Có vài điều khi yêu.Một là không nói dối.Hai là không nói dối nhiều lần.Cớ sao toàn thấy nước mắt.Cớ sao toàn những vết cắt.Có lẽ nào đến lúc.Khi hai ta đã hết yêu.Cứ đi rồi sẽ đến.Cứ im lặng sẽ qua.Một người như thế đấ yêu là yêu đến hết đời này.Em không là thế giới ấy.Em thật là nhỏ bé thôi.Tại sao em cứ ấp úng mãi,Không bao giờ nói ra.Có lẽ em yêu anh nhiều quá.Nên là em chẳng dám buông ra.Có lẽ anh thấy em mạnh mẽ.Nên là anh chẳng muốn vỗ về.Yêu anh bằng trọn con tim ấy.Đớn đau nhiều lắm anh biết không.Cứ cho đi rồi nhận ra.Tim em vỡ đôi thêm đau.Có lẽ không nên yêu nhiều thế.Bởi tình yêu sẽ nói em nghe.Với trái tim ưu tư vụn vỡ.Nên làm quen với những bơ vơ.Có khi chỉ vì anh không xứng đáng.Với ba chữ YÊU nữa rồi.Thế thôi em xin dừng lại.Đừng yêu nữa nhé anh ơi.Em mệt rồi…
+ĐỘNG TỪ:NÓI
+DANH TỪ:EM
+TÍNH TỪ:BƠ VƠ
+PHÓ TỪ:ĐÃ
+SỐ TỪ: BA
+LƯỢNG TỪ:NHIỀU