Sau một đêm mưa lớn, trời nổi gió bấc, thời tiết chuyển lạnh. Mùa đông đã đến mà không báo trước. Sơn thức dậy, thấy mọi người trong nhà ai cũng đều đã mặc áo rét. Cả nhà ngồi nói chuyện, nhớ về Duyên - đứa em gái đã mất của Sơn. Sơn được mẹ cho mặc một cái áo vệ sinh màu nâu sẫm với một cái áo dạ khâu chỉ đỏ. Sau đó, cậu cùng với chị Lan ra chợ chơi với mấy đứa trẻ nghèo trong xóm chợ. Những đứa trẻ nghèo sống ở xóm chợ như Cúc, thằng Xuân, con Tí, con Túc giương mắt ngắm nhìn và trầm trồ trước quần áo mới của Sơn. Bỗng nhiên, Lan thấy Hiên đứng cách đó không xa, chỉ mặc một manh áo rách tả tơi, hở cả lưng và tay, đứng co ro bên cột quán. Sơn cảm thấy thương cảm cho đứa trẻ tội nghiệp và bàn với chị về lấy cái áo bông của em Duyên cho Hiên. Sơn và Lan trở về nhà thì người vú già nói rằng mẹ đã phát hiện. Cả hai lo lắng chạy sang nhà Hiên để đòi lại áo nhưng không có ai ở nhà. Khi về nhà, mẹ Hiên đã đem chiếc áo bông sang trả. Mẹ Sơn biết được hoàn cảnh gia đỉnh Hiên liền cho mẹ cái Hiên vay năm hào về may áo cho con. Đến khi mẹ con Hiên về, bà nhẹ nhàng, âu yếm ôm hai con vào lòng.