Những năm em học ở bậc Tiểu học có rất nhiều giờ học đáng nhớ nhưng em không bao giờ quên giờ học cách đây một tháng. Giờ học ấy cô giáo Hằng đã để lại trong lòng em tình cảm khó quên.
Hôm ấy, cô giáo Hằng em mặc chiếc áo dài màu vàng rất đẹp. Mái tóc đen dài được buộc gọn trên đỉnh dầu, nhìn cô rất tươi tắn. Cô chào cả lớp bằng một nụ cười rạng rỡ. Giờ học bắt đầu. Bài giảng của cô hôm ấy diễn ra rất sôi nổi. Giọng nói cô ngọt ngào, truyền cảm. Đôi mắt cô lúc nào cũng nhìn thẳng xuống lớp. Đôi mắt ấy luôn thể hiện sự cổ vũ, động viên chúng em. Cô Hằng giảng bài say sưa đến nỗi trên khuôn mặt hiền từ đã lấm tấm mồ hôi mà cô vẫn không để ý.
Cô giảng bài rất dễ hiểu. Qua lời giảng ấy, em cảm nhận được cái hay, cái đẹp của mỗi bài thơ, bài văn. Những lời cô giảng em khắc sâu vào tâm trí không bao giờ quên. Thỉnh thoảng, cô đi lại xuống cuối lớp xem học sinh thảo luận nhóm, xem chúng em ghi bài. Cô đến bên những bạn học yếu để gợi ý, giúp đỡ. Cô luôn đặt ra những câu hỏi từ dễ đến khó để kích thích sự chủ động sáng tạo của chúng em. Cô lúc nào cũng gần gũi với học sinh, lắng nghe ý kiến của các bạn.
Giữa giờ học căng thẳng, cô kể cho chúng em nghe những mẩu chuyện rất bổ ích. Cô kể chuyện rất hấp dẫn. Bạn Hưng nghe cô kể cứ há miệng ra nghe mà không hề hay biết. Nhìn bạn, cả lớp cười ồ lên thật là vui. Một hồi trống vang lên báo hiệu giờ ra chơi. Tiết học kết thúc, nét mặt của các bạn trong lớp và cô giáo rạng rỡ niềm vui.
Em rất yêu quý và kính trọng cô giáo của mình. Em thầm hứa sẽ cố gắng học thật giỏi để trở thành người có ích cho đất nước như cô đã từng dạy chúng em.
Những năm học tiểu học vừa qua, em đã học rất nhiều thầy cô giáo. Tuy bài giảng đến từ mỗi thầy, cô đều thật hay và ý nghĩa, nhưng em vẫn nhớ nhất là cô Hà.
Năm cô dạy lớp em, cô cũng không còn trẻ, vì mái tóc cô đã ngả hoa râm. Dáng người cô hơi gầy, tác phong điềm tĩnh và nước da hơi rám nắng của cô khiến bất cứ ai đã nhìn là nhớ mãi. Nhưng điểm nổi bật nhất của cô có lẽ là đôi mắt. Đôi mắt cô hơi trĩu xuống, nhưng khi nhìn lướt qua thì khó có thể thấy, vì nó luôn bị che khuất bởi cặp kích dày của cô. Hàng ngày, cô đến trường, ăn mặc cũng không khác bình thường là mấy, vẫn chỉ là áo sơ mi, quần tây, trên tay xách chiếc cặp đen, trông cô thật giản dị, gần gũi.
Những ngày có tiết trên lớp, thường thì cô không bỏ buổi nào, ngay cả khi có những việc như việc gia đình, sức khoẻ làm cô buồn phiền đi nữa. Những giờ lên lớp của cô, các bạn ai cũng chăm chú nhìn lên bảng, năng phát biểu ý kiến, vì bài giảng của cô không bao giờ thiếu mất sự thú vị, làm chúng em thêm say mê học tập. Những lúc chúng em tiến bộ, cô lại khích lệ làm em thêm vui và cố gắng học tập hơn.
Trong mỗi buổi họp hay sau mỗi tiết dự giờ, các thầy cô thường trao đổi với nhau về cách giảng dạy cho bài học thêm cuốn hút. Rồi trong những ngày tập khai giảng đầu năm học, hay các buổi biểu diễn văn nghệ trường, cô tham gia nhiệt tình lắm... Nhiều lúc có ai gặp chuyện vui buồn, cô đều chia sẻ, cảm thông. Có lẽ cũng vì vậy, mà các thầy cô giáo đều rất quí mến cô, như một người đồng nghiệp tốt, một người bạn thân.
Trong mỗi buổi họp phụ huynh, cô luôn nắm chắc kết quả học tập, sự cố gắng, phấn đấu của từng bạn để thông báo với cha mẹ chúng em. Nhờ sự quan tâm tận tình của cô mà cha mẹ em đã phần nào hiểu được những hoạt động của em ở lớp, ở truờng.
Vậy nên, mẹ em luôn liên lạc với cô mỗi tối thứ bảy, trao đổi với cô về tình hình học tập của em...
Mỗi lần đi qua nhà cô buổi sáng, em đều thấy cô tưới nước cho cây cối, vườn tược. Hình ảnh một cô giáo đứng trên bục giảng không khác nhiều so với cô lúc ấy, vẫn rất giản dị nhưng đầy thân thương.
Cho đến bây giờ tôi vẵn ko thể quên được cô Thanh Mai, cô giáo đã dìu dắt tôi trong suốt những năm lp 1 lp 2. Đối vs tôi, cô giống như người mẹ thứ hai vậy.
Hình ảnh của cô tôi còn nhớ như in. Dáng cô hơi gầy, cao dong dỏng. Mái tóc đen óng, xòa ngang vai. Cô có khuôn mặt trái xoan rất xinh. Nhưng tôi nhớ nhất là ánh mắt dịu dàng, đầy yêu thương của cô.
Nhớ lại hồi bước vào lp 1, tôi còn là cô bé rụt rè, nhút nhát. Lúc đó tôi chỉ biết ngồi một chỗ, chẳng dám nói chuyện hay vui đùa vs ai. Và rồi cô đến bên tôi, an ỉ, dộng viên tôi làm quen vs các bn.Giọng nói của cô thật nhẹ nhàng. Và tôi đã có thể hòa dồng vs các bn.
Hồi đó tôi vẵn còn quá bé, chỉ thấy cô sao mà giống cô tiên trong truyện cổ tích thế. Lúc nào cô cx nở nụ cười vs tôi, ánh mắt cô như động viên tôi. Những lúc tôi có chuyệ buồn, cô lại đến bên an ủi, cô luôn biết cách làm tôi vui hơn. Rồi có khi tôi mắc lỗi, cô cx ko mắng mỏ j chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở. Chính vì vậy mà tôi vô cùng yêu quý cô. Có chuyện j buồn hay vui tôi đều kể cho cô nghe. Tôi luôn cố học thật tốt, thật ngoan để cô vui lòng. Thật vui biết bao khi mỗi lần được cô khen.
Nhưng có một chuyện làm tôi luôn nhớ mãi. Hồi đó tôi mắc một khuyết điểm, đó là chữ tôi vô cùng xấu. Lúc nào tôi cx bị điểm kém môn chính tả. Cô giáo đã nhiều lần nhắc nhở nhưng tôi vẵn cứ chứng nào tật nấy. Cô giáo đã rất buồn và tôi nhận ra điều ấy trong mắt cô. Tôi thấy mình đã có lỗi rất lớn, đã làm cho cô buồn. Tôi rất hối hận. Vậy là từ đó tôi quyết tâm luyện chữ cho thật tốt. Và rồi chữ tôi được xếp vào loại nhất nhì trong lp. Thấy tôi tiến bộ, cô cx rất vui.
Rồi còn biết bao kỉ niệmđối vs cô. Cô dã dạy cho tôi rất nhiều điều hay lẽ phải. Đương nhiên tình thương của cô ko chỉ dành riêng cho tôi mà cô coi tất cả hs chúng tôi như là con của mình vậy. Chưa bao giờ cô nói gắt vs chúng tôi một lời nào, bao giờ cx dịu dàng chỉ bảo.
Bây giờ tôi đã lớn, ít nhất cx đủ lớn để hiểu được những công lao to lớn của cô đối vs tôi. Tuy bây giờ ko học cô nữa nhưng tôi cx chưa bao giờ quên cô và sẽ ko bao giờ quên cô. Cô mãi là cô tiên tốt bụng trong kí ức tuổi thơ của tôi.
Văn kể rùi bạn ơi mk bảo tả mà