và em có thể cùng nhau chìm xuống đáy biển, nhưng anh không thể. Vì con gái chúng ta, anh chỉ có thể để em một mình ngủ giấc ngủ dài dưới đáy đại dương sâu thẳm. Anh xin lỗi.”
Kể xong câu chuyện, phòng học trở nên im ắng, các em học sinh đã hiểu được ý nghĩa câu chuyện này
TRong bài đọc Đợi chú nói lời cảm ơn muốn khuyên chúng ta điều gì
Tô mì của người lạ
Tối hôm đó Sue cãi nhau với mẹ, rồi không mang gì theo cô đùng đùng ra khỏi nhà. Trong lúc đang trên đường, cô mới nhớ ra rằng mình chẳng có đồng bạc nào trong túi, thậm chí không có đủ mấy xu để gọi điện về nhà.
Cùng lúc đó cô đi qua một quán mì, mùi thơm bốc lên ngào ngạt làm cô chợt cảm thấy đói ngấu. Cô thèm một tô mì lắm nhưng lại không có tiền!
Người bán mì thấy cô đứng tần ngần trước quấy hàng bèn hỏi:
- Này cô bé, cô có muốn ăn một tô không?
- Nhưng... nhưng cháu không mang theo tiền... - cô thẹn thùng trả lời.
- Ðược rồi, tôi sẽ đãi cô - người bán nói - Vào đây, tôi nấu cho cô một tô mì.
Mấy phút sau ông chủ quán bưng tới cho cô một tô mì bốc khói. Ngồi ăn được mấy miếng, Sue lại bật khóc
- Có chuyện gì vậy? - ông ta hỏi
- Không có gì. Tại cháu cảm động quá! - Sue vừa nói vừa lấy tay quẹt nước mắt.
- Thậm chí một người không quen ngoài đường còn cho cháu một tô mì, còn mẹ cháu, sau khi cự cãi đã đuổi cháu ra khỏi nhà. Chú là người lạ mà còn tỏ ra quan tâm đến cháu, còn mẹ cháu.... "bả" ác độc quá!!" - cô bé nói với người bán mì...
Nghe Sue nói, ông chủ quán thở dài:
- Này cô bé, sao lại nghĩ như vậy? Hãy suy nghĩ lại đi, tôi mới chỉ đãi cô một tô mì mà cô cảm động như vậy, còn mẹ cô đã nuôi cô từ khi cô còn nhỏ xíu, sao cô không biết ơn mà lại còn
Câu hỏi : 1/ Theo em, tại sao người chủ quán lại thở dài sau khi nghe Sue trách mẹ
2/ Hãy thay thếtừ được gạch dưới trong câu sau bằng một từ khác mà không làm thay đổi nội dung của câu
<< Được rồi tôi sẽ đãi cô >>
Từ đãi gạch dưới Mình cần một câu trả lời chi tiết nên mọi người nhiệt tình trả lời giúp mình nhé
Một người anh như thế !
Tôi được tặng một chiếc xe đạp rất đẹp nhân dịp sinh nhật của mình. Trong một lần đạp xe ra công viên dạo chơi, có một cậu bé cứ quẩn quanh ngắm nhìn chiếc xe với vẻ thích thú và ngưỡng mộ.
“Chiếc xe này của bạn đấy à?”, cậu bé hỏi.
“Anh trai mình đã tặng nhân dịp sinh nhật của mình đấy”, tôi trả lời, không giấu vẻ tự hào và mãn nguyện.
“Ồ, ước gì tớ…”, cậu bé ngập ngừng. Dĩ nhiên là tôi biết cậu bé đang ước điều gì rồi. Cậu ấy hẳn đang ước ao có được một người anh như thế. Nhưng câu nói của cậu thật bất ngờ đối với tôi.
“Ước gì tớ có thể trở thành một người anh như thế!”, cậu ấy nói chậm rãi và gương mặt lộ rõ vẻ quyết tâm. Sau đó, cậu đi về phía chiếc ghế đá sau lưng tôi, nơi đứa em trai nhỏ tàn tật của cậu đang ngồi và nói:
“Đến sinh nhật nào đó của em, anh sẽ mua tặng em chiếc xe lăn, em nhé!”
đọc đoạn văn trên và trả lời câu hỏi
a)Các nhân vật trong đoạn vă trên là ai?
b)Cậu bé trong câu chuyện có tính cách như thế nào ?Tại Sao?
c)Nêu ý nghĩa của câu chuyện
đọc bài thơ sau và kể lại nội dung câu chuyện đc nói đến trong bài thơ theo trí tượng và lời kể của em
EM BÉ VÀ CHIM SẺ
CÓ CON CHIM SẺ LẠC ĐÀN
SA VÀO NHÀ BÉ KÊU VANG CẢ TRỜI
THƯƠNG CHIM BÉ CHẲNG BẮT CHƠI
BÉ RA MỞ CỬA ........BÉ MỜI CHIM RA
giúp mik nha luôn nhanh sẽ tick và đúng
Qua bài tập đọc quà tặng của chim non , nhập vai cậu bé trong câu truyện , em hãy nói một câu biểu thị cảm xúc của mình khi bước chân vào khu rừng .