Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Nguyễn Hoàng Hương

Tả và lập dàn ý cho bài văn tả mẹ

1. Mở bài: Trong gia đình, ai cũng thương yêu em hết mực, nhưng mẹ là người gần gũi, chăm sóc em nhiều nhất. 

2. Thân bài: a) Hình dáng: 

Mẹ đã ngoài tuổi bốn mươi, thân hình mảnh mai, thon thả.Khuôn mặt tròn, làn da trắng mịn.Mái tóc đen óng mượt mà.Đôi mắt mẹ đen láy, khuôn mặt mẹ hình trái xoan với làn da trắngĐôi môi thắm hồng nằm dưới chiếc mũi cao thanh tú.Đôi bàn tay mẹ rám nắng các ngón tay gầy gầy xương xương.

b) Tính tình: 

Mẹ là một người chu đáo, cẩn thận, đồ đạc trong nhà sắp xếp gọn gàng, vậy nên nhà tuy nhỏ nhưng trông vẫn thông thoáng.Mỗi khi khách đến nhà, mẹ luôn đón tiếp niềm nở, nồng hậu, mời khách đĩa trái cây và nước mát. Mẹ chưa bao giờ mắng em một lời. Mỗi khi em mắc lỗi, mẹ vẫn dịu dàng nhắc nhở em sửa lỗi. Mẹ là người hết lòng với công việc, ở trường mẹ được các thầy cô quý mến. Việc dạy học chiếm của mẹ rất nhiều thời gian, sau giờ dạy ở trường mẹ còn phải đem bài của học sinh về nhà nhận xét, rồi soạn giáo án chuẩn bị cho những tiết dạy sắp tới.Tuy công việc bận rộn, thế nhưng buổi tối mẹ thường dành khoảng ba mươi phút để giảng bài cho em. Lúc chuẩn bị bài mới có gì chưa hiểu, mẹ luôn là người giúp em tìm cách giải quyết một cách tài tình. Nhờ vậy mà em luôn tự tin khi đến lớp, được thầy cô đánh giá cao trong giờ học tập.

3. Kết bài:

Mẹ là chỗ dựa vững chắc của em.Mẹ là nguồn động viên để em vững bước trên con đường học tập.Mẹ là tượng đài tráng lệ trong em.Em rất yêu quý mẹ em. Em sẽ cố gắng học giỏi để xứng đáng với công sinh thành và nuôi dưỡng của mẹ.

“Sinh con ra trong bao nhiêu khó nhọc, mẹ yêu thương con hơn yêu cuộc sống”

Mỗi lần nghe lời bài hát em chỉ muốn chạy thật nhanh đến bên mẹ ôm chầm lấy mẹ, thơm lên má lên trán mẹ, cảm ơn mẹ đã sinh ra và yêu thương em.

Mẹ em năm nay đã ba mươi tuổi nhưng ai cũng nói trông mẹ trẻ như ngoài hai mươi. Dáng người mẹ dong dỏng cao, làn da mẹ trắng nõn như da em bé. Mẹ có khuôn mặt trái xoan, nhỏ nhắn. Nổi bật trên khuôn mặt ấy là đôi mắt như biết nói, đen láy, mỗi khi mẹ cười đôi mắt ấy lại lấp lánh lạ thường. Ai cũng bảo em có đôi mắt rất giống mẹ khiến em rất tự hào. Mũi mẹ cao, thẳng, là mũi dọc dừa. Đôi môi mẹ không dùng son bao giờ nhưng luôn có màu hồng tự nhiên rất tươi.

Mỗi khi mẹ cười, hàm răng trắng muốt lộ ra trông rất đẹp. Mẹ thích để tóc ngắn ngang vai nhuộm màu hạt dẻ, trông rất trẻ trung. Thường thì mẹ nội trợ ở nhà, mẹ mặc một bộ đồ ở nhà rất đơn giản, đến khi đi tiệc mẹ hay thích mặc những chiếc váy liền có màu trắng hoặc xanh. Mẹ bảo mẹ rất thích hai màu này nên quần áo của mẹ đa phần đều là màu như vậy. Mẹ em nấu ăn rất ngon, bố luôn nói là bố thích về nhà ăn hơn là ăn với khách ở bên ngoài vì đồ mà mẹ nấu còn ngon hơn ở nhà hàng.

Bữa sáng mẹ cũng dậy sớm để chuẩn bị cho cả nhà để cả nhà có một bữa dinh dưỡng nạp năng lượng cho ngày mới. Thỉnh thoảng, khi rảnh rỗi, mẹ còn dạy em biết cách nấu ăn nhưng có lẽ còn phải học nhiều em mới nấu được ngon như mẹ. Ở lớp em có cô giáo dạy bảo học hành, ở nhà, ẹm chính là cô giáo của em. Mẹ có một giọng nói dịu dàng truyền cảm, mỗi khi mẹ dạy em đọc bài em đều cảm thấy rất thích thú vì mỗi bài đọc qua giọng đọc của mẹ đều trở nên hay về dễ hiểu lạ thường làm cho em bị cuốn vào bài giảng ngay lập tức.

Đôi tay mẹ mũm mĩm, trắng ngần với những ngón tay búp măng. Đôi bàn tay ấy đã ân cần chải tóc cho em mỗi ngày, cầm tay em dạy em tập viết, đôi bàn tay chăm em ốm, nấu cơm cho em ăn,…Em yêu lắm đôi bàn tay mẹ. Mẹ vì em đã hi sinh rất nhiều, thanh xuân của mẹ đã dồn hết cho em, tình yêu mẹ đã đặt hết lên em, biết điều đó, em biết rằng mình không thể làm mẹ thất vọng.

Em rất yêu mẹ, trong trái tim em mẹ là tất cả, không ai có thể thay thế. Em tự hứa với lòng phải học thật giỏi, thật chăm ngoan để mẹ vui lòng.

"Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào…" – Câu hát ấy đã ngấm mãi trong em không bao giờ phai nhạt! Mỗi người ai cũng có người để mến mộ và tự hào, với em đó là mẹ của em. Mẹ của em rất tuyệt vời! Mẹ em là chỗ dựa vững chắc, là nơi em san sẻ niềm vui, nỗi buồn. Mẹ cho em cuộc đời hôm nay và mai sau.

Mẹ em đã ngoài bốn mươi tuổi nhưng trông mẹ vẫn còn trẻ. Dáng người mẹ không cao nhưng cân đối. Mái tóc mẹ uốn cao ôm gọn lấy khuôn mặt tròn trĩnh, phúc hậu, tạo cho mẹ một vẻ đẹp dịu hiền, dễ mến. Nổi bật trên khuôn mặt mẹ là đôi mắt to, đen láy, luôn ánh lên cái nhìn ấm áp và trìu mến.

Mỗi khi cười, mẹ em để lộ hàm răng trắng, đều, trông rất duyên. Mẹ em ăn mặc rất giản dị nhưng không kém phần lịch sự. Mỗi khi đi làm, thường là bộ váy màu xanh dương có điểm hoa văn hay bộ đồ tây màu trắng trang nhã. Còn lúc ở nhà, với đồ bộ gọn gàng trông cũng rất duyên dáng.

Mẹ em rất yêu thương gia đình và hết lòng chăm sóc, dạy dỗ con cái. Dù công việc ở cơ quan bận rộn nhưng mẹ đều dành thời gian cho gia đình, cho việc học hành của em. Những lần, em mắc khuyết điểm, mẹ không mắng nhiếc, đánh đập mà nhẹ nhàng chỉ bảo, nhắc nhở, chỉ ra chỗ sai để em khắc phục, sửa lỗi.

Mẹ vui mừng, hạnh phúc khi em đạt kết quả cao trong học tập. Em còn nhớ, có lần, em không nghe lời mẹ chạy chơi ngoài nắng, đến tối thì sốt cao. Em ngất đi cho đến gần sáng mới tỉnh lại. Thật bất ngờ, mẹ em vẫn ngồi đó. Mẹ đã thức thâu đêm để chăm sóc em nên khuôn mặt hiện rõ sự mệt mỏi, lo âu. Mẹ âu yếm sờ tay lên trán em, rồi đặt tay em trong tay mẹ. Em thấy người ấm lên còn bệnh thì bớt đi nhiều.

Đối với đồng nghiệp, mẹ được mọi người tin yêu và mến phục. Với hàng xóm, mẹ luôn vui vẻ và sẵn sàng giúp đỡ nên ai ai cũng yêu quý. Mỗi lần nhắc đến mẹ, lòng em lại dạt dào những tình cảm thiêng liêng nhất. Em thầm nhủ: "Mình phải cố gắng học thật giỏi và không ngừng rèn luyện để trở thành người có ích cho xã hội". Đó cũng là nguyện vọng lớn lao nhất mà hằng ngày mẹ vẫn thường nhắn nhủ và khuyên bảo em.

Đào Thúy Giang
2 tháng 10 2021 lúc 6:51

 "Lòng mẹ bao la như biển thái bình dạt dào

                                         Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào."

Trong cuộc đời của mổi người ai cũng có những tình cảm thiêng liêng, sâu lặng là ngọn nguồn tình cảm ấm áp, tiếp cho chúng ta thêm những nguồn sức mạnh để vượt qua những giông tố của cuộc sống, đó chính là tình cảm gia đình. Đối với tôi, người mà tôi yêu mến nhất chính là mẹ của tôi, mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất, đối với tôi mẹ là người mẹ vĩ đại nhất.

Được sinh ra trong cuộc đời này là một niềm may mắn, bởi ta có cơ hội trải nghiệm những điều lí thú, được trải qua những phút giây hạnh phúc mặc dù cũng có những điều khó khăn, thử thách chúng ta cần vượt qua. Và người cho ta cơ hội, đốt lên những ngọn lửa yêu thương trong mỗi chúng ta, không ai khác chính là mẹ. Mẹ đã mang nặng đẻ đau, sinh ra và nuôi dưỡng chúng ta thành người, nếu như nói là mẹ thiên chức thiêng liêng nhất của người mẹ chính là chúng ta, những người con chính là những đứa trẻ may mắn nhát được sinh ra trong vòng tay che chở yêu thương của những người mẹ.

Qua bao nhiêu thời gian, giờ đây mẹ tôi dã ngoài ba mươi tuổi rồi nhưng trông mẹ vẫn còn trẻ. Nước da mẹkhông còn trắng nữa mà đã ngâm ngâm đen vì vất vả chăm sóc chúng tôi. Mẹ có mái tóc được cắt ngang vai trông rất gọn gàng. Hàm răng mẹ đều, trắng bóng và luôn nở nụ cười mỗi khi mẹ vui. Mẹ tôi không cao lắm, nhưng hơi gầy, dáng đi của mẹ rất nhanh nhẹn. Mẹ lúc nào cũng bận rộn với công việc của mình nào là đi chợ, việc nhà, đi làm,...nhưng mẹ không bao giờ kêu vất vả hay mệt mỏi. Mặc dù mẹ bận rộn nhưng mẹ luôn dành thời gian rảnh cho chúng em. Mẹ dạy tôi học, mẹ dạy tôi học từ những bài dễ nhất đến khó nhất, dạy tôi làm những công việc nhà, mẹ chỉ bảo tận tình từ những công việc nhỏ nhất. Mẹ đã từng bảo với tôi:"Hãy cố gắng lên con sẽ đạt được những thứ con muốn." Điểm nổi bật nhất của mẹ là những bước đi nhẹ nhàng, nhanh nhẹn. Mẹ ăn mặc rất giản dị nhưng vẫn khoác lên mình một vẻ đẹp sang trọng.Còn lúc ở nhà, với đồ bộ gọn gàng trông rất đẹp và duyên dáng.

Mẹ yêu thương và chăm sóc cho gia đình hết mực. Vì phải lô cho 2 chị em tôi ăn học đến trường nên cứ mỗi sáng tinh mơ, sương mờ vẫn chưa hết, mẹ tôi phải dậy để chuẩn bị cơm nước cho chúng tôi. Bởi vì mẹ không muốn chúng tôi phải đói hay không kịp ăn uống một thứ gì trước khi chúng tôi tới trường, sợ chúng tôi chậm giờ học. Mẹ lúc nào cũng cố gắng vì chúng tôi, mà không nghĩ đến bản thân mẹ, mà thứ nào cũng ưu tiên cho các con, đời mẹ hi sinh quá nhiều. Tại sao mẹ không dành cho mẹ bất cứ thứ gì? Nhiều lúc tôi muốn làm 1 điều gì đó thật lớn lao cho mẹ bớt khổ và hạnh phúc hơn. Mẹ tôi thật đáng quý, tôi luôn yêu thương mẹ và tự hào khi được làm con của mẹ. Mỗi khi được mẹ ôm ấp, nằm trong lòng mẹ tôi cảm thấy thật ấm áp. TRong trái tim tôi mẹ là tất cả, là cô tiên tuyệt vời nhất trong đời tôi. Tôi mong sao cho mình mau lớn để có thể giúp mẹ đỡ vất vả."Dù có đi đâu xa mẹ tôi vẫn trong tim của tôi."

Khách vãng lai đã xóa

Các câu hỏi tương tự
Huỳnh Bá Nhật Minh
Xem chi tiết
Huỳnh Bá Nhật Minh
Xem chi tiết
Phạm Thùy Linh
Xem chi tiết
Ngô Phương Uyên
Xem chi tiết
Lê Minh
Xem chi tiết
Bảo Bình
Xem chi tiết
Huỳnh Bá Nhật Minh
Xem chi tiết
Bảo Bình
Xem chi tiết
Bảo Bình
Xem chi tiết