Ng Khánh

Thủa ấy ở làng quê, mẹ tôi dạy những đứa trẻ vốn chỉ quen mò cua bắt ốc, chăn trâu cắt cỏ. Có những thằng cu nghịch ngợm và viết xấu quá, nhiều buổi tối mẹ tôi bảo cả mấy đứa ngồi bên. Mẹ tôi đặt bàn tay thon thả xanh xao cầm lấy bàn tay bé nhỏ nhưng đã sớm khô ráp chai sần của những thằng cu ấy. Mẹ tôi cầm tay học trò viết, từng nét cong, nét thẳng. Rồi khi buông ra để học trò tự viết lấy, tôi thấy mẹ tôi khẽ mím môi, hơi thở nhẹ hẳn đi, mái đầu như đưa theo bàn tay của các em. Đến khi xem lại những chữ học trò tròn trịa ngay ngắn, mẹ tôi khẽ gật đầu. Rồi mẹ tôi cất tiếng đọc, một giọng đọc thanh thoát nhẹ nhàng để trẻ con bắt chước theo. Nghe học trò đọc, không thấy nói ngọng nữa, mẹ tôi mỉm cười trìu mến lắm.

Nêu nội dung bài đọc  
Đoàn Trần Quỳnh Hương
12 tháng 12 2023 lúc 11:04

Nội dung bài đọc: Ca ngợi tấm lòng cao cả, tận tình chu đáo của người mẹ dành cho những đứa trẻ vốn chỉ quen mò cua bắt ốc, chăn trâu cắt cỏ. Nhờ có mẹ mà những đứa trẻ ấy được tiếp cận với con chữ và tri thức.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Đoàn Thị Thảo Nguyên
Xem chi tiết
Bé thy mới biết đi
Xem chi tiết
Bùi Công Trâm Anh
Xem chi tiết
LENO LEN
Xem chi tiết
❤️ buồn ❤️
Xem chi tiết
Phí Lê Tường Vi
Xem chi tiết
Trần Ngọc Mỹ Anh
Xem chi tiết
Đặng Hoài An
Xem chi tiết
Vũ Gia Hưng
Xem chi tiết