Đây là câu chuyện mình từng trải qua nhắc lại còn thấy nổi da gà nhưng vì cuộc sống mưu sinh nên đành phải bương chải lao vô làm thôi chứ ko còn cách khác, quê mình ở đồng nai biên hoà, biên hoà thì có cù lao phố thì nói ra ai cũng biết nhưng có một cái cù lao nhỏ kế bên thì chắc ko nhìu người biết được trừ dân ởgần đó , cù lao cỏ là một dãi đất nằm giữa sông rất nhỏ so với cù lao phố chỉ vỏn vẹn mười mấy km , các bạn có thắc mắc tại sao gọi là cù lao cỏ ko? chỉ có người sống lâu năm trên vùng đất đó mới biết .bởi vì ở đâu cỏ ko mọc nhiều nhưng trên cái cù lao này cỏ mọc dày như lông chó vậy, dù mấy chục năm trước bị rải thuốc da cam mà nó vẫn mọc ko hiểu tại sao luôn cỏ mọc dày mà còn cao qua đầu người nữa ngoài cuốc đất lên để diệt thì ko còn cách nào khác cứ sau mùa mưa là nó mọc lại như cũ , nên cứ cách một nhà là có một bãi cỏ hoang nào là sậy, mắc mèo , lau, cỏ tranh nói chung là đủ thứ nên gọi là cù lao cỏ, nhà này muốn qua nhà kia thì phải đi bằng ghe chứ ko đi đường bộ được do cỏ mọc dày nên khó đi thêm nữa là rậm rạp nên sinh ra rắn rít ong đủ loại .
📷
ngày đi sợ ong vò vẽ đêm đi sợ rắn rồi gai góc tùm lum nên đi ghe cho khoẻ, gia đình mình 4 đời ở đất này cũng là người có công khai hoang cù lao cỏ. sau này thấy người nghèo cứ vậy là cho ai ở được thì ở , nói thật trên đất này ko có điện ko có đường dây bắt qua mãi tới năm 2010 mới có một hộ câu dây qua sông rồi chia cho cả xóm chứ trước đó là xài đèn dầu rồi sau mới là máy phát điện, nói cả xóm chứ thật ra là có 7 gia đình thôi, cách đây 20 năm nhà tôi khổ lắm tôi ở với ông bà nội và mấy cô chú làm nghề chài lưới kiếm sống ba đi làm xa ít khi về thăm, theo như nhà tôi kể thì lúc mới về khai hoang thì nó có cái gì đó lạ lắm đó là con số 7 , ko biết từ khi nào thì chính giữa cù lao có ai đã trồng 7 cây vú sữa nằm theo chiều ngang của miến đất , cây nào cũng to khủng cở người lớn ôm ko hết cao cầu 2 mươi mấy thước tàn lá rậm tới nỗi 5 giờ chiều đi vô khu đó là tối hù luôn khu vực đó là khu cấm không cho con nít vô đó nhất là chiều tối lúc còn nhỏ tôi cũng ko hiểu tại sao nhưng mà thấy âm u quá nên cũng ko dám vô, tới năm 2006 thì công trình nhà nước mua lại khu đất đó và cưa bỏ 7 cây vú sữa đó điều kì lạ là lúc cưa xong thì trong mỗi gốc cây chạy ra một con rít to như ngón chân cái dài tầm 2 gang tay.
tính tổng cộng chính xác là đúng 7 con , lúc đó ai cũng sợ xanh mặt cúng vái quá trời lúc đó tôi cũng chính mắt chứng kiến ai cũng tự hỏi tại sao ko là 6 hay 8 con mà là 7 con. rồi có lần nhà tui đào ao thả cá thì đào được cái hủ tưởng hủ vàng ai ngờ trong đó lại có đúng 7 cái đồng xu ko hỉu luôn? mà thêm nữa là có 7 gd sống trên đó nữa cái này thật sưj mình ko biết trùng hợp hay sao nữa mà lúc đó thì cũng chẳng ai quan tâm có cơm ăn là mừng rồi ko ai để ý tới làm gi, con nít nhỏ cỡ 7,8 tuổi là sau 6 h tối là phải ở trong nhà nếu có ra ngoài thì phải đi với người lớn, ta nói chứ thiệt 6 h chiều là ôi thôi đủ thứ tiếng cóc nhái chim cú gì um xùm nghe thê lương lắm nên mà mấy ai ko quen là ở ko nổi rắn rít bò vô nhà là chuyện bt sau khi tôi lên 13 t là phải bắt đầu bương chải đi phụ gd đi lưới cá kiếm sống thường là với chú tôi cũng có khi đi một mình từ đó tôi mới làm quen với cái cảnh lạnh xương sống hay là bỏ của chạy lấy người về nhà mình mẩy bị cây móc .trầy nát người.
nhưng riết rồi quen vì kiếm miếng ăn phải ráng thôi chứ sao giờ khi sợ quá thì cầu ông bà phù hộ thôy với vái người ta là mình kiếm ăn thoy chứ ko có chọc phá gì họ hết nên riết rồi cũng ổn sau đây tôi xin kể lại một vài câu chuyện tôi từng trải có cái thiệt có cái mình tự nhát mình câu chuyện kinh dị nhất mà tôi kể là chính mắt tôi thấy ko biết là cái giống gì nhưng mà nó sợ thiệt .có lần tôi đi chích cá với ông chú 5 đi cả đêm mà thất ko có nhiu 2 chú cháu mới liều đi vô khu dưới nhà tôi khoảng 3 km khu đó nổi tiếng nhìu ma tại vì ngày xưa là chổ mấy thag tây bị việt cộng xử chặt đầu rồi chặc tay chân gì đó. nghe mấy ông bà già kể thì nói chung dân khu đó ai cũng ngán 2 chú cháu tôi thì nói ngay cũng ngán lắm chứ mà hôm đó quả quá đi nguyên đêm tới gần 1 h khuya mà mới có 1,2 kg cá à mà toàn cá tạp cá sặc lòng tong tép này nọ, mới liều vô đó mới đầu tui ko chịu ổng mới dụ tôi vô đó thế nào cũng kiếm 5, 6 kg cá lóc mai có tiền cho mày chơi điện tử nghe vậy tui cũng ham kệ chơi luôn chứ sao . khu đó là gần cái nghĩa địa nó ko nằm trên đất cù lao mà nằm bên kia sông , xung quanh thì đồng hoang nước xấp xấp tới đầu gối , vô đó tui nói chứ nó tối thui nhà cửa le que mấy cái xa thiet xa vay, mà được cái cá nó nhìu, vừa mới vô để điện xuống là dớt một cặp cá lóc gần 2 kg/con
còn cá rô mề con cở bàn tay, ham quá trời (luôn tui cười với ông chú nói chứ bữa nay vô rồi mánh rồi nha 2 chú cháu đi mới tầm tiếng là bắt gần cả chục kg toàn cá khủng, ổng thì chích tui thì lượn bỏ vô rọ cỡ tầm 3 h sáng thì trời mưa lăm răm tui vác cá hồi cũng mệt nên thoy kêu ổng về thì 2 chú cháu cũng tính sửa xoạn nghĩ ngơi hút điếu thuốc rồi về thì trên đường lại cá gò đất tui đi đằng sau mò cá ổng đi trước cách tui khoảng đâu tầm 30 thước thì tui quay qua thấy trên đầu ổng có 2 cánh tay với cái đầu tóc bay lơ lửng trên đầu ổng ( kể tới khúc này tui lạnh xưởng sống luôn da gà vịt gì nổi mẹ hết) mà ổng thì ko biết lúc đó tui á khẩu luôn tay đag cầm con cá trê cả kg mà tui quăng luôn sợ quá ko biết làm sao thì tui mới rọi đèn chổ khác rồi kêu ổng thì lúc chú tôi quay lại thì cái đó nó mất tiêu luôn ổng mới hỏi tui bị ji .tui nói con làm rớt con cá trê mất roi chú lại chích lại coi nó còn ko ổng kêu tui thoy bỏ đi có cả đống rồi lấy làm gì rồi tui lật đật chạy lại ổng mặt mài tui ko còn tý máu luôn thì ổng hỏi mày trúng gió hả thì tui nói ừ đòi về liền chứ thật ra tui ko dám nói ổng nghe tại ổng sợ ma cũng đâu có thua tui, tại cái kiêng kỵ đi đêm 2 thằng mà một thằng gặp ma thì tuyệt đối phải im chứ ko có la lên làm thag kia sợ là chết cả đám, ổng thì có biết gì đâu còn ngồi dây dưa hút thuốc cười hí hí nói mai là có tiền rồi, đang ngồi thì cha nội ko có chuyện gì làm ngồi lấy đèn rọi tùm lum hết, thì rọi vô bụi cây gần đó thấy chả im re nít cười luôn tui thì chưa hoàn hồn hỏi ổng ê ông bị gì zậy cha sao im re zậy thì ổng quay đèn chổ khác giọng ổng run run nói chứ ê giờ tao quay đèn lại chổ này mày nhìn coi mày có thấy cái tao thấy hong nha.
nói chung lúc đó tui cũng ngu cũng ráng nhìn theo ổng lẩm bẩm cái gì trong miệng như đọc kinh zậy à , rồi lúc nhìn vô thì má ơi nó còn hơn phim kinh dị luôn nữa tui nói thiệt luôn chứ thấy muốn xỉu luôn trời ơi 2 con mắt với cái đầu tóc với hàm răng mà ko có mặt treo tòn ten trên nhánh cây nhìn sơ thì tui thấy zậy đó chứ ông nội tui cũng ko dám nhìn kỹ nữa , tui bật ngữa ra sau thì ông chú tui quay đèn chổ khác rồi hỏi tui mày thấy cái tao thấy phải hog tui gật đầu mà miệng á khẩu rồi ổng khều tui nói nhỏ dọt mày ơi zậy là 2 chú cháu vác đồ cắm đầu chạy cá mắm tui nói nó văng tùm lum ra mà thoy kệ chứ biết sao giờ đường về nhà thì còn xa quá nên chạy bộ lại nhà bà 3 gần đó gõ cửa um xùm , bả thức zậy chửi um xùm tại cũng gần 4 h sáng rồi , thì thấy mặt 2 chú cháu tui tái mét nên bả biết là thế nào cũng xảy ra chuyện nên cho tụi tui vô hỏi này nọ tụi tui kể bả mới nói tụi mày liều quá ở đó có quỷ luôn chứ đừng nói tới ma, nghe xong 2 chú cháu tui muốn rụng rời luôn , bả nói. ruộng hoang đó xác người hồi thời chiến tranh ko biết bao nhiêu ở đó toàn chết oan ko nhìu khi dân đi mò cá ban ngày còn lụm được xương người ở đó, một lát thì bả kêu lên bàn thờ nhà bả thắp nhang cho quan nhị ca rồi cho mượn cái nanh heo kêu cầm theo rồi về về tới nhà mừng muốn chết luôn hôm sau tui bệnh luôn còn ông chú thì nghĩ đi lưới với chích cá cả tháng về đâu dám kể ai sợ bị chửi thêm nên tụi tui dấu , nói thiệt trước đó tụi tui đi như cơm bữa trên đất cù lao mà có bị gì đâu có thấy thì cũng là mấy cái bóng này nọ thì cũng bt thoy mà kỳ này phải nói là nhớ đời , chục kg cá bắt được chạy rớt bà nó hết luôn, còn nhìu chuyện lắm bữa nào rãnh tui kể nữa nghen!! giờ mỏi tay quá
Mình biết page cũng lâu rồi,cũng đọc được nhiều chuyện của mọi người nay mình xin xhia sẽ câu chuyện của mình đến các bạn ,mục đích chỉ là góp vui và cũng để các bạn thận trọng hơn trong việc tiềm kiếm nơi ở của mình.
Mình là một người cực nhát gan (kể từ sau vụ nhà trọ) chứ trước đây mình cũng gan lắm hi.tối nào cũng nghe kể chuyên ma và xem phim ma dù đang ở nhà trọ ma ám.Nay rảnh rỗi mình xin gửi đến các bạn câu chuyện thật của mình đây là chuyện thật mình đã trải qua mình xin kể lại đúng như vậy không thêm bớt chi tiết hay hư cấu gì cả, các bạn nào ở cần thơ thì mình cho địa chỉ lại kiểm chứng luôn.
📷
Cách đây hơn năm rồi,lúc đấy mình ở trọ học cần thơ thời gian đầu mình ở với bạn bên trần văn hoài hẻm tên gì lâu rồi thì mình cũng không nhớ nữa, cái hèm đó đi đến cuối đường thì hẻm cụt quẹo phải có cái nhà mồ của gia đình chủ nhà trọ, đi thẳng vào thì có dãy nhà trọ dãy nhà trọ này không có cổng xây 2 mặt quay lưng vào nhau nhìn có vẻ vắng vẻ lắm dãy sau thì là dãy mình ở,nhưng vì không tìm được nhà trọ nào khác nên mình đành ở tạm chứ thấy cái đường ra phải đi qua cái nhà mồ là mình cũng ớn ớn rồi nên đi đêm thì mình chỉ đi với bạn thôi chứ không dám đi một mình nhưng cái nhà trọ này thì cũng còn kém xa cái sau này mình chuyển đi (cái này mình sẽ kể sau).cái nhà trọ này mất trộm thì nhiều chứ ma quỷ cũng ít thôi (vì không có cổng mà) không lang mang nữa mình xin đi vào vấn đề chính chuyện là hôm đó nhỏ ở với mình về quê mình ngủ mình đang ngủ thì nghe bước chân đi qua đi lại ngoài cửa vì mình trải chiếu ngủ trước đất phòng để đèn ngủ nên nhìn qua khe thì không thấy bóng người,nhưng bước chân thì càng lúc càng rõ và to (lúc này em hơi lạnh rồi), nằm niệm nam mô a di đà phật! một lát thì thiếp đi luôn.
Sáng dậy rồi cũng quên mất luôn,sau này em và nhỏ bạn không hợp nữa nên chuyển ra ở mình, nó thì qua ở với nhỏ kia, đêm đó vì chưa chuyển đồ đi hết nên ngủ lại đợi mai thì chuyển đi luôn lại một đêm sợ hãi của em, tối đó ngủ sớm nhìn phòng thấy trống trống cũng hơi lạnh rồi .mình đang ngủ thì có cảm giác sợ hải tim đập mạnh cái này mình ngủ cũng hay bị lắm(người ta nói thường bị bóng đè gì đó nhưng đó giờ mình không bị vậy khi nào ngủ mà có biến là ngủ sâu,đang ngủ nhưng thấy được xung quanh như thức vậy trong lòng sợ hải ,tim đập mạnh và cố gắng thức dậy bằng mọi cách) đêm đó đang ngủ thì mình cũng bị vậy cố gắng mở mắt ra thì phải mất 2 – 3 phút gì đó trong khi cố gắng mở mắt thì mình nghe tiếng cười rồi nói gì đó nhưng không rõ lắm tại đang mơ mang hay sau áh.Nhưng thôi em xin tạm biệt nhà trọ này và di cư đến cái nhà trọ khác cơn ác mộng của em cũng bắt đầu kể từ đây và nó ám ảnh mình đến tận bây giờ.
Mình xin kể qua cái nhà trọ này nó tọa lạc ở hẻm 188 đường 3/2 quận ninh kiều các bạn chạy vào hẻm đi khoảng 20m nhìn bên phài có cái cầu đi qua cái cầu ,bên trái có cái nhà nghỉ nhìn xéo một tí là thấy cái nhà trọ ,nhà bà chù o trước có lối đi thẳng vào bên trong nhà trọ này cũng xây 2 mặt đối lưng vào nhau dãy trước quay ra ngoài ,dãy trong thì quay mặt vào nhà bà chù, nhà bà chủ này thì có 2 gian,gian trên thì bà chủ ở,gian dưới thì gia đình con gái bà ngủ,phòng cùa mình thì tách biệt với 2 dãy đó tức là có một lối đi từ cổng vào trong phòng mình o cuối dãy đi đó từ cửa có thề nhìn thẳng ra cổng luôn.
Mình ờ đó khoảng 7-8 tháng gì đó ,àh có một chi tiết nữa mà mình đã bỏ qua có thể nó đã góp phần vào cơn ác mộng của mình sau này là cái cửa sổ mờ ra sau vườn là một chòm mả híc , lúc đầu mình cũng không nghĩ gì cả nhưng sau này mình đã đóng luôn cái cửa sổ đó lại và không bao giờ mở ra thêm một lần nào nữa.
Phòng cũng rộng rãi, lúc mình vào xem phòng thì trong phòng có để 2 cái giường khung sắt lót gỗ phía trên, chỗ rửa chén cũng khá rộng rãi, còn ái nhà tắm thì cũng nhỏ nhìn từ ngoài vào cũng âm u lắm vì quay cửa vào trong mà nên đi vệ sinh lúa nào cũng phải bắt đèn cả ,bà chủ nhà có gắn cái đèn tròn ở cửa màu vàng ấy nhưng mình vì sống một mình nên đi tắm chẳng bao giờ đóng cửa cả không hiểu sau cứ nhìn vào cái nhà tắm là mình đã thấy rờn rợn cả người rồi.mình sống ở đó thời gian đầu thì không thấy gì bất ổn cả,khoảng 3-4 tháng tiếp theo thì bắt đầu có biến.chuyện là vầy tối đó mình cũng như thường ngày online chát chít đã đời thì 10h hơn bắt đầu đi ngủ mình thì khó ngủ lắm nằm thì nằm vậy chứ cũng 11h hơn mới ngủ, đang ngủ thì nghe tiếng rõ cửa mình nghĩ là trộm chắc nó đang thăm dò mình ngủ chưa để biết đường mà làm ăn thôi..Mình ở một mình nên cũng hơi sợ nên dậy ra chốt cửa chặt lại rồi trở vào ngủ,cũng không nghĩ gì nữa.sau đó thì mình cũng quên luôn,Chuyện đó lại tiếp tục tái diễn vào cách đó mấy hôm nhưng lần này mình nằm im để nghe tiếng chân của nó xem có phải vậy không ,nhưng các bác ạ! Mình nghe rõ cửa 3 lần sau đó thì không nghe tiếng chân rời đi ,mình thấy hơi sợ rồi cố gắng trấn an rồi ngủ luôn,sáng dậy mình hỏi cái thằng ở cạnh bên thì nó bảo tối qua nó không nghe gì cả huhu dù đêm nào nó cũng thức rất khuya .Mình đem chuyện này nói lại với bạn trai mình thì anh bảo chuyển trọ đi ,mình thì cái tật làm biếng lại phải lang thang tiềm kiếm rồi chuyển đồ nữa nên mình bảo thôi cũng còn mấy tháng nữa thì ra trường rồi gắng ở chắc cũng không sao đâu,(nếu thời gian có thể quay lại mình sẽ đi ngay và luôn).
Thế là bạn mình bảo tối ngủ thì cài dao ở cửa,vậy là mình làm theo mấy tháng tiếp theo lại binh an mà sống sót nhưng chuyện chỉ thật sự bắt đầu khi mình về nhà thực tập và một tháng sau lên học chuẩn bị cho đợt tốt nghiệp thì mọi chuyện thật tệ. mình lên được 3 ngày thì ngày nào cũng học sáng-chiều –tối nên cũng rất mệt về là ngủ luôn nhưng hôm ấy không hiểu sau mình không ngủ được nằm mãi khoảng 11-12h gì đó quay qua quay lại chợt thấy 2 cái bóng in lên trên tường ngay giường mình nằm luôn mình tưởng minh hoa mắt nên gắng nhìn kĩ lại thì mẹ ơi! Đúng thật rồi một cái bóng hình người đàn ông, một cái bóng hình người đàn bà. Người đàn bà tóc ngắn không dài nha cắt kiều thập niên 80 vây trên vai đuôi thì vảnh ra ngoài, người đàn ông thì không thấy tóc.lúc này mình hoảng thật sự rồi nói trong bụng thôi chết mịa ! gặp rồi!
Với tay định lấy điện thoại điện cứu binh nhưng xui thay cho em nó là điện thoại tối nay giục dưới chân vì bạn em nói điện thoại tối ngủ không được để gần đầu nằm sóng hại não,lúc bạn em noi thì cũng trước đó lâu rồi nhưng mình không làm tự nhiên hôm đó rãnh rỗi sinh nong nỗi, quăng 2 cái điện thoại dưới chân luôn mà cái bóng đó nó đứng ngay công tắc điện ,có cho vàng em cũng chả dám ngồi dậy mà bắt lỡ nó hiện ra hay nắm tay nắm chân là em đứng tim chết tại chổ luôn.cuối cùng thì chỉ còn cách với tay lấy cái mền chùm đầu lại ôi mịa ơi! Lúc trùm cái chăn lại thì nguyên một bóng đen cái bàn tay để lên chăn em,rồi em mở mắt qua nhòm thì một cái bóng đen từ từ bay lên phủ lên cái chăn cũng tức là người em luôn( xin thề có chúa trời chứng dám con mà chém gió cho chó nó cắn chết con) như không tin vào mắt mình nữa em nhìn theo cái bóng đang lướt qua thì…..một cặp mắt đang ở ngoài nhìn chằm chằm vào em ,không hiểu sao em có thể nhìn qua cái chăn mà thấy được chứ! Nhưng em đã thấy và ngay lập tức em đã nhắm mắt luôn thề không mở ra nữa,nhiêu đó đã quá đủ.rồi thì em không dám ngủ luôn cứ nằm như vậy một hồi thì nghe tiếng bước chân đi qua đi lại trên đầu mình, rồi tiếng giấy rơi lộp bộp crying….nằm mãi đến 5-6h sáng gì đó thì em cũng thiếp luôn lúc ấy cũng chắc mình an toàn rồi 6h30 em thay đồ đi học nhìn em lúc ấy cũng khủng hoảng lắm rồi, cũng may vô trường thì hôm ấy không học, em phi xe đến chổ bạn em làm luôn và sau đó là màn tường thuật và 2 đứa đi kiếm nhà trọ ,chuyển ngay và luôn.Lúc về chuyển đồ thì gặp bà chủ nhà em cũng nói với bả mọi chuyện,rồi bả cười và phán một câu còn xanh hơn rau nữa “ vợ c.a mà cũng sợ ma àh” D.M ! lúc ấy em muốn giết người lắm rồi.Rồi bà nói “thôi ở đi mua đồ về cúng thường mùng 2 là bả cúng ah mà hôm nay chưa đến ngày,để mai bả cúng.em sợ bả luôn.2 đứa vô chuyển luôn cái nhà trọ tiếp theo em dừng chân là ở đường 30/4 đối diện đại học cần thơ khu 1 thì phải.nhà trọ này thì có 2 tầng em ở tầng trệt.lại một lần nữa sai lầm, số em nó đen thì phải.em ở tầng trệt phòng cuối cùng, ở cầu thang em thấy bà chủ có dán hình quan âm và phật gì đó vì em ít đi chùa chiền nên cũng không rõ lắm. nhưng có lẽ cái sai lớn nhất của em là lúc dọn đi đã không cúng kiến xin người ta đừng ám mình nên dọn chỗ mới cũng không khá là bao.Vì ám ảnh và sợ hãi nên tối thì em không dám ngủ phải thức mòn mỏi rồi thiếp đi thì thôi,mấy lần như vậy thì lúc tỉnh lại giữa đêm em nhìn quanh không thấy đồ đạc trong phòng đầu cả khỏng 2,3p gì thì thấy lại (không biết có hoa mắt không) ,nhưng hôm đó 11h hơn em nhắm mắt rồi mở ra lúc ấy chưa ngủ nha thì vẫn vậy đồ trong phòng cũng không thấy đâu cả.rồi mọi thứ lại trở lại .nhưng có lẽ đi làm em thật sự sợ hãi là hôm đó đang ngủ trưa thì em ngủ rất sâu như đã nói ở trên trước giờ em không bị bóng đè, ma đè gì cả chỉ là những lúc ngủ sâu thỉnh thoảng lại rất sợ như có cái gì đó nhưng không biết là cái gì ,đang ngủ thì em cũng thấy mình nằm ngủ như vậy nữa sau đó thì có một “người “ mặt bộ đồ trắng tóc rất dài che kín hết mặt đi lại nằm xuống cạnh em ,em cố gắng xoay qua thì không thề được ,lúc này em sợ rồi cố gắng cố gắng mở mắt thì phải hơn 5p mới mở ra được.sợ quá, em lấy điện thoại điện cho bạn em qua bạn em lại ngồi canh cho em ngủ híc.
Rồi có mấy lần em đang soi gương chải đầu thì thấy xẹt ngang có người đứng sau mình nhưng rất nhanh nhìn kĩ đã không thấy gì.ở được 1 tháng hơn thì bà chị qua ở cùng em những ngày an bình giờ mới bắt đầu,tối em đã an tâm mà ngủ.
Vài tuần sau em có đi gội đầu cái tiệm cũng gần nhà trọ củ,nhưng nó nằm phía ngoài này chưa qua cầu, chị chủ hỏi em sao dạo này xanh xao vậy thì em kể chị nghe chuyển đó và nói em dọn đi rồi .Lúc này chị mới nói, lúc trước chị nghe em nói ở đó chị không dám nói vì nói ra sợ em sợ,giờ em đi rồi chị mới dám nói.Chổ em đang ở trước là một cái vườn những năm 199x gì đó,lúc đó có mấy người vào đó tự vẫn cụ thể là thắt cổ chết híc.rồi chổ vườn đó là nơi chôn mồ mả gì gì đó của một gia đình ,sau này thì chủ trước bán lại cho bà chủ hiện tại ,bà ấy mới xây nhà và khu nhà trọ,hôm trước có con nhỏ đó ở giờ nó cũng chuyển đi rồi ,nó có ra nói với chị là tối ngủ thì thấy một người đứng ở đầu giường luôn,chân hỏng đất .Sáng sợ quá dọn đi luôn.Nói đến đây thì em chợt nhớ lại một chuyện là hôm em lên ,qua hôm sau sáng dậy thì thấy 3 phòng cạnh nhau nó chuyển đi một lượt luôn..rồi thấy bà chủ đốt 1 thau lửa để trước cửa mọi phòng ,lúc này em hơi nghi nghi rồi,nhưng nghĩ mình ở hơn tháng nữa chắc không sao nên thôi.
Sẵng đây em cũng kể mọi người nghe chuyện hồi nhỏ em gặp ma luôn,em nhớ hồi em tầm 9-10 tuổi gì đó,thời đó thì nghèo đó ,nhà nào có tivi là cũng khá lắm rồi,em thì mê phim lắm cách nhà em có khoảng đất trống đi hơn 200m thì có nhà bà chị đi chơi cùng có tivi tối em thường qua xem ké lắm hôm đó xem xong thì 9h hơn em về ,lúc đi ngang qua cái cơ quan xéo nhà em ,tự nhiên em nhìn lên bồn nước cơ quan thì thấy một người con gái mặc nguyên bộ đồ trắng,tóc dài lắm che kín mặt,ngồi trên bồn mà chải tóc ,lúc nhỏ cũng không sợ nhiều tại chưa biết nhiều ,em thấy vậy nên chạy về nhà chui vào nằm giữa ba mẹ rồi ngủ luôn.
Ở quê em ngày xưa mỗi khi đến tháng 7 mọi người hay lấy vỏ trái đào tiên đem phơi khô ,rồi khắc hình này hình kia cho trẻ con đeo lắm nói là chống tà ma gì đó,năm nào em cũng đeo cả.Năm đó cũng tháng 7 nhà em nghèo lắm không có điện ,không tivi nên 7h là ba mẹ em ngủ rồi em thì đi chơi hơn 8h cũng về ngủ ,đang nằm chưa ngủ thì em nghe có người gọi cửa sau đó là “ cô ơi! Tôi đói quá cho tôi xin bát cơm” huhu giọng nghe thê lương lắm ,em nằm im không dám nhúc nhích luôn cứ gọi như vậy 3 lần thì em không nghe nữa.Sáng dậy em nói với ba mẹ thì mẹ nói không nghe gì cả bảo em ảo tưởng sức mạnh.Nhưng em thề là em nghe rất rõ luôn.
Rồi có một lần em ngủ thì thấy một người đàn bà ăn mặc rất nghèo ,áo nâu đã sờn màu trông rất khắc khổ tay ẳm 1 đứa nhỏ đen nhẻm cứ đứng nhìn em, em đi ngang qua bà ấy nhưng khi nhìn bà ấy thì gương mặt là một màu đen như không có vậy không thể thấy được mặt muỗi đâu cả.Em mới nói với mẹ mẹ em đi coi thầy thì thầy bảo về cúng kiến sau này thì em ngủ cũng không thấy gì nữa.
Em viết văn không được hay nhớ được gì thì em kể vậy ,xin mọi người đừng ném đá em tội nghiệp.Nếu mọi người ủng hộ hôm nào em sẽ kể tiếp chuyện nơi em ở và chuyện của ba và ông em …em bị đau lưng không ngồi lâu được híc mọi người thông cảm em.
co anh co nhung no ko hien len ☹️ ☝️ ✌️ ✍️ ☘️ ☀️ ☂️ ☔️ ⚡️ ❄️ ☃️ ☄️ ⚓️ ✈️ ☠️ ⌛️ ⌚️ ☎️ ⌨️ ✉️ ✒️ ✏️ ✂️ ⚔️ ⚖️ ⚗️ ⚒️ ⚙️ ❤️ ❣️ ♨️ ♠️ ♣️ ♦️ ♥️ ➡️ ↗️ ☣️ ☢️ ⚠️ ↘️ ↙️ ↖️ ↕️ ↔️ ↩️ ↪️ ⤴️ ⤵️ ⚛️ ✡️ ☸️ ☯️ ✝️ ☦️ ☪️ ☮️ ♈️ ♉️ ♊️ ♋️ ♌️ ♍️ ♎️ ♏️ ♐️ ♑️ ♒️ ♓️ ▶️ ◀️ ⏏️ ⚜️ ♻️ ✔️ ☑️ 〽️ ✖️ ✳️ ✴️ ❇️ ®️ ™️ #️⃣ *️⃣ 0️⃣ 1️⃣ 2️⃣ 3️⃣ 4️⃣ 5️⃣ 6️⃣ 7️⃣ 8️⃣ 9️⃣ Ⓜ️ Ⓜ️ ㊙️ ㊗️ ▪️ ▫️ ◼️ ◽️ ◾️ ⚪️ ⚫️
Câu chuyện này là câu chuyện của mình. Lâu có, gần có, nhưng chắc chắn rằng mọi thứ vẫn còn ám ảnh trong đầu mình tới tận ngày hôm nay.
Mình vốn là một đứa yếu bóng vía, nhưng cũng sẽ chẳng có gì lạ bởi câu chuyện đầu tiên mà mình muốn kể…
Mình rất hay liên quan đến số 3. Sinh ra ngày 4 nhưng trong giấy khai sinh vẫn là ngày 3. Trên đầu mình cũng có tới 3 cái xoáy thay vì 1 hoặc 2. Trong vòng 1 tháng từ ngày mình sinh ra thì 3 người trong gia đình của mình cũng lần lượt ra đi.
Và sinh nhật lần thứ 3 của mình. Người ta bảo con nít thì dễ gặp ma, nhưng người đó cũng phải có liên hệ gì đó mới có thể thấy được ma. Ừ thì mình tạm biết vậy đi. Năm đó mình vẫn nhớ như in, sinh nhật mình đang chơi trên cái giường của bà nội, nhớ cái cây đàn trẻ con mình được tặng, đánh vài nốt loạn xạ nghe thích lắm. Bên phải cây đàn là tấm hình của một ông vua (chẳng biết vua hay thằng hề nhưng mà nhớ có cái vương miện có 3 đỉnh nhọn) với nụ cười rất bình thường. Nhưng nhìn khoảng 5 giây thì bỗng khuôn mặt ấy … “cười” với mình với cái nụ cười rất đáng sợ. Theo quán tính của trẻ nít thì quăng cái đàn ngay và nhìn qua chỗ khác, xui cái mình nhìn đúng lên cái … cột xà ngang bắt qua phía trên nhà, cái chỗ nối giữa cột nhà với tường đen lại vì cũ cùng 2 cọng dây kẽm cong cong như 2 cái râu. Và đột nhiên ngay chỗ đó hiện ra… 1 cái mặt, đúng hơn là mặt trâu vì nó có cái mũi dài, đôi mắt lúc sáng rực màu trắng lúc thì đỏ quạch, nhưng cái mình nhớ nhất có lẽ là nụ cười của khuôn mặt đó, hàm răng đều trắng nhưng chỉ có 1 hàm. Mình sợ quá khóc thét lên và chui vào mền…
Chuyện đó tưởng đã dừng lại, nếu không có vấn đề … buổi sáng nhìn lên thì không sao hết, nhưng cứ hễ tối sụp xuống thì gương mặt đó lại hiện ra. Mình cứ bảo là có khuôn mặt ở trên đó mà cả nhà không tin, ai cũng dỗ dỗ qua loa cho mình cho đến khi mình bắt đầu thói quen ngủ ở giường bà trước, cho đến khi say thì ba mẹ ẵm vào phòng ngủ bên trong. Mình sợ ở phòng ngủ bên trong nhiều hơn vì nó tối, ko có sáng trừ ánh sáng mờ ảo của cái đèn ngủ màu đỏ, và ở đó đáng sợ lắm vì chỉ cần mình ngửa đầu lên 120 độ là đập ngay vào cái mặt đó…
Cho đến một ngày mình hoàn toàn ko còn sợ cái mặt đó nữa đến lớn. Lúc này, trước phương tiện truyền thong khoa học thì mình tin rằng ngày xưa chỉ là do tưởng tượng thôi. Nhưng rồi ôn lại câu chuyện đó, mình lại muốn lạnh xương sống 1 lần nữa khi biết rằng mình hết là nhờ một ngày gia đình đã lén kêu pháp sư về giải và từ đó mình mới hết chứ ko phải do “tự nhiên”. Sợ hơn nữa khi chỗ mình nhìn lên đó chính là chiếc xe đạp cũ của cô mình, người đã mất sau 3 ngày mình sinh ra trong một vụ tai nạn… thế nên, nếu bạn hỏi mình có tin ma không? Mình sẽ luôn trả lời với các bạn rằng: “có”
—————————–
Một câu chuyện khác liên quan đến cô mình.(cái này do được kể lại) Ngày đó cô mình bị tai nạn mà ko chảy máu (chảy máu trong) chỉ bị đập ngay má. Tới lúc gia đình mình phát hiện trong bệnh viện thì đã quá muộn… câu chuyện này tiếp tục với người đã “tông cô”. Vì người này quá nghèo nên không thể đền bù chỉ hỗ trợ gia đình mình trong việc ma chay. Nhưng khoảng 1 tháng sau thì người này quay trở lại gia đình mình với một đống quýt và đồ cúng. Số là lúc ẵm cô đi bệnh viện thì cô bị rớt chiếc dép, nên từ hôm đó ông ta liên tục năm mơ thấy cô út mình với mỗi một câu là :”trả…dép…lại…cho…em…anh…ơi” liên tục đến mức ông ta không thể chịu nỗi nên phải đến nhà cúng kiến cho cô. Và từ đó thì người đàn ông này cũng không xuất hiện nữa
—————————–
Còn đây là câu chuyện của dì mình: Có một ngày dì lên chùa gì ấy (quên tên rồi) nhưng cái chùa này rất là vắng nằm trên núi, xung quanh là rừng cây. Tối đó dì mình ngủ lại với cậu. Do mệt quá nên dì mình ngủ 1 mạch cho đến giữa khuya. Dì mình đi vệ sinh và quay lại nằm thì thấy cái gì đó tròn tròn bay bay giữa gian nhà, dì mình tưởng con dơi nhưng mà ko thấy cái này nó đập cánh mà có hình thù tròn tròn. Dì nằm xuống ngủ thì thấy một người nằm kế bên mình, cái lạ là người (chính xác hơn là cái bóng vì trời rất tối) không thấy cái đầu đâu cả… Dì tưởng cậu mình nên ngủ
Sáng hôm sau tỉnh dậy sớm thì thấy không có ai nằm ở đó hết… còn cậu mình thì vẫn chưa dậy vì ngủ một mạch từ tối qua tới giờ nhưng… ở phòng khác
Mấy chuyện này của em có thật và em chỉ nói kiểu giao lưu thôi nên là không dám nói tên người hay tên tổ chức.. nếu ai là người trong câu chuyện hoặc biết đến mà đọc được thì mong tha thứ cho em. Theo em được nghe cô giáo kể lại.. hồi cô vừa làm chủ nhiệm có một chị rất xinh Nhưng là người bị ám bởi ma gà thấy đồn vậy. Vì trường em có học sinh trên toàn miền bắc mà nên là chuyện gì cũng thấy có nghe cô nói chị đấy ban ngày thì bình thường nhưng ban đêm thì cực kì xinh đẹp trời tối là mắt sáng long lanh da trắng hồng tóc đen các kiểu nhìn chung là xinh nhưng chả anh nào dám yêu .Có lần có đám ma đi qua cạnh trường tự nhiên chị đấy bị kiểu gì đấy nhưng tự nhiên khỏe mạnh nhảy phát qua cái tường hơn 2m Có cả thép gai .
📷
Bao nhiêu anh khỏe mạnh vào giữ mà ko được cô đi tìm cả buổi không thấy đâu cuối cùng lại gặp chị đấy đứng canhj nhà đám ma nghe tiếng kèn. nhưng bà cô sợ quá không dám vào hỏi luôn . Rồi tới hôm sau chị đấy về. thầy cô hỏi xem đi đâu thì chị ấy chỉ bảo là đi nghe kèn đám ma rồi đoạn trước đấy ko nhớ gì cả… sau thì chị đấy bị cho chuyển về nhà vì gây hoang mang cho bạn bè ..À mà chị đấy chỉ cần khen con gì đẹp là con đấy chết thẳng cẳng luôn máu còn phụt ra mồm với đít nữa nghe người ta nói là bị ma gà nhập vào và ăn hết nội tạng. Nếu khi biết con gì bị ma gà nhập thì dùng súng bắn vào đầu con đấy cho nó chết luôn .con ma không kịp thoát ra thì tiêu diệt được con ma.. còn con ma nhập vào người thì thường là không ăn nội tạng nhưng vẫn có trường hợp bị ăn.. bình thường nó chỉ đòi các thứ thôi. Sau khi bị nhập thì đổi luôn giọng với cử chỉ sức khỏe các thứ luôn…Nhưng cái chị đấy không đáng sợ chị đấy cũng chả muốn như thế đâu… chị đấy chỉ là con trong nhà có truyền thống nuôi con ma nên nó ko hại chị đấy nghe nói là truyền từ đời này qua đời khác không nuôi thì cả nhà chết có chuyện kể lại là nhà nuôi ma gà có một cái chum trong nhà. Mỗi tháng ném vào đấy một con gà sống cho con ma ăn không hiểu kiểu gì tháng sau con gà bốc hơi luôn chả còn cả lông. Nếu quên cho nó ăn nó sẽ đi phá làng xóm. Đấy là truyện ở trường..
Còn ở làng em cũng có nhà như vậy cũng nuôi ma gà. Vào nhà đấy có đặc điểm là nhà không có mạng nhện một tí nào cả..Và không có chổi quét nhà ai. để ý thì nhìn cái biết luôn.. nghe nói mấy ông thầy có cách làm kiểu gì đấy.. hình như là chôn than trước cửa nhà làm con ma ko ra được là cả nhà đấy chết sạch..Việc ma gà nhập thì xảy ra cơm bữa nên em cũng thấy quen rồi..Nó thường đi theo người nhà nuôi nó rồi nhập vào người khác đòi này nọ…Không được thì người đấy bị ăn hết nội tạng nghe nói vậy .. nghĩ cũng ghê .Trước có bà tầm 50 tuổi bị nhập vào người .. mọi người xung quanh vào hỏi thì bà kia bảo đói muốn ăn cơm.. thế là người ta gói cho gói cơm rồi bà đấy ôm gói cơm cười rồi nhảy phát qua cái hàng rào cao mà không sao rồi ngất luôn .Sau bà đấy tỉnh thì bảo không nhớ gì hết và rất mệt.. liệt giường mấy ngày luôn. Cái lạ là sau đấy con ma đấy nhập vào người khác rồi chửi ầm ý cả là cho cơm ko cho thịt 📷 .
Nói đúng cái giọng lúc nhập bà kia luôn. Rồi sau đấy mọi người phát hiện ra con ma này đi theo một cái cô xinh xinh…. và nhà đấy có ma gà. Cô đấy mặc dù xinh nhưng không ai dám lấy làm vợ hết cả. Hình như là có con với một anh nhưng gia đình anh đấy không cho lấy sau phải vác cái bụng bầu đến lấy một anh xấu nhất làng… xấu quá cũng ko ai chịu lấy luôn ..Rồi cô đấy sợ con ma kia nhập vào người trong làng nên là đi vào trong rừng sâu làm một cái nhà sống cùng anh đấy cách khá xa làng em . Nhưng lâu lâu chị đấy ra chợ mua rau lại có người bị nhập. À mà theo lời mấy anh chị kể thì ai bị ma gà bám theo trước khi bị nhập thường mơ thấy rắn hoặc là con vắt
Những người bị nhập phải chạy mà bị ngã úp mặt xuống đất thì con ma mới ra được
hoặc là có ông thầy làm phép.. nghe có vẻ buồn cười nhưng là truyện thật. Có bà bị ma nhập người ta đi gọi thầy về đang khóc đòi các kiểu ông thầy vừa bước chân đến cửa nhà… chỗ người bị nhập ngồi ko nhìn thấy cửa nhà đâu nhưng không hiểu sao vẫn sợ chạy toán loạn ở trên nhà sàn tầng trên mà nhảy phát xuống. Chạy biến luôn :)) Còn nhiều nữa nhưng mà em lười kể quá .cái chuyện đầu là em được nghe từ bà cô dạy sinh học bà cũng khá là già rồi và trường cấp 3 em học cũng có tuổi đời 60 năm rồi nên truyện ma nhiều lắm có mấy chuyện nữa này..Mọi chuyện bắt đầu khi có một chị có khả năng nhìn thấy ma. chắc có căn cửa gì đó vào trường em học cách đây cũng tầm lâu rồi chắc khoảng 8-10 năm gì đó . Có lần chị đấy lên phòng cô hiệu trưởng thì hốt hoảng chạy ra rồi bảo với cô là sao trên vai cô lại có đứa trẻ con thế cô nhưng lúc đấy làm gì có ai đâu làm bà cô sợ hãi tột độ . Trường em cũng có truyền thống giáo dục nên không thể mê tín dị đoan kiểu đó được nhưng bà hiệu trưởng vẫn quyết định gọi thầy về trừ tà… sau thì mọi người mới biết lí do là
Ngày xửa ngày xưa có một chị mang bầu ở nhà rồi rồi mới xuống trường em nhâp học nhưng ko ai biết là có bầu cả … đến khi bụng to thì là mùa đông nên là mặc nhiều áo khoác.. người ta nhìn cũng ko biết.. tưởng là béo thôi..Và sau đấy có đợt tiêm phòng sởi. chị kia không có biết và đi tiêm thế là sảy thai. Nhưng cũng cũng chả ai biết . Chị đấy trốn ở phòng. một mình chị đấy khác đẻ và khác mang đứa con đi vứt vào thùng rác OMG. Sau thì có người qua đấy mới phát hiện ra.. và truy ra là chị đấy.. Nhưng trong trường mà.. chả ai làm lễ gì đâu. À mà em quên nói trường em là nội trú :)) . Tiếp theo đến khi ông thầy pháp kia đến trường và làm lễ trong bí mật mới tòi ra thêm nhiều con ma nữa.. và nhiều câu truyện đáng buồn nữa.. sau em sẽ kể tiếp
Trong thế giới này có ai tự tin là mình biết hết tất cả mọi thứ , tất cả mọi chuyện không .Chúng ta đang sống trong một vũ trụ , một thiên hà rộng lớn .Chúng ta được sinh ra ,sinh tồn và chết đi . Có ai thắc mắc là khi chết đi chúng ta sẽ đi đâu không ,và thật sự có thế giới khác chứ.
📷
Mình đã từng nghĩ mình biết tất cả mọi thứ, nên mình không bao giờ tin vào những thứ hư vô , hồn ma đối với mình chỉ là chuyện hoang đường từ trí tưởng tượng của con người .
Bạn bè mình mỗi khi tụ họp với nhau chúng hay kể những câu chuyện ma mà được ông bà hay người thân kể lại , nào là người không đầu , người phụ nữ răng nanh dài , khuôn mặt trắng bệch …….Lúc đấy mình chỉ cười thầm và nghĩ rằng trí tưởng tượng của con người đúng là kinh khủng thật . Vì lý do đó mình và nhóm bạn mình thường hay tranh luận với nhau về điều này , nhóm bạn của mình thường hay thách đố với mình chơi những trò chơi về gọi hồn như ma lon , cầu cơ và những trò chơi được xem trên mạng , mình đã tham gia hết nhưng hầu như chẳng có hiện tượng gì xảy ra làm cho mình càng chắc rằng quan niệm của mình là đúng. và thứ đã làm mình thay đổi quan điểm đó bắc đầu từ câu chuyện thách đố của đám bạn .
1 lời thách đố
Như bao buổi sáng khác mình đến trường , khi vữa bước chân vô cửa lớp đám bạn đã quay lại nhìn mình như đang đợi mình đến
-lại có chuyện gì nữa đây, bầy trò gì nửa hả
– tao có cách để mày nhìn thấy ma rồi phong nói ( phong luôn là đứa hay tranh cải với tôi về vấn đề ma quỷ )
– hazzzz lại nữa hả , cách gì mày nói luôn đi
-hehe vậy tụi tao thách mày tối nay giám 1 mình ra ngủ lại ở căn nhà mồ
mình xin nói một tí về căn nhà mồ ,không biết chổ các bạn thì sao chứ chổ mình mỗi nghĩa địa đều có một căn nhà mồ ,mình cũng không biết ngôi nhà đó dũng để làm gì chỉ biết người ta hay gọi đó là căn nhà mồ . Quay lại với câu chuyện ,thì mình là một người coi những lần thánh đố như những thử thách để chứng tỏ mình , mình đồng ý với thằng phong mà đâu biết rằng, đó chính là sai lầm lớn nhất của cuộc đời mình .
Nói là làm ,tối đó mình và một đám bạn đi đến nghĩa địa, bọn nó giúp mình trải nệm và mùng rồi đi về , chỉ còn lại một mình trên cái nghĩa địa này ,cái lạnh cấu xương , tiếng gío lùa như như tiếng người ân oán cũng đủ làm cho những người yếu tim phải chết ngắt , mình nằm xuống lấy điện thoại ra lước fb , khoe khoang với đám bạn được một Lúc thì cơn bù ngủ ập đến và mình chìm vào giắc ngủ Lúc nào không hay , mình có một giắc mơ rất kỳ lạ mình bị rược đuổi mởi một thứ gì đó rất khủng khiếp, nhưng lại không biết đó là thứ gì ,mình chạy mãi và cuối cũng mình bị rớt xuống vực thẩm, khi tới mặt đất cũng chính là lúc mình tỉnh dậy , thở hổn hển ,mồ hôi đầm đìa vì giắc mơ vừa rồi . Vừa định hình lại tinh thần thì mình nghe một tiếng gì đấy gần giống như tiếng đọc kinh nhưng không phải, tiếng đấy cứ to lên dần . Ngồi dậy nhìn đồng hồ thì chỉ mới có 1h, không biết ai tới đây sớm thế nhỉ , bất chợt mình nghe rất nhiều người họ đồng thanh như một lớp học hát , từ ngữ thì mình nghe nhưng chẳng hiểu gì nó cứ ngang ngang như đọc kinh . Trí tò mò của mình đang ở đỉnh điểm , mình nhẹ nhàng mở he hé để vừa con mắt nhìn ra ngoài ,và mình bắt gặp một thứ khủng khiếp nhất mà mình từng thấy , những người mặc áo cà sa như những thầy tu họ ngồi xếp hàng xung quanh và đang đọc những thứ mà mình đã nghe Lúc nãy ,còn chính giữa là một con quỷ khuôn mặt lở loét kinh tởm , mái tóc dài thưa thớt ,nó có vẻ đang rất đau đớn ,quằng quại ,la hét những âm thanh nghe ai oán rùng rợn nó có vẻ đang cố thoát thân ra khỏi vòng vây , cảnh tượng đó trông rất kinh khủng , bỗng nhiên nó dừng la hét lại , nó quay người lại nhìn thẳng vào cánh cửa mà đúng hơn nó đang nhìn thẳng vào mặt mình, đôi mắt của nó đỏ kè nhìn vào mắt mình, nó nở một tràng cười ghê rợn hehehehe….hehehehe và các thầy tu xung quanh từng người một họ gục xuống đến người cuối cùng . Nó rít lên một tiếng , rồi chạy thẳng về phía mình . Vì quá hoảng sợ mình đã ngất đi .sáng hôm sau đám bạn mình đánh thức mình dậy .
-gớm ngủ ở nghĩa địa mà ngủ ngon quá nhỉ”thằng phong nói . Mình đã tỉnh lại hẳn nhưng khi nhớ lại chuyện tối qua chân tay của mình vẫn đang run cập cập , mình cố trấn an bản thân ,đó chắc chỉ là giấc mơ thôi ,cố gắng lấy lại bình tĩnh .
-Tối qua mày thấy gì không
-thấy cái gì ,chẳng có gì cả . Vậy là trận thách đố này mình đã thắng .
Nhưng mình vẫn luôn suy nghĩ về giấc mơ đó , mình không biết là mơ hay không , nhưng mình tự nhủ với bản thân đó chỉ là giấc mơ
Chạy về nhà ,thay bộ đồ và tới trường ,vừa bước tới cửa thì nghe thấy giọng nói
-nó ….sẻ ….không …..tha….cho…..cậu….đâu” giật mình nhìn lên thì ra đó là thằng vĩnh , cái thằng này rất ít nói dù học chung một lớp, mà mình không mấy khi nghe nó nói
-cáiiii gì ,mình ấp úng .
– nhớ …..kỹ …..đấy ,
nó nói từng chữ một làm tôi nổi hết da gà , rồi nó bỏ đi , ”
-thằng này bị sao ấy nhỉ ” dù nói vậy nhưng trong đầu tôi lại suy nghĩ khác không lẽ nó biết cái gì.
2. MƠ HAY THẬT
Thằng vĩnh ngồi ở bàn dưới mình có cảm giác nó cứ nhìn chầm chầm , quay đầu xuống thì đúng như vậy, nó đang nhìn mình bằng một ánh mắt không thiện cảm mấy, mình cảm thấy cực kỳ khó chịu cái ánh nhìn của nó . Cuối cùng cũng học xong buổi học , về tới nhà , bật điện chẳng có cái nào sáng cả , mà hôm nay tự nhiên cảm thấy không khí trong ngôi nhà lạnh bất thường ” thôi kệ đi tắm cái đã” vừa bước chân vào nhà tắm mình hoảng hốt , phải nhảy lùi lại phía sau vì trong gương hiện lên khuôn mặt của con quỷ hôm ấy, ngồi bệt xuống sàn , tay ôm ngực thở gấp ,cố lấy lại bình tĩnh , được 15p sau mình bình tĩnh trở lại , lấy hết can đảm cố ngóc đầu nhìn lại vào gương thì chỉ thấy có mặt mình trong gương , đứng bật dậy nhìn vào gương cười thầm ” không ngờ giấc mơ đó làm mình ám ảnh đến thế” . bất chợt có một cái bóng đen lướt qua sau lưng mình , chết mẹ không phải là tưởng tượng rồi ,cắm đầu cắm cổ chạy ra phòng khách , thở như chưa bao giờ được thở , chân mình tê cứng không thể bước được nữa phải lết ra ghế sofa một cách mệt nhọc,
-chuyện quái quỉ gì đang diễn ra thế này ” . chẳng lẽ là do mình tưởng tượng ra , đúng rồi chắc là do mình mất ngủ và giấc mơ kia đã làm cho mình tưởng tượng mà thôi”, mình cố trấn áp bản thân .suy nghĩ nhiều làm mình ngủ lúc nào không hay mình lại mơ thấy mình bị rược đuổi nhưng cái thứ đuổi mình không còn mơ hồ mà đó chính là còn quỷ đó , giấc mơ kết thúc khi mình bị rơi xuống vực thẩm .giật mình tỉnh dậy
– chết tiệt ngủ cũng không yên nữa , chắc mai mình phải đi khám thử thôi” . tối hôm đó mình đi ra ngoài dạo một tí cho cho sản khoái đầu óc, vừa đi vừa huýt sáo . giật mình khi nghe một tràn tiếng cười ghê rợn phía sau mình”héhéhéhéhé……héhéhéhéhé ” quay đầu lại, thì miệng mình cứng đơ khi nhìn thấy ở cành cây xa xa có một người ốm nhách , tóc dài lưa thưa ,không nói chắc ai cũng biết đó là gì , mình sợ tới mức không còn biết suy nghĩ gì nữa chỉ biết nhấm mắt nhấm mũi mà chạy , dù rất muốn la lên nhưng cổ họng cứng ngắc, không thể phát ra được âm thanh gì nữa , chỉ biết chạy chạy và chạy . có một ai cầm lấy bàn tay của mình không cho mình chạy nữa, vì nhấm mắt nên không biết đó là ai , giờ trong đầu mình chỉ nghỉ đến con quỷ , cố vùng vẫy thoát thân . có một tiếng nói vang lên
-BÌNH TỈNH LẠI ĐI , NÓ KHÔNG CÒN ĐUỔI THEO NỮA” mở mắt ra thì nhìn thấy thằng vĩnh
-sao …..cậu” mình ấp úng .
-cậu vẫn còn sống , làm tôi bất ngờ đấy ”
-sao …sao….chứ ”
-chắc cậu đã biết những gì xẫy ra xung quanh cậu rồi,và cậu nên hiểu rằng cậu đang phải đối mặc với thứ gì ”
bỗng nhiên nó ép sát mặt vào mặt tôi
-cậu…..sẽ…chết”
trong khoảng khắc đó những gì sẩy ra từ tối quá tới giờ bổng nhiên xuất hiện rõ mồn một trước mắt mình , nước mắt lăn dài , vậy những gì mình thấy không phải là giất mơ , hay mình tưởng tượng ra, mình thật sự sợ mình chưa bao giờ có cảm giác tệ hại như thế này
– xin cậu hãy giúp tôi…..xin cậu ”
3 CHẠY TRỐN
– nếu giúp được cậu thì tôi đâu để đến lúc này, cậu đã đưa con quỷ đó lên và cậu sẽ là chính người đưa nó trở về địa ngục”
Mình ngạc nhiên
-mình đã đưa nó lên hồi nào chứ ” .
-Cậu thử nhớ tối hôm đó đi , nếu cậu không tiếp thêm dương khí cho nó ,có lẽ nó đã trở về địa ngục rồi , cậu đã phá tan công sức của nhưng anmi ”
-Anmi là ai chứ ” mình thắc mắt .
– đó là những người cậu đã thấy hôm nọ ,trong đó có cả tôi , nhưng điều đó giờ không còn quan trọng, quan trọng bây giờ là phải diệt được con quỷ đó ”
Mình bối rối càn thêm bối rồi
-vậy bây giờ phải làm sao ”
Trái ngược với sự bối rối của mình thằng vĩnh có vẽ rất bình tỉnh
-cậu có một vị thần bảo hộ ,luôn đi theo và bảo vệ cậu đó là lý do vì sao tới giờ này cậu vẫn còn sống , nhưng vì thần đó sẽ không thể bảo vệ cậu hoài được , nên mạng sống của cậu hoàn toàn phụ thuộc vào cậu ”
vĩnh tháo trên cổ ra một sợi dây chuyền có hình con mắt ,nhìn rất kì lạ đưa mình
-cầm lấy đi sợi dây chuyền này có thế bảo vệ cậu ,dù chỉ là một phần nào đó , 7 ngày con quỷ đó sẽ có 7 ngày để bắt cậu , nếu trong 7 ngày nó không bắt được cậu , dương khí nó sẽ yếu đi lúc đó tôi và các anmi có thể giúp cậu ”
vỉnh nói tiếp
-tôi không cần biết cậu sẻ làm gì trong 7 ngày đó , trốn chạy ,ẩn nấu …nhưng nên nhớ cậu không được chết , nếu cậu chết đi con quỷ sẻ vô cũng mạnh , và một điều khủng khiếp sẻ sẩy đến với con người ”
– mình….mình hiểu rồi ” mình ấp úng vì quá sợ hải .
sau khi nói chuyện xong vĩnh đưa mình trở về nhà , khi vừa đến đầu ngỏ thì gập bác tư .mình sẻ nói sơ về bác tư , bác ở một mình trong một căn nhà nhỏ gần nhà mình , bác đã ngoài 70 tuy nhiên bác chỉ sống một mình không vợ , không con , mình nghe mọi người nói bác từng là một pháp sự nỗi tiếng , nhưng không biết tại sao bây giờ lại thành ra thế này , bác và nhà mình khà là thân , hể có món gì ngon thì mẹ mình thường đêm qua cho bác , mình cũng coi bác như ông của mình.
bác tư thấy mình liền nói
-cháu đi đâu tối thế ”
-dạ , cháu đi dạo với bạn một tí ” mình trả lời.
bất chợt bác tư nhìn qua thằng vĩnh , mặt bác sầm lại , lông mày nhíu lại để nhìn rỏ hơn , khuôn mặt bác trở nên rất nghiêm trọng , còn vĩnh thì nhìn đi chổ khác như đang cố tình lảng tránh ánh nhìn của bác tư. – chào bác” vĩnh nói
-À..à chào cháu , cháu là bạn của tuấn hả” tuấn là tên của mình
-cháu tên là gì” bác tư hỏi
-dạ.. vâng cháu tên vĩnh ” vĩnh trả lời
trong giây phút ấy mình có cảm giác rất kỳ lạ về cách nói chuyện của bác tư cũng như là vĩnh .
khi mình định bước vào cổng thì vĩnh cầm tay mình lại và nói
-cậu hãy cận thận với người đàn ông lúc nãy nhé , tốt nhất là 7 ngày tới , cậu không nên gập ông ta”
gì chứ , lúc này mình càng chắc cách nói chuyện kỳ lạ của hai người , có điều gì ẩn khuất mà mình không tài nào hiểu được , vừa dứt suy nghĩ định quay lại định hỏi vĩnh thì chẳng thấy nó đấu cả ,
-thằng này đúng là ,đi ít nhất cũng chào hỏi một tiểng chứ ”
mình quay đâu bước vào nhà , lúc này trong đâu mình không còn suy nghĩ về con quỷ nữa, thay vào đó mình lại suy nghĩ về những lời của thằng vĩnh , tại sao phải cẩn thận với bác tư chứ , không lẽ bác tư có liên quan gì trong chuyện này , suy nghĩ hoài cũng mệt , mình quyết định đi tắm một lần nữa , đúng là lần này không có chuyện gì xẩy ra cả , đúng là ngày hôm nay mệt mỏi quá rồi , vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ một giắc tới sáng, có lẽ đây là giắc ngủ ngon nhất từ hôm qua tới giờ , bởi mình không gập giấc mơ , hay mộng mị gì cả , nhìn sợi dây chuyền mà hôm qua thằng vĩnh đưa cho mình , chắc có lẽ nó đã giúp mình .
ngày thứ 2
Mình thay đồ chủng bị đi học ,thì nhớ rằng hôm qua lo chuyện con quỷ quá mà chưa học bài , hazzzz hôm nay dò bài củ chắc mình chết sớm . Vừa bước chân ra khỏi cổng thì đã gập bác tư ,mình có cảm giác như bác tư đang đợi mình ra
– chào bác tư , bác làm gì ngoài này sớm vậy ạ”
– à bác đang tập thế dục cho nó khỏe ,dạo này bác thấy hơi mệt trong người ”
– à vậy ạ, thôi cháu đi học đây ”
– khoan đã , cháu có thể kể cho ta vài điều về bạn cháu được không ”
– bạn cháu , ý bác là thằng vĩnh á hả ”
– đúng rồi”
lúc này mình nhớ lại những lời dặn của thằng vĩnh tối hôm qua , mình tìm cách lảng đi câu hỏi của bác tư
– thôi trể học rồi , có gì cháu sẻ nói chuyện với bác sau
– ừ, vậy cũng được
tự nhiên mình cảm thấy có lỗi với bác tư , vì bình thường có chuyện gì cũng hay qua nhà để tâm sự với bác , mà hôm nay phải nói dối bác như vậy , thôi để tí nữa hỏi thằng vĩnh xem sao .
cũng như thường ngày mình đến lớp , mấy thằng bạn thì lúc nào cũng cấm đầu vào chiết dt chơi game , thằng vĩnh ngồi bàn cuối để đọc sách , mình liền chạy ngay đến chổ thằng vĩnh
– Ê ,vĩnh ”
– có chuyện gì sao ” nó nói chuyện với mình trong khi trong tay vẫn cầm chầm chầm cuốn sách
– về chuyện hôm qua đó , tại sai cậu lại keo mình cẩn thận với bác tư , không lẻ bác tư có liên quan gì sao ”
khi nghe mình nói tới chuyện này thằng vĩnh buôn cuốn sách trên tay xuống , nó nói nhỏ vào tai mình
– mình nghi ngờ chính bác ấy đã chỉ điểm cho con quỷ tới bắt cậu ”
– gì chứ , sao cậu lại nghĩ như vậy ”
– vì tớ thấy âm khí tỏa ra trên người bác ấy rất nhiều , tớ chắc rằng bác ấy với con quỷ có liên quan gì đấy ”
– không đâu , không thể nào bác ấy đối sử với mình như vậy ”
– tại cậu không biết thôi , nếu cậu chết đi con quỷ sẻ có một sức mạnh rất lớn và nó sẻ chia sẻ một phần sức mạnh của mình cho những người đã giúp nó”
vĩnh tiếp tục :
– theo tớ biết bác tư từng là một pháp sư , tuy nhiên ông ấy đã mất hết sức mạnh , cho nên ông ấy làm chuyện này cũng không có gì khó hiểu ”
– nhưng ông ấy rất thân với tớ , với gia đinh tớ , làm sao ông ấy hại tớ được chứ ”
– trong thế giới của pháp sư , không có chuyện gia đình , hoặc tình cảm , họ chỉ nghỉ đến làm sao để đạt sức mạnh cao nhất , thậm chị phải đánh đổi hết tất cả mọi thứ ”
vĩnh nói tiếp :
– cậu biết vì sao hầu hết pháp sư không có gia đình không , vì họ đã giết cả gia đình để mua lấy sức mạnh ”
mình đã ngồi bệt xuống ghế sau khi nghe vĩnh nói , chân tay mình trở nên bủn rủn , không còn tí sức lực nào , lúc này mình cảm thấy ghê tởm ông ta , vậy mà bao năm qua mình đã yêu quý ông ấy , còn xem ông ấy như ông ruột của mình vậy mà….TÙNG,TÙNG….TÙNG , tiếng trống báo hiệu cho giơ vô lớp , mình lết đôi chân mệt mỏi trở về bàn học , trong những tiếp học ấy , đầu óc mình không thể nào ngừng suy nghĩ về ông ta
Rồi mấy phòng bên cũng dậy ra ngoài xem nhưng mà không có gì nên vào ngủ lại hết, 2 thằng phòng e cũng thế chỉ có mình e sợ quá chưa ngủ được, e nằm tới đâu 5 rưỡi thì đi vào giấc ngủ êm đềm.(khò khò)
Sáng e dậy lúc 10h, định đi qua phòng em ấy hỏi thử có nghe gì hôm qua không nhưng e chưa vệ sinh cá nhân nên e mới dậy vệ sinh sạch sẽ, chãi đầu bôi keo, lăn nách đủ các kiểu rồi mới qua. Đứng trước phòng nó ngay cạnh cái giếng nghe cũng ớn ớn rồi, mà nhìn phòng e ấy thì thấy không khóa ngoài mà đóng cửa im lìm, thôi chắc con này đi khuya còn ngủ nên e về lại, vác cái xác đi chợ nấu ăn cho 2 thằng cờ hó cùng phòng.
Về nấu ăn xong, đợi tụi này đi học về là chiến chứ đói lả người rồi thì thấy e ấy mở cửa phòng. Lúc này e nhanh như sóc, bôi keo, lăn nách, chải chuốt các kiểu lần 2 rồi phi qua phòng nó. Với gương mặt lạnh như băng e hỏi nó hôm qua về phòng có nghe gì lạ không, có đi vs ai không? Em ấy trả lời một câu xanh hơn lá chuối khô: ” đồ điên”. E mới kể chuyện thấy cái bóng đi theo sau nó vs cái người tắm ở ngay cái giếng. Em ý trả lời còn lạnh hơn em: ” ông bị khùng hả?” rồi bỏ vào phòng đóng cửa.(Em này hình như ở cánh trong chứ không phải người miền trung vs bắc, nó chửi e mà e nghe ngọt lắm mấy bác à.hix.) WTF con này, mày mà không dễ thương là a cho ăn tai nhé. E chỉ nghĩ vậy thôi, rồi về phòng lên face tìm mấy cái về ma cỏ đọc.
Qua một, hai tuần thì e cũng quên chuyện này nhưng vẫn theo dõi diễn biến của e ấy. E ấy thì vẫn hay đi về khuya, đc cái là hình như đi vs 2,3 thằng tại e hay chơi game khuya nên nghe tụi này nói chuyện ngoài cổng, ban ngày thì ngủ ghê lắm. E biết là e ấy sv trường Duy Tân nữa, hihi. Nhưng mà ban ngày con này có biểu hiện lạ, mặt mày thì hình như xanh xao hẳn, về phòng thì y như là không dễ gì nhìn thấy ẻm lun. Rồi e lân la, hỏi thăm, do thám cũng chẵng nghe được chuyện gì ở cái giếng vs cây mận. E nghĩ là người ta biết mà giấu, tại e thấy chỗ đó có cái lư hương nhỏ nằm khuất về phía trong.
Nói thật vs mấy bác chứ ngồi viết cũng mỏi tay lắm mà thôi ráng.hi.
Rồi một hôm sáng khoảng 8-9h bố mẹ em này ra thăm, tay sách đùm đề đủ thứ hết, e chạy ra đứng trước phòng hút thuốc để hóng thì nghe bà mẹ la ẻm là sao phòng mày bẩn mà hôi mùi khó chịu vậy con, rồi trách sao không lo ăn uống để người ngợm xanh xao, nói chung la ẻm không chăm sóc bản thân. Em chỉ thấy ông bố nhìn đăm chiu lắm, ổng ra trước cửa phòng rồi nhìn lên cây mận, rồi nhìn sang cái giếng, rồi đi quanh 1 vòng cái giếng. Rồi lẩm bẩm gì đó mà e không nghe, chỉ thấy mặt ổng có một ít biến sắc không hề nhẹ, vào phòng lại rồi lôi bà vợ ra ngoài nói nhỏ gì đó, rồi bà mẹ cũng có vẻ sợ hãi nhưng cố kiềm nén thì phải.
Sao đó họ vào phòng lại, e cũng vào phòng rồi ngồi ngay ngắn, mắt luôn hướng về phía 10h nơi có phòng trọ của em ấy. Một lát sau thì thấy bà mẹ đi đâu đó thì phải, dắt xe em nó ra đi thì đạp không nổ, ông chồng ra đạp cũng không nổ, rồi 2 người nhìn thấy e nên nhờ qua đạp thử nổ máy không? Cơ hội ngàn năm có 1, em phi nhanh như gió qua đó rồi lấy 1 hơi thật dài, dồn khí ở đan điền rồi đưa khí xuống chân phải, đạp mười mấy phát liên hồi. Do nội công thâm hậu nên cái xe cũng nổ máy được, vắt hết kiến thức về xe cộ của em ra thì để xe chạy ga xăn-ti 1 lúc cho nóng máy rồi đi, e nói với cô đó. Nhưng tư tưởng thì không quên nhiệm vụ, liếc nhìn vào trong thấy một đống đồ lộn xộn, 1 đống rác mà bà mẹ vừa mới quét, phòng thì nghe mùi ẩm, mốc, mùi tanh tanh sao ý. Mũi thì hít mà mắt thì đưa quanh phòng, chợt nhìn thấy ẻm ngồi ngay chổ ra vào phòng vệ sinh mà e giật cả mình. E ý phải nói đứng trong bóng tồi thì chắc như ma mấy bác à, mặt hốc hác, da xanh, mắt như lồi ra trước. Kinh lắm mấy bác à, văn em dốt thì viết tới đây thôi chứ nhìn ghê vãi cả *ái lắm.
Rồi bà vợ cũng đi, ông chồng thấy e phản ứng khi thấy con ổng thì ổng cũng nói cảm ơn rồi nói e về. E thì kệ thôi chuyện của nhà ổng chứ mình xen vào có khi ăn đạp. Bà vợ đi về e thấy mua trái cây, đồ cúng..v.v. là e nghi rồi. Nấu cơm xong e quyết định cho tụi cờ hó cùng phòng ăn cơm vs mắm để em hóng chuyện cũng như xem có biến gì không.
Lúc ăn cơm trưa thì vừa nghe tụi trong phòng chửi vừa hóng bên kia. Lúc đó e ngửi thấy mùi hương(nhan) e mới chạy ra xem thì thấy ông chồng đang cúng ngay cái giếng, kêu 2 thằng kia ra xem thì nó nói e tao lao chuyện của nhà họ cúng bái xem làm gì. E thì quyết định đứng xem, có chi thì nghỉ học ở nhà xem luôn chứ mấy vụ ma cỏ ni thì em khoái lắm. Thấy ông chồng mặt có vẻ căng thẳng, cúng xong thì tiền vàng đốt không cháy, hương thì tự nhiên tắt tại e thấy ổng đốt 5,6 lần. Ổng cúng xong thì mặt sợ sệt lắm. E mới quyết định bay qua phòng em ấy để kể ỏng nghe vụ em thấy. Em qua kể ổng nghe xong thì ổng tái mặt, vào nói với bà vợ là ổng chắc chắn luôn rồi. Lần này thì con M nó bị vong theo thật rồi, chắc phải mời ông chú gì của ổng đó ra giúp. Rồi ông ấy điện thoại nói chuyện, e nghe thì hình như mai ra sớm, chính xác là mai từ gia lai ra. Rồi ông chồng( gọi chú L cho dễ nhé) chú L mới kể là lúc chú ở nhà hay điện thoại cho em M lắm nhưng dạo gần đây em ấy ít nghe điện thoại mà nghe giọng thì có vẻ không khỏe, hỏi thì em M không chịu nói chỉ bảo vẫn bình thường, rồi chú L thấy không ổn nên mới quyết định ra thăm em nó. Trước đó thì cô C(mẹ của M) có đi coi bói thì ông thầy nói con bà có hạn lớn, ổng không giải quyết được chỉ khuyên bà nên về chăm sóc cho cẩn thận. Khi chú L vs cô C ra tới phòng thì chú L thấy em M khác lạ hỏi thì hay cáu ghét, tức giận, ánh mắt thì sắt lẹm, chú mới đi quanh phòng kiểm tra rồi ra phía trước xem xét thêm(lúc mà e thấy chú ấy đi quanh cái giếng). Chú L nói là chú thấy nhiều trường hợp giống em M mà ngay chính gia đình người em ruột của chú cũng từng bị trường hợp tương tự nên chú sinh nghi ngờ nhưng chưa chắc chắn. Chú mới bảo cô C đi mua đồ cúng cho chắc ăn, phòng trước ai ngờ gặp em qua kể lúc đó nên chú chắc chắn lun. Chú bảo em tối chở chú qua nhà bà chủ trọ hỏi một số chuyện, chú không nói chuyện gì nhưng em cũng hiểu là định hỏi có ai chết ở chổ cái giếng hay cây mận không, chẳng qua là không chia sẽ ra thôi. Rồi đúng lúc đó có thằng thanh niên chạy se máy tới phòng, thằng này thì da trắng, đẹp trai sơ sơ, kiểu công tử nhà giàu ý, đi xe Sh 150i. Nó vào chào chú L rồi hỏi có con M ở phòng không? Nó bảo nó học cùng lớp vs con M, nó là lớp trưởng, mấy bữa nay nó không thấy em M đi học nên tới hỏi thăm. Vãi cả lớp trưởng với hỏi thăm, chắc là 1 trong những thằng hay đưa đi chơi khuya đây chứ bạn bè gì. Chú L bảo là M bị bệnh, chú là ba nó ra thăm, rồi thằng đó vào thăm ẻm. Lúc này ẻm đang ngủ, mà ngủ mớ, mơ thấy gì mà cứ nói là:”tôi không đi đâu, xin anh hãy cho tôi yên” “buông đôi tay nhau ra, chúng ta không thuộc về nhau” ( câu sau là em lấy tên của mấy bài hát thằng tùng núi thêm vào cho phần hấp dẫn.hêhê). Được khoảng mấy câu là nằm im re luôn. Thằng đó nói chuyện xã giao tí rồi cũng xin về, e thì xin về trước. Tối sau khi sắp xếp để cô C ở lại phòng chăm sóc em M thì chú L qua phòng kêu e đi. E thì nhanh lắm, mặc cái quần lửng vs cái áo thun chạy đi lun. Qua nhà bà chủ, cách đó khoảng 800m, e cũng không nhớ rõ cách bao nhiêu chỉ nhớ là đi cũng gần lắm. Chú L qua giới thiệu sơ lược về chú cho bà chủ biết xong ổng hỏi thẳng lun là có ai chết ngay chỗ cây mận với cái giếng không. Thì bà chủ mới nói không, nhưng mà kiểu như bị nói trúng tim rồi nên có vẻ bối rối lắm. Bằng biện pháp nghiệp vụ và với vẻ đập chai của mình chú L cũng khiến bà chủ siêu lòng kể ra. Thì ra là lúc mới xây phòng trọ lên thì tiếc cái giếng nên để vậy cho sinh viên vs mấy người ở trọ sử dụng. Còn cây mận thì để cho mát. Xây lên được vài tháng thì có biến, ngay phòng đó có con bé ở trọ quen biết thằng sở khanh nào đó quốc nó có bầu rồi dùng 72 phép biến hóa để tẩu thoát, nó buồn nên treo cổ ở cây mận. Vãi, e nghe kể tới đây là ớn rồi, không sợ nhưng nghe ớn ớn. Rồi bà chủ kể tiếp là khoảng 2 năm sau thì có thằng thuê đúng phòng đó, nó ở một mình, thằng này con nhà giàu nhưng hiền lắm, ở ai cũng thương hết, nhưng không biết vì lí do gì mà nhảy giếng tự tử nhưng được mọi người cứu, nhưng số nó đoản mạng, 5 ngày sau thì nó chết ngay cây mận, cũng y kiểu cô kia. E nghe sinh nghi, có khi thằng này thấy em M hợp nên bắt thế mạng đây, mày mà bắt em M thì lấy gì tụi ta soi đây. Nghe xong chú L nói chuyện tí nữa rồi về. Rồi chú bảo là đi làm vài ly cho tỉnh, em nghe rủ thì cũng nhát đi do em không ham nhâụ, đúng lúc đó cô C điện hỏi xong chưa về phòng em M chuyện cần nói. Về tới phòng thì thấy cô C đứng với vài người trong khu trọ nữa, đang bàn chuyện em M. Cô C thấy chú L về nên nói là mọi người ở đây ai cũng biết chỗ cây mận có ma hết, có mấy người bị thằng này chọc phá ở không được nên để cái bát hương để cúng cho nó khỏi phá. Có bà chị kể là có hôm bả đi làm về trể thấy có thằng ngồi dưới gốc cây đen thui, bả sợ không dám đi tới luôn, rồi nó quay lại cười vs bả mà bả chạy bỏ xe lại đó luôn, mọi người nghe bà ấy la lên chạy ra thì không thấy gì chỉ thấy chiếc xe máy còn nổ máy nằm đó, sau đó bả điện chồng bả ra dẫn vào. Cũng có vài người như e, nghe có người tắm ở giếng nhưng không dám ra xem vì biết ai rồi. E mới hỏi là sao lúc trước e hỏi thì không ai nói, họ mới nói là để cho e đỡ sợ vs yên tâm mà sống chứ cũng thấy vong này chưa làm hại ai nên không kể. Em mới hỏi tiếp là có ai thấy con gái mà có con nít nữa không thì họ nói không, bảo chỉ có vong nam thôi. Rồi mọi người có nói cho chú L nghe vụ em M. Họ nói là cũng thấy khác thôi chứ họ cũng lo đi làm vs đi học không để ý nhiều, rồi nói e ấy hay đi đêm nên cũng không rõ. Lúc này chú L nghe nói hay đi chơi khuya về nhìn có vẻ giận lắm hay sao ấy, e thấy mặt chú lạ lạ. Haha, em nó mà chữa xong chắc sưng đít với chú L.
Lúc này thì khoảng 9h mấy đó. Lúc đó cô C mới quay vào phòng xem thử em M ra sau thì thấy e ấy ngồi xâu trong góc phòng nhìn ra bên ngoài cười, cô C thấy thế mới lại hỏi ẻm thì em M chỉ cười chứ không nói gì, khuôn mặt ghê lắm, cười kiểu cười đẻo ý. Em nhìn vào thì giật mình kinh hãi, mọi người xung quanh thì bàn tán xôn xao. Lúc này chú L chạy vào, hỏi gì em M cũng không nói chỉ cười rồi liếc nhìn chú L với cô C thôi. Cô C thấy thế thương con nên không cầm được nước mắt mà khóc trong nghẹn ngào, không khí bắt đầu căn thẳng, không gian như đặc quánh lại, gió nhẹ ùa vào thêm phần lạnh lẽo. Tất cả tạo ra một khung cảnh ám ảnh, sợ hãi, chú L thì lấy bình tĩnh tát cho em M một cái thật mạnh nhưng cũng chẳng ăn thua chỉ làm cho em M nhìn chú với vẻ sung sướng hơn, em M cười phá lên xé tan không gian mà chính em ấy tạo ra(lúc này chắc không phải em). Rồi một người kéo tay em đưa cho 1 cái bô đựng nước tiểu, bảo vs e là đưa cho chú đổ vào người em M, đây là nước tiểu của con ông ấy. WTF sao ổng không đưa luôn đi, vãi nhìn em ấy thôi là lạnh gáy rồi, lỡ đưa cho chú L đổ lên nó xuất thì nó thù luôn em chắc em khổ theo. Em lúc này quyết định kêu cô C ra đưa cho cô cho chắc, trong đó chú L hỏi đủ kiểu, rồi có người bảo em ấy bị nhập nên vậy đó. Chú L mới hỏi là ai nhập, ở đâu, muốn gì nhưng em M mà lúc này em nghỉ là chắc vong kia thôi. Thì vong không nói chỉ cười khì khì, điệu cười tới giờ em còn không quên, nghe ghê ghê. Rồi cô C vào đưa chú L cái bô, lúc này vong sợ nên hừ hừ lên kiểu tức giận mà nói không được ấy. Chú L càng tới gần thì vong càng gào thét ghê hơn, rồi chỉ trỏ tùm lum, rồi gào thét co rúm lại, mặt em lúc này tỏ ra rất giận dữ rồi đột nhiên cười to, cười to lắm kiểu như đang đắt ý thì chú L cầm bô nước tiểu hất vào người em M. Em ấy ré lên một tiếng rồi ngã khụy xuống, ngất đi trong sự chứng kiến của nhiều người.
Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao, gió lạnh vẫn thổi, không khí đỡ căng thẳng hơn nhưng được một lúc thì tất cả mọi người ra về, lúc này e cũng chẳng biết làm gì nữa nên về phòng mình chơi game chờ biến.hihi. Chơi được một tí thì buồn ngủ chiụ không nổi, nên em đưa ra quyết định đến bây giờ em vẫn thấy đúng đó là đi ngủ chứ chờ mà mắt mở không ra thì cũng ngủ gật.kaka.
Sáng ra sau khi vệ sinh, chỉnh đốn trang phục thì em ra xem có biến gì chưa thì em thấy phòng em M vẫn đóng cửa, chắc hôm qua cô chú vs em M ngủ trể. E ra sau phòng trọ làm ly cf cho tỉnh, vs điện thằng bạn qua chém gió cho vui. Ngồi cf khoảng 1h là e chạy vào xem như thế nào rồi, e thấy phòng chú L có ông nào đó mà e đoán là ông chú của chú L nên ra kêu thằng bạn em vào và tính tiền luôn. Vào tới nơi thì cũng có vài người đứng trong phòng hóng hớt như em. Em thì qua thẳng phòng em M luôn,hi. Lúc này thì ông L(chú của chú L) đang sắp đồ cúng, vẻ mặt của mọi người trong phòng em M thì đang căng thẳng, rất căng thẳng. Chuẩn bị xong thì khoảng 10h kém, ông L bảo 10h sẽ bắt đầu, mọi người không ai nói với ai câu nào ngồi đợi mong tới 10h để ông L làm lễ mong cứu được cho em M. Đúng 10h ông L bắt đầu cúng, ông mặc bộ đồ màu đen, giống mấy ông võ sư hay bận nhưng dài hơn, ông đọc thầm trong miệng nên e cũng chẳng biết ông nói gì chỉ biết ông đọc xong rồi xin keo, xong thì em M bắt đầu có biến, em M ngồi bên cạnh 2 vợ chồng chú L sau lưng ông L với mấy người đi theo ông L xuống. Lúc đó em M nhìn giống như hồi tối hôm qua, nhìn ban ngày mà hơn phim kinh dị, lúc này thì ông L quay lại, hỏi nhẹ nhàng như thân nhau lắm, ông hỏi tại sao lại theo em M, tại sao lại hành em ấy quá vậy. Thì em M lúc này em gọi là vong cho dễ đi, em M mãi chán quá. Vong cũng chỉ trợn mắt rồi hừ hử, rồi cười thôi chứ cũng chẳng nói gì.
– ông L: thế có muốn nói chuyện không thầy khai khẩu cho?
– Vong: gật đầu, nhưng cũng không quên cười khinh, ngó nghiên..
Ông L đặt 2 ngón tay trỏ và ngón giữa lên trán vong rồi lẩm bẩm đọc chú.
– ông L: rồi, con tên gì, ở đâu, bao nhiêu tuổi, tại sao lại không đi đầu thai làm kiếp khác mà lại ở đây quấy phá người khác, làm hại người khác?
– Vong: cười to, to lắm mấy bác à, rồi chỉ thẳng mặt ông L nói: mày hỏi nhiều quá, nhà ta ở đây thì ta phá, tao thấy con này dễ thương với hợp mạng tao nên tao định bắt về hầu tao, làm vk tao. Mày định làm gì tao, tao thách!
– ông L: tại sao con lại bắt nó, nó có tội tình gì đâu, nó có làm gì phật lòng con không? Thôi con cần gì thì ta cúng cho, cần gì thì ta giúp chỉ xin con hãy tha thứ cho nó.
– Vong: tao chết ở đây được 7 năm rồi, ở đây tao ăn đồ cúng của tụi này là được rồi, tao chỉ cần bắt con nhỏ này về làm vợ, tụi mày cút đi.
Nói rồi vong nhảy tới đòi đánh ông L nhưng may mà có mấy anh đi cùng để cản vs có bố mẹ em M nữa nên vong không làm gì được. Lúc đó thì ông L tay bắt quyết, bắt ấn gì đó tay còn lại thì ấn vào đầu em M, vong bắt đầu gào thét, rồi khóc lóc bla bla thì ông L lấy tay khỏi đầu vong. Lúc này ông mới hỏi:
– ông L: Bây giờ sao? Con có tha cho xác này không? Con tha cho nó rồi đi theo ta học đạo, đọc kinh xám hối tội lỗi để được đầu thai. Nếu con không chịu tha cho nó thì ta sẽ đánh bay hồn phách của con, con sẽ không còn gì nữa đâu. Vong kia bắt đầu khóc lóc rồi kể do buồn gia đình nên quyết định ra ở riêng, gia đình không cho vong theo đuổi sở thích của mình nên mới tìm đến cái chết. Lúc đầu em cứ nghĩ chắc do vong 2 mẹ con người trước nhưng mà bây giờ mới biết không phải.hihi. may chứ không là e vu oan cho họ rồi. Rồi xong ông L làm cái gì nữa đó mà em cũng chẳng nhớ nữa. Nói chung là em không nhớ hết được.
Sau khi làm lễ, cúng thành công xong thì vào phòng trọ mọi người hỏi thăm em M nhiều lắm, em cũng lót dép hóng tin dữ lắm, hehe. Em M bắt đầu kể là sau khi chuyển đến phòng được vài ngày thì em ấy nghe tiếng tắm khuya rất nhiều nhưng mà mỗi lần hé cửa ra xem thì lại không thấy gì, rồi cứ tưởng ai đó chọc phá nên em cũng bỏ qua mà không kể ai nghe. Thế éo nào nói xong ẻm quay sang chỗ em. Rồi từ đó em ấy hay nằm mơ thấy có 1 anh, đẹp trai, cao to, hay tới nói chuyện với em ấy lắm, em này cứ tưởng là chắc người trong mộng mà trong phim người ta hay nói. Con bé này xem phim hàn xẻng nhiều đâm ra lú lẫn đây mà, chắc cũng ảo tưởng sinh hoang tưởng.kaka. Em nó bảo cứ như thế cả tuần mấy bác à. Rồi dần dần về sau thì ẻm bảo là mỗi lần như thế ẻm mệt lắm nên ban ngày ẻm ngủ mê man lắm bỏ học vì ngủ luôn. Em ấy vẫn biết cơ thể mình suy nhược lắm nhưng em ý vẫn không thể cưỡng lại được.
Sau vụ này thì em thấy mấy vụ có người âm theo nguy hiểm vãi ra mấy bác à, không khéo mất mạng như chơi. Em thì chỉ muốn cuộc sống bình yên thôi chứ gặp trường hợp này chắc chưa biết sẽ như thế nào. Chuyện tới đây thôi, chắc cũng ít hồi hộp gay cấn nên mấy bác cũng chưa hài lòng, nhưng mà em cũng bó tay, tại văn vở em dỡ lắm. Ngày trước đi học văn em 6,7d là cao lắm rồi đó mấy bác.
P/s: Em học trường CĐ Công Nghệ, lịch học thì tự sắp xếp nên mấy bác đừng hỏi sao lại trùng hợp này nọ, nhiều khi cũng do lười đi nên em nghỉ, hihi. Còn 2 thằng cùng phòng thì nó học đại học duy tân. Còn vài chuyện vặt em gặp vs nghe kể thì để có thời gian em kể sau
Chào thân ái và quyết thắng nha mấy bác, mấy thím
ôi luôn tin vào thế giới của những linh hồn, thế giới bên kia dù chưa bao giờ tận mắt chứng kiến hay gặp ma. Một phần có lẽ cái thế giới huyền bí ấy nó có phần đáng sợ đối với tôi. Một phần có lẽ nó đã ăn sâu vào tiềm thức của tôi qua các câu chuyện mà khi còn rất nhỏ bà nội tôi đã kể cho tôi nghe. Nhân vật chính trong các câu chuyện này là bà nội tôi và những người hàng xóm của bà. Nay tôi xin thuật lại một vài câu chuyện. Nếu các bạn không thích thì cũng xin bình luận có văn hóa.
📷
Trước khi bắt đầu kể chuyện, tôi xin tả sơ về khu đất nơi tôi đang sống để các bạn có thể hình dung rõ hơn bối cảnh của chuyện. Nơi tôi sống là một xóm nhỏ ở Thị Trấn Hóc Môn đoạn ở KFC Hóc Môn đi theo đường nhỏ vào ấy (các bạn có thể tìm trên google map). Xóm này đã có từ lâu đời rồi, vào cuối thời Pháp thuộc và chống Mỹ thì nơi đây khá vắng người, chủ yếu là đất vườn trầu. Lúc bấy giờ, cây cối um tùm rậm rạp lắm cho tới lúc tôi còn nhỏ vẫn khá um tùm (hơn 20 năm trước). Bà nội tôi kể rằng thời trẻ bà gặp ma hoặc bị ma ghẹo khá nhiều lần, ngoài ra những người hàng xóm cũng có nhiều lần bị ma giấu hoặc bị ghẹo. Thôi bắt đầu vào chuyện nào. Để tiện cho các bạn theo dõi tôi xin đặt tên các câu chuyện.
Chuyện 1 : Ai lếch trên đường
Bà nội tôi lúc đó là một thiếu nữ độ 14 – 15 tuổi gì đó, gia đình nội lúc này khó khăn nên bà đi phụ người ta liễn trầu kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Thường thì chiều người ta mới trả tiền công nên tới chiều mới có tiền đi đong gạo và mua dầu thấp trong nhà. Hôm đó bà nội đi liễn trầu về thì bà cố (tức mẹ của nội) cũng như thường lệ bảo nội đi ra chợ mua dầu về thắp đèn. Hôm đó trời cũng vừa nhá nhem tối, con đường đi ra chợ vắn vẻ và do cây cối um tùm nên càng làm cho khung cảnh thêm phần u ám. Nội thì trong bụng cũng sợ nên cố đi mau, ra tới đoạn qua khỏi cái ngả ba một tý thì bà bắt đầu nghe có tiếng sột soạt ở phía sau. Lúc đầu bà tưởng tiếng chổi quét nhưng giờ này đâu có ai quét sân, nghe kỹ có vẻ giống tiếng vải bố bị kéo lê trên nền đất hơn nhưng đứt quãng như người ta đang lếch. Nội dừng lại cái thứ tiếng đó cũng im bặc, nhìn quanh lại không thấy ai. Nội tiếp tục đi thì cái thứ tiếng ấy lại vang lên. Nội kể lúc đó bắt đầu sợ rồi cố chạy nhanh để ra tới chợ. Nhưng càng chạy thì cái tiếng sột soạt kia cứ càng gần càng rõ hơn. Chạy chậm thì tiếng sột sọat thưa chạy nhanh thì nó lại dầy hơn, và luôn có cảm giác nó ở sát ngay phía sau. Bà cứ cắm đầu chạy miết cho tới khi ra tới đường lớn chổ bến xe ngựa (nay là cái KFC) thì không còn nghe thấy tiếng sột soạt đó nữa. Nội run lẩy bẩy, may ở gần đó có nhà cặp vợ chồng người Hoa khá cao tuổi thấy nội vừa run vừa thở dốc, mặt lại tái xanh nên họ tới hỏi thăm dẩn vào nhà cho uống nước nóng. Lúc nội hoàn hồn lại thì bà kể mình nghe tiếng người lếch trên đường giờ sợ không dám về nhà. Hai cụ người Hoa thương tình cho ngủ nhờ, sáng hôm sau nội mới dám về nhà.
Chuyện 2 : Cây trúc kỳ lạ
Lúc này bà nội tôi đã sinh được ba và các bác của tôi rồi. Ông nội tôi vừa mất không lâu, nên bà lúc này phải tự đổ bánh bèo rồi gánh đi bán để nuôi 4 đứa con nhỏ vât vả không kể hết. Thường thì đêm lúc 2-3 giờ sáng là phải dậy chuẩn bị giống gánh rồi 4 giờ là quảy hàng ra chợ bán cho mấy người bạn hàng người ta đi chợ lấy mối hàng hóa rồi mang đi bán ở các chợ khác. Đêm hôm đó trời mưa to lại có giông nên sáng hôm sau thì con đường đất nó lầy lội trơn trượt và nhánh cây rớt đầy đường. Nội kể khoảng 4h như thường lệ nội lại gánh hàng ra chợ bán. Do sợ đường trơn nên có thắp thêm cây đèn treo ở đầu gánh để nhìn cho rõ đường (bình thường thì cứ đi không đèn đuốc gì hết tiết kiệm đồng nào hay đồng ấy). Tới cái khúc cua gần ra ngã 3 qua ánh đèn thì thấy hàng trúc gần đó có mấy cây đổ rạp nằm sát đất chắn ngang đường, nội cứ nghĩ là mấy cây trúc bị gió quật hồi hôm ngã thôi nên cứ bước qua, ai dè lúc nội bước qua mấy cây trúc đó bật dậy hất đổ cái gánh của nội. Gánh hàng đổ hết cây đèn cũng tắt, thế là nội đành quay về chờ trời sáng hơn thì ra nhặt lại cái gánh. Lúc đó nhìn vào bụi trúc chả có cây nào bị gãy đổ gì ráo. Chắc các bạn cũng biết một cái cây trúc khi bị đổ nằm sát mặt đất thì phần thân ở gần gốc thường phải bị tét và chắc chắn không thể bật lên được. Ấy thế mà mấy cây trúc hôm ấy lại bật lên hất đổ được cái gánh hàng thì thật không giải thích được. Nội tôi khi kể lại chuyện này cũng không thể hiểu là tại sao mấy cây trúc lại bật lên được.
Thôi tạm kể 2 chuyện đã nếu các bạn thích thì tôi sẽ kể tiếp mấy mẩu chuyện nữa vào lần sau.
Ngôi nhà và cái Miếu hoang…..
Con đường tắt từ ấp tôi đến ấp hai có một ngôi nhà tường được xây khang trang lắm, nguyên một đoạn đường mà chỉ có một ngôi nhà to đùng sơn màu trắng toát. Không ai trong xóm tôi dù có đất trong khu đó nhưng chẳng ai dám xây nhà , vì họ sợ…. ma…. Nghe mấy ông, bà lớn tuổi kể lại thì trong chỗ đất ấy lúc mà chưa làm cái đường tắt đó thì có một ngôi miếu, ngôi miếu đó được cho là để thờ cô hồn….Chuyện kể là lúc vừa hoà bình xong (1975) có đám con nít khoảng ba, bốn đứa gì đó tầm 12-13 tuổi đi vào trong đó câu cá, rồi có đứa nhặt được mấy quả bom bi dưới đìa, nó đem lên tưởng là đồ chơi nên lấy cây gõ , ai ngờ bom phát nổ, cả đám chết mà máu thịt tung tóe….. Bẵng đi một thời gian, bà Chín (là cựu du kích xã ) có miếng đất trồng cam trong đó, tới lúc thu hoạch nên bà kêu người vào hái. Đến giữa trưa thì mấy người đó đi về nhà nghỉ trưa, có đem cơm theo ăn nên bà Chín ở lại sẵn giữ mấy cần xé cam luôn…. Ăn xong bà nằm nghỉ , gió thổi hiu hiu, cây che bóng mát, bà đang nằm thì bỗng nghe thấy tiếng động phát ra gần đó …Cho là mấy cái cây bị gió thổi phát ra tiếng động nên bà không thèm để ý… Nhưng… Tiếng động đó ngày một lớn hơn như thu hút sự chú ý của bà… Nghe kỹ hơn thì đó là tiếng “lộp …Bộp… Lộp… Bộp…” Như có ai gõ vào thân cây.Bà ngồi dậy rồi nhìn xung quanh, dường như đã phát hiện tiếng động từ đâu đến nên bà đi về hướng cái đìa, bà thấy có mấy đứa nhỏ đang cầm cây gõ gõ xuống vật gì đó tạo nên tiếng kêu mà bà nghe thấy.Tưởng tụi nhóc hay phá làng phá xóm nên Bà lên tiếng “tụi nào đó bây?” Thì cả đám bỏ chạy để lại cái “vật” nằm trên đất… Mắt yếu vì có lần bị miểng của lựu đạn văng vào nên nhìn không rõ, Bà mới đi lại gần để xem cái “vật ” kia là gì…Tự nhiên có đám mây che mặt trời lại, lúc này âm u như muốn chuyển mưa vậy, ở trong vườn cây cối um tùm còn âm u dữ hơn. Nhìn xuống cái vật đó, bà Chín bỗng tái mặt lại, vì cái thứ trên nền đất rõ ràng là một cái đầu con nít…. Một bên mặt thì cháy nám đen, bên còn lại thì da thịt rách bươm, con mắt lòi cả ra ngoài…. Bỗng nhớ lại cái vụ nổ bom bi năm xưa, bà Chín biết ngay mà mình đang bị nhát, vì dù là ban ngày nhưng ngay giữa trưa, trúng giờ linh nên vẫn bị nhát như thường. Mặc dù vậy, nhưng đối với một người du kích từng vào sinh ra tử ,dùng gậy tầm vông đối đầu với súng ống của giặc, thì nhanh chóng bà lấy lại được bình tĩnh. Hít vào thật sâu, bà ấn ngón cái vào giữa lòng bàn tay rồi nắm chặt lại, miệng bắt đầu niệm phật… Rồi bà quay người lại rồi bước đi thật nhanh để ra khỏi khu đất….Vừa đi bà vừa quay lại nhìn thì thấy có ba, bốn đứa đứng chỗ cái đầu nhìn theo bà, đứa nào đứa nấy mình mẩy máu me , có đứa cụt tay lòi cả khúc xương ra ngoài ….Bà đi một hồi thì phát hiện nãy giờ mình đi lòng vòng…. Nhìn phía trước là lại tới chỗ cái đìa… Lúc này thì không thấy mấy hồn ma đó nữa… Biết bị ma che mắt nên bà tuột cái quần đen ra ,sau đó đi tiểu, rồi lấy nước tiểu rửa mặt… Đoạn bà cầm cái quần đen vừa đi vừa quơ xung quanh cho đến khi ra khỏi khu vườn mới mặc vào rồi đi thẳng về nhà….Cũng có ông Năm ở ấp một hay đi đặt lợp , biết chỗ này mương, đìa nhiều nên không ai dám chài hay đặt lợp bắt cá vì sợ… Ma ,nên ông mới đem lợp vô đặt. Đặt lúc sáng sớm nhưng ông quên béng đi vì lo nhậu ….Đến gần tối khi tỉnh tỉnh lại thì ông mới nhớ, xách theo cây đèn đầu, ông đi lại chỗ cái đìa, men theo bờ ,ông mò được cái đầu lợp, nắm lên thấy hơi nặng nặng nên ông mừng thầm trong bụng vì chắc là có cá nhiều.Kéo cái lợp lên bờ rồi hé nắp ra nhìn thì ông thấy có gì đó là lạ, ông cầm lên rồi trút xuống thì…. Dưới ánh sáng mờ mờ của cây đèn dầu… Những thứ mà ông tưởng là cá…. Lại là mấy cái tay, chân toàn là máu….Sợ xanh mặt…. Ông Năm bỏ chạy….. Hôm sau khi người nhà đi kiếm thì thấy ông Năm nằm trong bụi tre gai cách đìa có vài bước chân, mình mẩy ông bị gai tre cào đến rướm máu, miệng thì toàn đất….Đem ông về nhà thì ông chỉ kể lại được đến đoạn bỏ chạy rồi thì ông không nhớ chuyện gì xảy ra sau đó nữa, mà kể từ đó về sau ông cứ ngơ ngơ làm sao ấy, ai cũng nói là ông bị ma bắt mất vía nên trở thành như vậy…. Còn nhiều chuyện xảy ra nữa nên những người có đất trong khu đó mới dựng một cái miếu nhỏ để thờ mấy cái vong hồn đó cho đừng có phá…. Miếu dựng lên là để cho vong ở nên chắc là ma kéo về ở nhiều lắm, người nói trong đó là maổ luôn. Gần chục năm sau, có cơn bão lớn quét qua làm mấy chục cái mái nhà tróc nóc, cây trái thì bật gốc, cái miếu cũng chung cảnh ngộ, nhưng còn tệ hơn vì nó tan tành hết không còn vết tích gì của cái miếu… Ấy mà bụi tre gai lại không bị gì…Người dân trong ấp cũng không quan tâm vì lo sửa lại nhà cửa cũng đã mệt còn hơi sức đâu mà lo tới, vậy là cái miếu cũng chìm vào quên lãng.Cái khu đất đó bị bỏ hoang luôn, cỏ dại mọc um tùm… Nhiều năm sau, trên xã mới có quyết định mở con đường tắt thông qua ấp một nên mới xin người dân có đất trong khu đó cho đất để làm đường đi. Sẵn làm cỏ rồi chặt bỏ bớt cây cối cho ít âm u hơn. Cái đìa nằm cách đường đi có hơn mười bước chân, mở vậy chứ cũng ít ai đi đường đó, trừ mấy đứa học trò ham chơi mới đi đường tắt để về nhà nhanh hơn, còn ban đêm thì không ai dám đi cả. Sau này có một người ở trên sài gòn xuống mua đất để cất nhà, mà nghe đâu là mở trại nuôi gà đá, người này là cháu bà con bên vợ của ông Hùng trưởng công an xã , mấy ông bà già thì lắc đầu vì biết cái sự tích của khu đất đó, đất mà có dính dáng đến đình- miếu là ở cũng chẳng được, mần ăn cũng chẳng xong mà tệ hơn là gặp chuyện liên quan đến ma quỷ. Rồi ngôi nhà được xây lên hoành tráng, vậy mà thấy người trong nhà ở được chừng một tuần là cuốn đồ về lại sài gòn, cái trại gà vẫn chưa được cất…. Người ta hỏi thì ông Hùng nói rằng do đứa cháu có công việc gấp trên sài gòn, nên phải về. Người trong xóm ai cũng tin lời ổng. Ngôi nhà bị bỏ hoang cũng gần ba năm, chỉ có gia đình ông Hùng lâu lâu lại quét dọn, phía bên phải thì có bụi tre gai, phía bên trái thì có nhà bỏ hoang làm tăng thêm phần đáng sợ cho con đường.Có lần có nguyên đám học sinh cấp ba đi chơi cắm trại về tối, đi ngang qua căn nhà thì thấy vô số bóng trắng , vài bóng trắng lơ lửng trên nóc nhà, xung quanh ngôi nhà…. Rồi có người còn kể buổi trưa đi ngang qua thì thấy cánh cửa nhà mở ra rồi khép lại mặc dù không có ai trong đó… Rồi chuyện mấy con gà nhà anh Quang ở đầu đường đi lạc vào trong ngôi nhà, chiều anh đi kiếm thì thấy con gà đi vào đó, thấy cửa mở nên anh bước vào để kiếm con gà thì…. Cánh cửa như có người khép lại… Phía sau anh có giọng nói vang lên “đi đâu vậy…” Quay lại rồi nhìn vòng vòng không thấy ai, sợ quá anh bỏ con gà rồi chạy về nhà…. Ai nghe rồi cũng cảm thấy rùng mình… con trai út của ông Hùng mới dọn qua ngôi nhà đó ở, mặc cho ông Hùng ngăn cản, dân trí thức mà, ma quỷ cho là mê tín hết…..Tối Hôm đó, cả nhà tôi chuẩn bị đi ngủ thì nghe ngoài đường có tiếng kêu la, mở cửa ra thì thấy là anh Tú(con trai út ông Hùng) chạy quíu đít, miệng thì la bài hãi “có… Ma…. Có ma trong nhà….” Mọi người mới chạy ra kéo anh vô nhà, thắp đèn lên cho sáng, ngoại tôi lấy dầu nóng thoa lên trán với lòng bàn tay ,bàn chân cho anh Tú, vừa bớt sợ anh Tú mới ngồi kể đầu đuôi câu chuyện….
” con đi làm trên xã về rồi ghé qua nhà cha con chơi, gần bảy giờ con mới đi về nhà( nhà tường) , đi vào tới nhà thì con thấy cửa mở, mặc dù lúc đi làm là khóa lại rồi, sợ có trộm nên con đi nhẹ nhẹ vào… Cái võng mà con giăng trong nhà đang nằm im tự nhiên đong đưa qua lại, hai cánh cửa sổ thì khép lại nghe “két…. Két…”, Giật mình quay lại chỗ cánh cửa sổ thì không thấy ai, con lúc này bắt đầu sợ rồi, cái võng không có ai nằm mà đong đưa như có người vậy, tự nhiên con thấy chỗ cái đường đi xuống nhà sau có người đang đứng, nhìn kỹ hơn thì thấy người này lùn lắm…. Rồi người đó bước về hướng con… Càng lại gần thì người đó càng cao hơn…. Lúc này hai chân con cứng lại luôn, miệng thì ú ớ vì sợ… Cách tầm mười bước là cái đầu người đó đã đụng tới cây cột kèo… Gắng hết sức con mới bỏ chạy ra tới ngoài đây…..”….”Bộ nhà mày không có thờ cúng gì ha “….” Dạ không, ba con tính vài hôm nữa mới thỉnh phật về thờ….” …”Vậy là đúng rồi, nhà bỏ hoang, không có hơi người , lại nằm đối diện chỗ nền đất cũ của cái miếu nên mấy cái vong nó kéo qua nó ở, đáng lý ra mày vô ở thì phải thỉnh phật ,cửu huyền thất tổ về thờ cúng rồi mới ở yên ổn được…..”…. Sau vụ đó thì anh Tú dọn đi luôn, ngôi nhà lại tiếp tục bỏ hoang….. Vài tuần sau thì đến lượt cậu tôi gặp…. Ma… Số là cậu qua nhà mợ (lúc này chưa cưới) bên ấp hai chơi, bên nhà mợ có tiệc nên mới ru cậu ở lại chơi, tới khi nhìn đồng hồ thì thấy gần mười giờ, cậu mới xin đi về…. Hơi xỉn xỉn nên cậu thấy mệt, mà đi đường vòng thì xa quá, vậy là có chút rượu vô cái bản tánh lỳ lợm của cậu nổi lên, cậu đi đường tắt về nhà…. Trời mát, trăng sáng, đang chạy thì thấy nhà đã ngay trước mắt, cậu còn thấy bà ngoại đứng ngoài cửa đợi, vừa vào nhà là bị ngoại mắng xối xả, còn lấy cây đánh vào đít nữa… Mệt …Xỉn…. Nên cậu cất chiếc xe vào nhà rồi lên giường nằm…. Sáng có ông Sáu (em bà con của ngoại) có công việc đi ngang qua thì thấy cậu nằm ngoài hiên của ngôi nhà hoang, chiếc xe đạp dựng sát bên, liền kêu cậu dậy đi về nhà. Về tới nhà cậu vẫn còn ngơ ngác nên đem chuyện kể cho ngoại nghe…. Cái vết roi đánh còn in hằn trên đít cậu… Mà từ nhỏ đến lớn có bao giờ ngoại đánh cậu đâu…” Vậy là mày bị ma quỷ trong nhà nó ghẹo rồi, cũng may là mày mạnh vía nên nó không làm gì được nữa, chứ nếu không là giờ mày cũng ngu ngu ngáo ngáo rồi”…. Từ đó về sau cậu không bao giờ dám đi đường đó dù là ngày hay đêm…. Mãi về sau, có lần chủ căn nhà về đây, người ta mới nghe người đó kể sự thật lý do dọn đi, mà nghe qua ai cũng kinh hãi….” Khi nhà xây xong thì tui dọn vào ở, vẫn chưa kịp thờ cúng gì cả, chỉ mới cúng đất đai thôi, vậy mà mấy đêm đầu nằm ngủ thì nghe có tiếng gõ cửa, rồi có tiếng người kêu tên, mở cửa ra thì không thấy ai cả… Có lần tui tức quá nên lén núp sau cửa sổ mà nhìn… Khi nghe tiếng gõ cửa tôi nhìn ra thì thấy một đoàn người xếp hàng từ cửa ra tới bụi tre chỗ cái đìa…. Sợ quá tui niệm phật cả đêm ,rồi trời hừng sáng là chạy qua nhà cậu Hùng liền….”
Sau đó thì có một đoàn sư bên chùa được mời qua để làm lễ trừ tà siêu độ gì đó, chắc là có linh nghiệm nên không ai gặp chuyện gì nữa, còn cái nhà thì bị xuống cấp nên được phá bỏ mà cũng chẳng có xây căn nào nữa, bỏ lại cái nền nhà trống trơn nhìn thẳng qua bụi tre……….
Chuyện nghe có phần hơi ảo nhưng thuộc loại nghe sao kể vậy chứ không phải ngồi suy nghĩ mà viết nên không rùng rợn hay kinh dị đến mức không dám đi tè đâu há…Mọi người đọc xong thì ngủ ngon nha…
Ace nhớ ủng hộ và đón đọc tiếp những câu chuyện tiếp theo nha…. Truyện tiếp theo sẽ là truyện mà chính mắt Khói chứng kiến chứ khong phải nghe kể nữa đó…
Xin chào mọi người hôm nay em lại trồi lên nữa đây. Lặn mất mấy tháng rùi :v. Mấy nay em lười viết truyện lắm mà đọc truyện của mọi người hay quá em lại có cảm hứng viết tiếp. Hôm nay em xin kể câu chuyện về chị họ em.
Chị em tên là T (xin lỗi mn vì không tiện nói tên), chị cỡ 20tuổi. Chị còn trẻ tuổi vả lại gia đình lại rất buông lỏng chị nên chị có bồ và đã có thai khi chưa cưới, kiểu sống thử ấy. Theo em nghĩ thì 20 tuổi còn khá trẻ và chưa nghề nghiệp ổn định không nên lập gia đình sớm quá. Chuyện có bồ là bình thường với em, có thai cũng bình thường nốt nhưng mà ác một cái là do chưa có công ăn việc làm nên không cưới được, chị bắt buộc phải bỏ cái thai đó, em không hiểu vì sao chị lại không giữ lại cái thai đó, chắc có lẽ là chị sợ mất anh. Ba mẹ cũng can ngăn lắm mà chị không nghe. Nhà bên chồng đã chấp nhận chị làm con dâu, hứa là sang năm sẽ cưới nhưng tinh thần chị vẫn suy sụp hẳn ra. Em biết được điều đó bởi em đã vô tình đọc được dòng tâm sự của chị trên fb để chế độ riêng tư. Cũng cảm thấy bản thân hơi có lỗi vì đọc trộm những điều riêng tư của người khác nhưng cũng nhờ vậy mà em mới biết được nỗi lòng của chị và an ủi chị kịp thời. Số là hôm đó em qua nhà chị chơi, mượn máy ipad của chị rồi ngồi nghịch fb. Mò mò rồi vào trang cá nhân của chị ấy, nick hiện tại em đang vào là của chị. Lướt lướt dài xuống em thấy có mấy dòng status đại loại như ” tại mấy người bắt tôi phải làm như vậy…đó chính là đứa con của tôi…mấy người làm sao có thể hiểu được…giờ các người đã toại nguyện rồi…đã thoả mãn rồi… ” nói chung là đầy cảm xúc luôn, em đọc mà cảm thấy sự đau xót của chị khi mất đứa con lớn vô cùng. Đọc xong thì em ngồi suy nghĩ rồi ngẫm một mình,lúc đó lại nghĩ là lỡ chị đau buồn quá rồi làm điều gì thì sao nên em chạy vội ra chỗ chị ngồi nắm tay chị bảo:
_ Chị ơi dù sao chuyện cũng đã qua rồi chị đừng có buồn lòng quá mà ảnh hưởng đến bản thân nge chị..
Chị cười cười cốc đầu em một cái rồi nói:
_ Con này hôm nay nói chuyện gì khó hiểu vậy..chị có làm sao đâu nào..
_ Nhưng mà chị nhớ là phải sống thật tốt đó nha!
_ Ừ…Ừm..
Sau đó chuyện về cái thai dần chìm vào quá khứ. Gần một năm sau chị và chồng cưới nhau và có một đứa con gái rất dễ thương tên là Ni. Khi con bé Ni lên 3 tuổi,lúc ấy nó cũng đã biết nói khá rõ ràng. Nó thường hay kể cho mẹ nó nghe về câu chuyện người bạn bí ẩn của nó luôn luôn đi theo và chơi cùng nó nhưng mẹ nó lại tưởng là con nít hay có trí tưởng tượng phong phú nên chẳng nghi ngờ gì. Có hôm em sang nhà con bé chơi. Mẹ nó bận việc giao nó cho em chăm giúp. Em thì chỉ ngồi chơi với đt thôi, chủ yếu là con trai Hàn,em fan kpop mà =)) em không mê con nít nên chơi vui với nó lúc đầu nên bỏ nó ngồi mình chơi lúc sau :v Đang ngồi xem live thì bé Ni lại kêu:
_ Dì N chơi với con đi!
_ Con chơi đô chơi đi, chút dì lại chơi với con..
_ Con giận dì N luôn!
Vậy là nó giận rồi đi chỗ khác chơi, em mặc kệ :v ngồi xem live tiếp. Ngồi khoảng 15′ thì cảm thấy sao nãy giờ không gian yên ắng quá.Ấy chết, con Ni đâu rồi?? Em lật đật tắt đt đi tìm nó. Đi xuống cầu thang thấy nó đang ngồi chơi liền thở phào nhẹ nhõm. Mà kì lạ thật, nó ngồi nói chuyện một mình, ngồi chơi một mình rồi cười, giỡn các thứ. À mà cũng bth mà, con nít nào chả như thế – em nghĩ vậy. Em kêu lớn tiếng:
_ Ni, hết giận dì N chưa? Nãy giờ con chơi cái gì đấy?
_ Vẫn còn giận nhưng mà ít hoi à hihi… Nãy giờ con chơi với bạn này vui lắm,ngày nào bạn cũng chơi với con hết á.
Em thắc mắc ủa có thấy ai đâu mà chơi, hỏi lại:
_ Bạn nào vậy sao dì N không thấy?
_ Bạn này chỉ cho con thấy hoi,không cho dì thấy đâu.
_ Ờ..Ờ..Dì muốn gặp bạn con quá!
Tự nhiên nói xong câu đó em lại cảm thấy ớn lạnh gáy như có thứ gì đi ngang,một thứ gì đó mà em không thấy được nhưng lại cảm nhận được hơi lạnh của nó. Sao kì vậy, mùa hè mà? Nhưng mà em cũng kệ xuống chơi với con bé một lát mắc công mẹ nó về lại mắng một trận bỏ bê cháu ham chơi thì toi.
Qua mấy tuần sau nghe chị T kể lại là dạo này bé Ni kì lắm, hay nói chuyện một mình,ngủ nửa đêm giật mình dậy ngồi chơi,nói chuyện mà mắt vẫn nhắm,như mộng du vậy. Sáng chị hỏi nó thì nó bảo là có bạn rủ thức dậy chơi. Mẹ hỏi là ai thì nói là một đứa con trai,rất hiền cứ theo nó đòi chơi miết. Chị khá là sợ vì chị tin vào tâm linh,sợ có ai theo quấy phá con bé nên chị đã đi chùa xin một lá bùa cho bé phòng thân. Từ lúc đeo lá bùa ấy thì mọi thứ trở lại bình thường. Chuyện sẽ không có gì nếu hôm đó bé Ni lúc đi tắm đã tháo lá bùa ra và quên mang vào lại. Do mặc đồ ngủ có cổ áo nên ba mẹ không nghi ngờ gì cả. Buổi tối đó con bé Ni thật lạ, bình thường khi ba mẹ bảo đi ngủ,nó sẽ cố gắng năn nỉ rồi nghịch đến khi mệt mới ngủ nhưng hôm nay …
(Còn nữa)