Bạn tham khảo nha:
Nhắc đến hoa phượng, ta không thể quên được một màu đỏ rực rỡ của nó - một màu đỏ nhờ sự tinh khiết của gió, nắng, nóng của thiên nhiên vào mùa hạ.
Đài hoa ôm lấy bông như một người mẹ che chở cho con thân yêu của mình. Bên trong lớp đài hoa là cánh, cánh hoa phượng đỏ, mỏng manh nhưng chính nó đã tạo nên vẻ đẹp tươi xinh cho mỗi bông hoa phượng. Trong lòng hoa là nhuỵ đỏ, chứa mật và phấn, mật hoa cho những chú ông bé nhỏ, chăm chỉ tới hút. Vào khoảng giữa tháng năm, tiếng ve sầu kêu râm ran, liên miên trên những tán lá phượng vĩ, báo hiệu mùa hè tới, thôi thúc học trò chúng tôi phải chuyên tâm học hành đạt được những kết quả cao trong học tập.
Những buổi trưa hè nắng nóng, những giờ ra chơi oi bức vì nô đùa, phượng như một cái ô che mát cho chúng tôi. Đứng dưới cây phượng, nhìn lên bầu trời dường như ta không thể nhìn thấy những gợn mây trong xanh mà chỉ thấy trong những tán lá phượng xum xuê một màu xanh và lốm đốm nhiều một màu đỏ của hoa phượng. Tia nắng vàng xuyên qua tán lá và để lại bóng hình của hoa phượng dưới mặt đất. Vào đầu tháng sáu, lũ học trò chúng tôi vui vẻ, sửa soạn về nhà, sung sướng đón chào một mùa hè thú vị. Nhưng không ít tiếng khóc sụt sùi phải xa mái trường, xa thầy cô, xa ban bè và xa những kỉ niệm dưới ngôi trường thân yêu, dưới gốc phượng bơ vơ giữa sân trường, bơ vơ giữa biển nắng vàng.
Hoa phượng buồn khi phải xa học trò, thỉnh thoảng có những cơn gió nhẹ thổi qua, lại một cơn hoa rụng... Ba tháng hè trôi qua đằng đẵng, không một tiếng cười nói, không tiếng trống, phượng trống vắng. Phượng vẫn thả những cánh son đỏ xuống sân trường, phượng vẫn đếm từng giây từng phút khi xa học sinh. Ba tháng hè trôi qua, ngày khai giảng lại về. Phượng mong nhớ, chờ đợi để được gặp lại các bạn học sinh.
Những học sinh cũ đến thăm trường, họ rỏ những giọt lệ bé nhỏ. Những giọt lệ ấy chứa đầy sự nhớ thương mái trường, thầy cô, nhớ bạn bè, nhớ những kỷ niệm thân thương dưới gốc phượng và nhớ phượng...Trong tâm hồn họ chứa đầy kỷ niệm, chứa một màu đỏ thân thương của hoa phượng. Hoa phượng đón chào các bạn cũ và vui vẻ chờ đợi gương mặt mới của trường. Đâu đâu cũng có tiếng cười nói vui vẻ, hoa phượng mừng rỡ, hoa phượng khóc nhưng là tiếng khóc chứa đầy niềm vui, nỗi buồn của phượng đã được chia sẻ phần nào.
Giữa mùa thu, hoa phượng đã tàn, những chiếc lá vàng úa rụng đầy dưới sân trường. Học sinh buồn, không được nghe thấy, nhìn thấy và ngắm hoa phượng nhiều. Hoa phượng chỉ nở vào mùa hè thì biết cho ai ngắm? Hoa phượng như một người bạn vô hình, để lại những kỷ niệm thời áo trắng. Tôi yêu hoa phượng - loài hoa học trò thân thương.
Trường em trồng rất nhiều cây xanh, trong đó có nhiều cây cổ thụ to lớn như: cây xà cừ, cây bằng lăng, cây bàng và loài cây mà em yêu thích nhất, đó chính là cây phượng vĩ.
Cây phượng vĩ được trồng ở hai bên sân trường, trước cửa sổ lớp em cũng có một cây phượng vĩ cổ thụ. Có lẽ cây đã được trồng từ rất lâu rồi, khi em mới bước chân vào trường thì cây đã sừng sững đứng ở đó, cành lá khẽ đung đưa như đón chào chúng em đến với một thế giới diệu kì. Cây phượng cao bằng dãy nhà ba tầng mà em đang học, thân cây phượng xù xì, to bằng một vòng tay của em. Lớp vỏ ngoài xù xì mày nâu thẫm, từ thân cây mọc ra rất nhiều cành cây to chắc khỏe. Lá phượng nhỏ như lá me, mọc thành cành đan xen với nhau, nhờ vậy mà trường em luôn rợp bóng mát.
Điều gây ấn tượng mạnh mẽ nhất của cây phượng có lẽ là hoa phượng, những bông hoa phượng đỏ chót đã gọi mùa hè về. Hoa phượng nở rộ cả một góc sân trường như khoác lên cho ngôi trường màu áo mới tinh khôi, mới mẻ. Hoa phượng thường mọc theo chùm, màu đỏ rực với năm cánh đối xứng nhau.
Cây phượng vĩ gắn với kí ức tuổi học trò, hoa phượng lại được coi là hoa của tuổi học trò, màu đỏ hoa phượng gọi về cảm giác sôi động của mùa hè nhưng cũng là màu đỏ của sự chia li của bao thế hệ học trò với ngôi trường thân thương.
Sắp tới đây chúng em cũng sẽ phải rời xa mái trường, thầy cô để bắt đầu một hành trình mới. Ngôi trường tiểu học với hàng phượng vĩ lặng lẽ nơi góc sân trường sẽ mãi là những kí ức đẹp không bao giờ phai trong em.
Tham khảo:
Ở sân trường em trống rất nhiều cây bóng mát. Nhưng đối với em đẹp và lộng lẫy nhất vẫn là cây phượng vĩ, ở giữa sân trường.
Cây phượng vĩ đã nhiều tuổi lắm rồi. Thân cây to đến mấy đứa chúng em ôm không xuể. Dưới gốc phượng có đến mấy cái rễ to, nhỏ khác nhau. Cái thì trồi lên trên mặt đất vài mét mới chui xuống dưới, cái thì ngoằn ngoèo, cái thì thẳng đuột hút đầy đủ chất dinh dưỡng để nuôi cây phát triển. Tán cây cực to như một chiếc ô lớn khổng lồ màu xanh bung tỏa bóng mát rộng khắp sân trường. Vào những giờ ra chơi chúng em thường ngồi ghế đá dưới gốc cây hóng mát, no đùa cùng các bạn. Trên cành cây những chú chim chuyền từ cành này sang cành khác ca hót líu lo tạo nên những bản nhạc không lời nghe thật vui tai. Lá cây phượng nhỏ li ti và được xếp ngay ngắn trên những nhánh nhỏ và phân tán xum xuê. Vào mùa hè chính là mùa của những bông hoa phượng nở đỏ rực như một mâm xôi gấc. Nhìn thấy hoa phượng nở mà lòng em thêm rạo rực, phơi phới niềm vui. Phượng gợi nhắc mùa thi sắp đến, mùa hè đã về, mùa gặt hái kết quả học tập của tất cả học sinh. Lũ học sinh chúng em thường nhặt những cánh phượng ép thành cánh bướm rồi để ở những quyển sổ nhật kí để làm kỉ niệm của thời học sinh. Sau khi mùa hoa kết thúc cây phượng bắt đầu ra quả. Quả phượng mới đầu có màu xanh sau đó già dần thành màu nâu và rụng. Quả phượng to và dài như cái bản lề.
Rồi đây chúng em cũng sẽ phải xa mái trường, xa cây phượng thân yêu nhưng em cũng vẫn luôn nhớ về những kỉ niệm gắn bó dưới gốc cây này.
Tham khảo:
Ngay ở trong sân trường em để giúp cho chúng em có những bóng râm mát chơi đùa thì nhà trường cũng đã trồng rất nhiều loại cây có bóng râm. Trong số đó không thể không nhắc đến cây phượng. Cây phượng với những tán lá xanh thật đẹp như bàn tay đón chào chúng em mỗi khi chúng em đến lớp. Nhưng ít ai biết lá phượng có vẻ đẹp như thế nào.
Đứng nhìn từ xa, thì lúc này đây cây phượng như một chiếc ô có màu xanh mát cực đẹp. Lá của cây phượng không to như lá của cây bàng hay của cây bằng lăng, mà lá của cây phượng lại rất nhỏ. Dễ nhận thấy được rằng cũng chính các chiếc lá phức dường như cũng lại có bề ngoài giống như lông chim vậy. Từ đó em cũng thêm hiểu vì sao cây phượng lại được gọi là cây phượng vĩ. Đồng thời những chiếc lá này lại có màu lục sáng, nhạt đặc trưng của cây phượng dù ở bất cứ nói đâu. Người ta nói rằng lá phượng cũng chính là loại lá phức lông chim kép thật đẹp. Em được bố em giải thích lá phức lông chim ghép đó chính là mỗi chiếc lá dài khoảng 30-50 cm. Thể rồi trên chiếc lá đó lại có từ 20 đến 40 các cặp lá chét sơ cấp hay còn được gợi là lá chét lông chim lớn.
Đồng thời mỗi lá chét lông chim lớn vừa rồi cũng đã lại được chia tiếp thành 10-20 cặp lá chét thứ cấp hay lá chét con tiếp theo. Cứ lớp này nối lớp khác thật đẹp, nhìn cây phượng em cũng đã cảm thấy được một sự liên kết thật chặt chẽ và nó như cũng đã thể hiện sự dũng mãnh của nó.
Em yêu cây phượng nơi sân trường và cũng rất yêu những cánh lá hoa phượng như thật mong manh nhưng cũng lại thật chắc chắn. Cơn gió thổi qua như khiến cho các chiếc lá rung rung lên nhìn xa cây phượng như một con chim khổng lồ đang rũ rũ những chiếc lông vũ là những tán lá thật đẹp.
Tham khảo:
Cạnh nhà để xe của trường em có một cây phượng vĩ rất cao lớn. Bất kì bạn học sinh nào trong trường cũng biết về cây phượng vĩ huyền thoại này.
Theo lời bác bảo vệ kể, thì từ khi trường mới xây, cây phượng đã được trồng ở đó rồi. Thấy cây cao lớn, tươi xanh, nếu chặt đi thì tiếc lắm, nên nhà trường đã giữ cây lại và xây nhà để xe bên cạnh nó. Xứng đáng với số tuổi của mình, bộ rễ cây phượng to và đồ sộ lắm. Chỉ riêng những đoạn rễ sát mặt đất bò lổm ngổm lên đã to như cái bắp chân, trườn như mấy con giun đất khổng lồ. Thân cây thì lớn đến mức hai bạn học sinh cũng chẳng ôm xuể được. Lớp vỏ trên thân xù xì, thô cứng như những vân của bức tường vôi vừa đã khô lại. Một đoạn thân sát ngay dưới gốc phượng thì được quét một lớp vôi trắng, nhằm giúp bảo vệ gốc cây không bị mục hay mối mọt
Cành cây phượng chính thì chỉ có ba cành mọc ra từ thân cây. Sau đó, chúng mọc ra cơ man nào là cành phụ, nhánh phụ. Mỗi năm, tán cây lại dày thêm một chút bởi sự hiện diện của các nhánh con mới nhú. Lá phượng là dạng lá kép đối xứng nhau qua cuống lá ở giữa. Những mẩu lá con con như hạt vừng xanh mướt. Khi héo vàng và rụng khỏi cuống, chúng như cả một cơn mưa vàng vậy. Nhắc đến cây phượng đương nhiên phải kể đến hoa phượng. Hoa phượng vĩ nở vào mùa hạ - điều này ai cũng biết. Khi những tia nắng bắt đầu dày hơn, nóng hầm hập, thì cũng là lúc hoa bắt đầu nở. Hoa phượng không quá lớn, cánh mỏng manh màu đỏ rực. Nhưng chúng lại mọc thành chùm, thành mảng, nên nhìn từ xa tưởng chừng như cả tán cây phượng bị nhuộm thành màu đỏ. Hoa phượng vẫn thường được ví là loài hoa của học trò. Bởi nó gắn bó với chúng em trong những giờ phút quan trọng. Những đêm thức ôn thi cuối năm học, hoa phượng thao thức cùng em. Rồi trong buổi tổng kết, khi em sắp phải chia xa bạn bè, có những bạn giờ đây gặp nhau sẽ thật khó khăn. Giờ phút chia xa bịn rịn ấy, chính hoa phượng rung rinh thổn thức cùng chúng em.
Cây phượng vĩ đẹp lắm. Đẹp không chỉ vì bên ngoài của cây, mà đẹp vì cây đã gắn bó cùng chúng em, cùng ngôi trường, qua biết bao năm tháng. Em mong cây sẽ mãi luôn khỏe mạnh, tươi xanh để chúng em được vui chơi dưới bóng mát của cây vào những ngày hè.
Tham Khảo nhé:
Em rất yêu thích những bóng cây nơi sân trường, những tán lá rợp mát xòe rộng ngập tràn kỉ niệm. Và có lẽ, em yêu nhất là cây phượng vĩ nơi góc sân trường.
Cây phượng vĩ này nép mình lặng lẽ nơi góc kín, nếu không để ý kĩ thì sẽ khó lòng mà thấy được vì nó bị che khuất bởi những tán cây rợn ngợp kia. Có khi, chỉ một ngày hè nóng nực, đứng trên lan can tầng ba mà đưa mắt nhìn ra khắp sân trường, hưởng thụ những cơn gió mát, có lẽ trong thoáng chốc sẽ thu được sắc đỏ thắm rực rỡ của những bông hoa phượng nở thành chùm ấy. Từng bông hoa như cánh bướm dập dờn, đan cài vào nhau, cứ thế lấp lánh, như rực lên dưới nắng chói chang. Gốc cây phượng ấy chính là nơi bí mật của em, nơi đây rất yên tĩnh và mát mẻ.
Cầm một cuốn sách, ngồi dưới gốc cây mà đọc, mà lắng nghe lòng mình, lắng nghe tiếng chim kêu, lắng nghe tiếng gió xào xạc, thưởng thức hương hoa dịu nhẹ, hương lá thanh thanh thì còn gì tuyệt vời hơn nữa. Có những chiều ra về ngủ quên dưới gốc cây, khi em tỉnh dậy, toàn thân đã tràn ngập lá và hoa, sắc trắng tinh khôi của tấm áo học trò như được tô điểm. Những ngày cuối năm học, em dạo bước tới chỗ cây phượng, nhặt lấy những cánh hoa mềm mà đem về ép vào trang sách, thêm một dấu ấn kỉ niệm thời học trò. Cây như người bạn của em vậy. Mỗi lần có chuyện không vui ở trường, chỉ cần ngồi dưới gốc cây, dựa lưng vào thân cây màu nâu xù xì thô ráp là mọi khó chịu dường như tan biến hết cả.
Em rất yêu cây phượng này. Em ước gì nơi đây vẫn sẽ luôn là nơi bí mật của em, là người bạn tuyệt vời của riêng e suốt những năm tháng tiếp theo dưới mái trường thân yêu.
Mọi người viết dài quá
Mình viết xong rồi
Cảm ơn mọi người đã trả lời