tôi dạy từ canh tư.Còn tối đất, cố đi mãi trên đá đầu sư, ra thấm đầu mũi đảo.Và ngồi đó rình mặt trời lên. Điều tôi dự đoán, thật là không sai. Sau trận bão,chân trời ngấn bể sạch như tấm kính lau hết mây hết bụi.Mặt trời nhú lên dần dần, rồi lên cho kì hết.Tròn trĩnh phúc hậu như lòng đỏ một quả trứng thiên nhiên đầy đặn lên một mâm bạc đường kính mâm rộng bằng cả một cái chân trời màu ngọc trai nước biển hửng hồng.Y như một mâm lễ phẩm tiến ra từ trong bình minh để mừng cho sự trường thọ của tất cả những người chài lưới trên muôn thuở Biển Động
Bài học mà em tâm đắc nhất từ văn bản chứa đoạn trích là gì?vì sao?