thảo gà ý mà lấy chên mạng
Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Biết điều về giúp mẹ cha
Vào trang học tập spam spam cái quần.
@Cỏ
#Forever
Thơ mạng thay chữ ấy mà =)
@Cỏ
#Forever
thảo gà ý mà lấy chên mạng
Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Biết điều về giúp mẹ cha
Vào trang học tập spam spam cái quần.
@Cỏ
#Forever
Thơ mạng thay chữ ấy mà =)
@Cỏ
#Forever
Có ý kiến cho rằng ước mơ có được ngôi nhà rộng muôn ngàn gian của Đỗ Phủ trong bài thơ Bài ca nhà tranh bị gió thu phá chỉ là ước mơ ảo tưởng ,xa vời em có đồng ý với ý kiến đó ko ? Vì sao ?
Ai muốn đọc truyện thì qua đây đọc, còn nếu ko muốn xin lướt qua dùm
Và đây cx ko pk đăng linh tinh, giải trí tí thôi ^^ [ko dành cho người nghiêm túc]
Chap 1: Câu chuyện 2 vợ chồng
Ngày xưa ý. Có 1 cặp vợ chồng đã chung sống với nhau. Người vợ tên là Tư và chồng của chị ấy tên là Gay. Mãi về sau, chị Tư mới phát hiện ra chồng mình không phải là con trai. Chị ngạc nhiên khi biết điều đó, chị ấy vội vàng thu gom quần áo và đi tìm nhà trọ để thuê. Vì ngại không muốn cho ai biết nên chị ấy đã tìm cớ để giết chết ông chồng của mình. Sau đó, chị ấy lấy hết tài sản của 2 vợ chồng đã tích từ bấy lâu. Nhưng từ khi giết chết chồng mình thì đêm nào chị ấy cũng không ngủ được vì toàn bị ám ảnh, thế nên chị hay ra hành lang đứng. Bỗng 1 đêm, cũng như mọi hôm, chị đang đứng ở hành lang thì gặp 1 cái bóng ma, nhìn y trang như chồng của mình. Nhưng chị ấy chỉ nghĩ là “mình đang tưởng tượng thôi, chứ trên đời này làm gì có ma”. Thế là đêm hôm sau, chị vẫn đứng ở đó,nhưng lại khác 1 điều, hôm nay chị cũng gặp bóng ma và cũng nghĩ như hôm qua. Nhưng con ma hôm nay nó lại nói với chị “tại sao cô lại giết tôi, tôi đã làm gì cô chứ!”. Xong chị nghe thấy ai nói vào tai mình và chị nói “ai vậy”. sau 1 hồi thì con ma đi mất, cũng không trả lời chị ấy. và chị thấy đau đầu quá nên quyết định đi uống thuốc. đang uống con ma lại xuất hiện và lại nói với chị thêm 1 lần nữa “ chính cô đã là người giết hại tôi, tôi sẽ trả thù ngay sau khi cô uống xong viên thuốc đó”. Chị ngạc nhiên “quái!mình đã làm gì vậy”. uống xong viên thuốc thì bỗng chợt chị nằm ngay xuống dưới sàn nhà. Con ma đã ám vào thân hình của chị ấy và hành hạ hết sức cho đến khi trời sáng. Khi trời sáng thì chị tỉnh dậy “sao mình cứ bị đau nhói hết cả người lên vậy, đêm hôm qua cũng chả ngủ được, cứ cảm giác chóng mặt”. rồi chị đi tìm công việc làm để kiếm tiền tiêu. Nhưng chả có ai nhận chị làm vì mọi người cứ cảm giác khó chịu khi gặp chị. Chị đi về nhà để nghỉ ngơi thì ngay sau đó, có 1 xe tới nhà chị ấy và……………………………….
Còn tiếp…….Tu Bi Còn Ti Niu ^^
Nếu thấy hay thì hãy đợi đến khi có Chap 2 . nhớ đón xem đó nhen -.-
Gánh mẹ
Ngoài trời mưa rơi lắc rắc. Cơn giông ban nãy đã làm đổ dây điện ở đầu hẻm, nghĩa là đêm nay cả hẻm sẽ ở thầm trong bóng tối. Tôi với tay lấy nến trên kệ, đốt một ngọn, cắm ở giữa phòng. Mẹ nói tôi khỏi xếp, mai mẹ đi bán sớm, nhà cửa lại gọn ghẽ. Tôi cười khì, vẫn xếp. Tôi thích sự gọn gàng, ngăn nắp, dù chỗ ở của tôi với mẹ chỉ là một căn phòng trọ thuê được trong khu trọ của những người lao động, chiều chiều lại rộn rã tiếng nói cười.
Năm nay cuối cấp, cố mà học hành để thi đậu đại học - Mẹ nói với tôi bằng giọng ấm trầm. Mắt mẹ vẫn không rời mớ tiền trên tay. Nhìn xấp tiền dày vậy chứ toàn là tiền lẻ, hai ngàn, năm ngàn, mười ngàn, gom lại thành xấp. Mẹ tôi tính toán kỹ càng, trừ tiền vốn, lời được bao nhiêu mẹ cất vào trong chiếc hộp gỗ, tờ nào theo tờ nấy. Tôi nhìn mẹ qua ánh nến lập lòe. Mẹ tôi hiền lắm. Mái tóc mẹ xõa một bên vai, dù không còn suôn mượt và óng dài nhưng vẫn đủ để khắc đậm hình ảnh đẹp của mẹ tôi.
Một lúc sau, mẹ tôi ngước lên. Làm gì nhìn mẹ dữ vậy?. Tiếng mẹ khiến tôi giật mình. Tôi nói lé thé: Mẹ đẹp quá! Con thương mẹ quá!. Mẹ tôi cười, đem chiếc hộp gỗ cất vào trong tủ - chỗ kín đáo nhất của gia đình tôi: Bộ muốn đòi hỏi gì nữa, phải không cô nương?. Tôi lắc đầu. Thật tình tôi rất thương mẹ tôi. Thương lắm! Dù chúng tôi không cùng dòng máu. Dù mẹ không phải là người đã rứt ruột sinh ra tôi
Phan tich nv mẹ
- Nhất thì, nhì thục .
- Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng
Ngày tháng mười chưa cười đã tối .
- Tấc đất tấc vàng.
- Ráng mỡ gà, có nhà thì giữ.
- Mau sao thì nắng, vắng sao thì mưa.
a. Xác định thể loại của những câu trên. Trình bày khái niệm thể loại đó .
b. Những câu tục ngữ trên viết về chủ đề gì?
c. Giải thích ngắn gọn ý nghĩa của từng câu trên.
d. Viết đoạn văn cảm nhận về câu tục ngữ Tấc đất tấc vàng
Mặt trăng tròn vành bạnh từ từ nhô lên sau luỹ tre. Trăng đêm nay sáng quá ! Bầu trời điểm xuyết một vài ngôi sao lấp lánh như những con đom đóm nhỏ. Ánh trăng tàng dịu mát toả xuống, chảy loang lổ trên mặt đất, trên các cành cây ngọn cỏ... Không gian mới yên tĩnh làm sao ! Chỉ còn tiếng sương đêm rơi lốp bốp trên lá cây và tiếng côn trùng ra rả trong đất ẩm. Chị gió chuyên cần nhẹ nhàng bay làm rung mấy ngọm xà cừ ven đường . Thoang thoảng đâu đây mùi hoa thiên lí dịu dàng loạn toả... Đêm trăng thật đẹp và êm đềm.
1) Xác định phương thức biểu đạt của đoạn văn trên?
2) Chỉ ra Biện pháp tu từ dc sử dụng trong đoạn văn
3) Tác dụng của các BPTT đó trong đoạn văn
NHANH MIK CẦN LẮM
MẸ
Lặng rồi cả tiếng con ve
Con ve cũng mệt vì hè nắng oi
Nhà em vẫn tiếng ạ ời
Kẽo cà tiếng võng mẹ ngồi mẹ ru
Lời ru có gió mùa Thu
Bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về
Những ngôi sao thức ngoài kia
Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con
Đêm nay con ngủ giấc tròn
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời
Em hãy trình bày suy nghĩ của em về câu thơ trên .
MẸ
Lặng rồi cả tiếng con ve
Con ve cũng mệt vì hè nắng oi
Nhà em vẫn tiếng ạ ời
Kẽo cà tiếng võng mẹ ngồi mẹ ru
Lời ru có gió mùa Thu
Bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về
Những ngôi sao thức ngoài kia
Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con
Đêm nay con ngủ giấc tròn
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.
Em hãy nêu cảm nghĩ của em về câu thơ trên
Trạng ngữ không phải là thành phần bắt buộc của câu. Nhưng vì sao trong các câu văn dưới đây, ta không nên hoặc không thể lược bỏ trạng ngữ?
a) Nhưng tôi yêu mùa xuân nhất là vào khoảng sau ngày rằm tháng giêng [...].
Thường thường, vào khoảng đó trời đã hết nồm, mưa xuân bắt đầu thay thế cho mưa phùn, không còn làm cho nền trời đùng đục như màu pha lê mờ. Sáng dậy, nằm dài nhìn ra cửa sổ thấy những vệt xanh tươi hiện ở trên trời, mình cảm thấy rạo rực một niềm vui sáng sủa. Trên giàn hoa lí, vài con ong siêng năng đã bay đi kiếm nhị hoa. Chỉ độ tám chín giờ sáng, trên nền trời trong trong có những làn sáng hồng hồng rung động như cánh con ve mới lột.
(Vũ Bằng)
b) Về mùa đông, lá bàng đỏ như màu đồng hun.
(Đoàn Giỏi)
Thường thường, vào khoảng đó trời đã hết nồm, mưa xuân bắt đầu thay thế cho mưa phùn, không còn làm cho nền trời đùng đục như màu pha lê mờ. Sáng dậy, nằm dài nhìn ra cửa sổ thấy những vệt xanh tươi hiện ra ở trên trời, mình cảm thấy rạo rực một niềm vui sáng sủa. Trên giàn hoa lý, vài con ong siêng năng đã bay đi kiếm nhị hoa. Chỉ độ tám chín giờ sáng, trên nền trời trong trong có những làn sáng hồng hồng rung động như cánh con ve mới lột.
Ấy là lúc thịt mỡ dưa hành đã hết, người ta bắt đầu trở về bữa cơm giản dị có cà om với thịt thăn điểm những lá tía tô thái nhỏ hay bát canh trứng cua vắt chanh ăn mát như quạt vào lòng. Cánh màn điều treo ở đầu bàn thờ ông vải đã hạ xuống từ hôm “hoá vàng” và các trò vui ngày Tết cũng tạm thời kết thúc để nhường chỗ cho cuộc sống êm đềm thường nhật.
Câu 1: Cho biết đoạn văn trên trích từ văn bản nào? Tác giả? Phương thức biểu đạt?
Câu 2: Cho biết ý chính của đoạn văn bản trên?
Câu 3: Tìm từ đồng âm với các từ: thay, hoa, cà, hạ trong đoạn văn trên?