Quê nội em ở Nha Trang, bãi biển đẹp nhất nhì trên dải đất hình chữ S. Nhà ông bà em lại nằm ngay gần một góc biển bình dị, không phải nơi khách du lịch tập trung nên rất yên bình. Mỗi lần về quê chơi, em thích nhất là leo lên cây dừa ngộ nghĩnh ở trước nhà ông bà.
Khác với những cây dừa thông thường, cây dừa này thon nhỏ, chưa bằng vòng tay người ôm, và đặc biệt là nó mọc hướng hẳn ra biển. Từ xa trông lại cây dừa như một chiếc ghế nằm ngang, uốn cong đến mức ngả rạp là là mặt đất. Lần đầu về quê nội chơi em còn tưởng cây dừa ấy vừa bị bão quét nữa đấy. Vì vậy bọn con nít luôn dễ dàng bám vào phần rễ chằng chịt như rắn nước của cây để mon men đi về phía ngọn. Lần đầu tiên em có hơi nhát gan, chỉ dám ngồi ngay ở cái gốc xù xì nham nhám. Dần dần đánh bạo đi ra đến ngọn, lúc đó em thấy rất thú vị.
Thân dừa màu nâu, có nhiều vòng tròn đều tăm tắp từ gốc lên đến đỉnh như có ai dùng dao khứa lên. Càng về đỉnh thân dừa càng bé lại, nhòn nhọt như cây bút chì gỗ. Nhiều lần đi trên thân cây em có cảm giác phải giữ thăng bằng như đi cầu khỉ, tuy nhiên thân cây to hơn nên an toàn hơn. Ngồi ở ngọn cây có thể nhìn rõ từng tán lá dừa xanh mướt. Cây dừa có lá khá sắc, cọ vào sẽ đau hoặc xước da. Xen kẽ trong đám lá rì rào đón gió là những bông hoa dừa điểm xuyến, hệt như cô thiếu nữ cài lên tóc vài bông hoa toát lên vẻ đẹp dịu dàng thơ mộng.
Với cây dừa nằm ngang như vậy, tiện nhất đối với ông bà em chính là việc hái quả. Sau khi hoa rụng, từng chùm quả dần dần lớn lên, căng tròn mây mẩy vô cùng thích mắt. Không cần phải trèo leo nguy hiểm, chỉ đi vài bước đã có thể đến tận ngọn để chặt lấy chùm quả nặng trĩu nước ngọt lành của trời đất để mang về. Bà nội cũng bổ dừa ra lấy cùi cho đám cháu nhỏ ăn, cơm dừa bà dùng vắt lấy nước cốt kho thịt rất ngon. Còn đối với em và các anh, chị họ thì việc ngồi nối đuôi nhau trên ngọn cây, bám lấy tàu lá rồi hát vang bài ca như người thủy thủ trong phim hoạt hình mới là điều tuyệt vời nhất.
Kể từ ngày đầu tiên về quê nội đến giờ đã 5 năm. Mỗi hè em về thăm ông bà cây dừa lại như lớn hơn một chút, ông bà rất quý cây dừa có dáng đứng kì lạ này. Em hi vọng cây dừa sẽ còn mãi như một người bạn của tuổi thơ.
CHÚC BẠN HỌC TỐT NẾU THẤY HAY THÌ K CHO MIK
bạn nói gì mình không hiểu
Đánh dấu đúng dùm mik nha bạn hiền
Em không hiểu sao cây dừa lại hay được trồng ở bờ ao hay bờ sông, nhà bác hàng xóm bên cạnh nhà em cũng có một cây dừa trồng ở bờ ao trông thật đẹp.
Chắc cây dừa này đã được trồng từ lâu, khi em lớn thì cây dừa đã khá to và cho quả rồi. Thân cây dừa không thẳng và cao vút như cây cau mà nghiêng nghiêng về phía bờ ao, như để hướng đến nguồn nước. Thân cây trơn có những vòng tròn cách đều từ gốc cho đến ngọn vì vậy rất khó để trèo lên cây dừa. Vậy mà em vẫn thấy trong những bức tranh vẽ một thằng trẻ con trên đỉnh cây dừa, còn rất nhiều đứa ở dưới hứng dừa.
Thân cây dừa rất đặc biệt, gốc cây thường phình ra to hơn, phần giữa và phần ngọn nhỏ hơn, phần ngọn hơi nhọn, trông cây dừa giống như một cái bút nhưng lại không được thẳng như cái bút. Cây dừa có những tàu lá dài, em đã được nghe câu thơ miêu tả tàu dừa: “Tàu dừa chiếc lược chải vào mây xanh”, hình ảnh so sánh rất sống động, tàu dừa có những chiếc lá dài và rất sắc, khi cứa vào tay có thể rất đau, những chiếc lá mọc đối xứng hai bên từ gốc cho đến ngọn tàu lá.
Khi cây dừa ra hoa, hoa dừa màu trắng giống như hoa cau, và có mùi thơm thoang thoảng, rồi đến khi kết quả, quả dừa hình tròn và màu xanh, đợi đến khi già có thể vặt xuống, bên trong quả dừa có nước, được ví như một giếng nước trong, nước dừa ngọt mát, là thức uống rất ngọt, mát vào mùa hè.
Ở những quả dừa già, bên trong lớp vỏ màu xanh là đến một lớp vỏ cứng màu nâu, rồi mới đến phần cùi dừa. Cùi dừa ăn màu trắng, ăn ngay cũng được, hoặc dùng để kho thịt hay nạo thành sợi nhỏ đồ lẫn với xôi để tạo mùi thơm. Cùi dừa cũng dùng để chế biến thành dừa khô hay nước cốt dừa. Vào những trưa nắng, cây dừa soi bóng xuống mặt nước yên tĩnh trông thật đẹp.
Cây dừa là một loại cây rất thân thuộc ở vùng nông thôn Việt Nam, đã có nhiều những bức tranh đẹp hay bài thơ về đề tài gần gũi quen thuộc này.
Cứ mỗi lần về quê ngoại chơi, em rất thích ra ngồi dưới những gốc dừa được trồng ngoài vườn để hóng mát. Cơn gió thoảng qua, từng đọt lá cứ xào xạc nghe rất vui tai.
Thoạt nhìn cây dừa như một cái ô khổng lồ vươn thẳng lên trời, phủ bóng mát cả một góc vườn, gốc dừa lớn tua tủa chùm rễ ăn sâu, bám chắc xuống đất. Thân dừa cao, xốp, màu nâu, có những khoanh tròn nối nhau. Trên ngọn lá mọc thành vòng tròn xòe đều. Có tàu dừa lớn tới hai ba mét. Lá màu xanh bóng, mọc xuôi theo hai bên cuống. Mỗi lá có nhiều khía tách lá làm nhiều mảnh nhỏ. Từ các nách bẹ, từng chùm quả, lúc đầu cũng màu trắng sữa nhưng sau xanh dần. Khi lớn bằng trái bưởi, mỗi cuống quả dừa lại có một cái râu dài. Trái dừa tròn, phía đuôi hơi thon lại. Ngoài cùng là lớp xơ bao bọc lớp gáo mỏng cứng. Lúc hái xuống thì trái dừa không có hương vị, nhưng khi bổ ra để lộ lớp cơm trắng tinh, béo ngậy. Trong cùng là nước dừa ngọt mát, trong lành.
Em nghĩ cây dừa thật có ích cho con người. Mọi thứ từ cây dừa sinh ra đều dùng được. Nước dừa uống, cơm trái dừa dùng để ăn, làm bánh kẹo, cung cấp cho công nghiệp chế biến thực phẩm… Lá dừa vừa che bóng mát, vừa dùng cọng để đan thành những chiếc giỏ, lãng đựng hoa thật xinh xắn.
Hok tốt!