Sân trường em học trồng rất nhiều loại cây để che bóng mát, nào là cây keo, cây xanh, cây phượng và cả cây bàng. Nhưng em thích nhất là cây bàng giữa sân vì cây bàng vừa to lại rộng có thể che bóng mát cho chúng em vui đùa.
Cây bàng ấy đã có từ rất lâu, do các anh chị khóa đầu tiên trồng và chăm sóc. Bây giờ có lẽ nó cũng đã gần mười tuổi. Thân cây bàng rất to, khoảng bốn đến năm bạn học sinh mới ôm hết một vòng. Thân có màu nâu sậm, vỏ xù xì, có nhiều mắt nhô ra. Cả thân hình lộ rõ vẻ chắc nịch, vững chãi. Sở dĩ thân cây bàng có thể oai hùng đón lấy gió sương là bởi vì chúng có một bộ rễ ăn sâu mặt đất. Cây bàng là loại cây có rễ cọc, những cái rễ dài loằng ngoằng nối đuôi nhau cắm xuống đất. Có những chiếc rễ lâu năm, trồi lên như những con rắn khổng lồ bao quanh gốc cây. Nhờ bộ rễ vững chắc ấy mà cây luôn được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng để sinh trưởng. Cây bàng có rất nhiều cành, chúng sum sê ôm trọn thân cây vào lòng. Cành của cây bàng càng lên cao càng nhỏ và mỏng. Những chiếc cành mọc từ thân sẽ to, khỏe, chắc. Còn cành đâm ra từ cành lại nhỏ, yếu ớt hơn. Tuy nhiên chúng lại vươn cao hơn, chúng mọc đan xen nhau, lồng vào nhau như nhện giăng tơ.
Cây bàng có rất nhiều lá, mỗi cành đều nặng trĩu lá. Những chiếc lá hình bầu dục, có gân lá màu xanh. Màu của lá bàng thay đổi theo mùa. Hạ đến, ta sẽ thấy cây bàng mang một màu xanh đậm, những chiếc lá như nhuộm xanh cả một khoảng trời. Nhưng khi thu sang, lá vội chuyển ngay sang màu đỏ cam, rực cháy trên nền trời. Và chỉ cần một cơn gió nhẹ thoáng qua cũng đủ làm những chiếc lá rung rinh, rùng mình rơi xuống đất, tạo thành một tấm thảm đỏ êm ái. Khi đông tới, ta sẽ chẳng tìm thấy bất kì một lá bàng nào, có chăng chỉ là những cành cây khô khốc chọc thẳng lên trời. Hết đông, xuân về, những chồi non biếc xanh lú nhú nhô lên một màu xanh mơn mởn, tràn đầy nhựa sống. Đó là thời khắc lá bàng đẹp nhất, xanh tươi nhất!
Cây bàng vốn nhiều lá nên ta vẫn hay lầm tưởng rằng cây không có hoa. Nhưng thực chất hoa bàng rất đẹp. Hoa thường nở vào mùa hè, núp dưới những tán lá hay nách cành. Hoa bàng có màu trắng tinh khôi, hoa mọc thành từng chùm nhỏ li ti. Hoa bàng chẳng kiêu sa lộng lẫy như hoa hồng nhưng mang một nét đẹp dung dị, thân thuộc. Mỗi độ hoa nở, em thường hay dừng bước trước cây bàng mà lặng ngắm những bông hoa lặng lẽ tô thắm cho cây. Hoa không lung linh nhưng lại níu chân bao người tìm kiếm. Khi mùa hoa qua đi, cây bàng sẽ kết trái. Trái bàng cũng có hình bầu dục, trái nhỏ như trái táo, ở giữa to lên còn xung quanh có viền cứng màu xanh. Trái bàng khi còn non hay vừa già có màu xanh đậm như màu lá. Nhưng khi trái chín và chuẩn bị rụng thì có màu vàng rực. Cuối cùng, lâu ngày khô héo trái bàng mang màu của đất. Bên ngoài nhìn trái rất cứng, ăn vào lại có vị chan chát. Nhưng khi đập vỏ ra nhân bên trong ăn vừa bùi, vừa béo lại thơm. Nhân trái bàng ăn ngon như hạt dẻ, có thể nói đây là món ăn khoái khẩu của lũ học trò chúng em.
Cây bàng đó đã theo chúng em từ ngày đầu em bước vào trường. Đối với em, cây bàng gắn liền với bao kỉ niệm tuổi học trò, bao buồn vui. Em tự hứa sẽ cùng các bạn chăm sóc cây bàng tốt hơn nữa để cây bàng còn đồng hành mãi với bao thế hệ học trò sau này.
Trong vườn nhà em trồng rất nhiều cây ăn quả khác nhau. Mỗi loài cây đều có một đặc điểm và một công dụng riêng. Nhưng em thích nhất là cây xoài. Bởi cây có nhiều kỉ niệm gắn bó với em hơn cả.
Cây xoài nhà em rất cao. Gốc cây to bằng một vòng tay em, những nhánh nhỏ xum xuê chi chít lá như một chiếc ô xanh mát rượi. Lá xoài cứng, to, dài hơn cái điều chỉnh ti vi một chút, xanh tốt quanh năm. Đến mùa hè, xoài bắt đầu đơm hoa kết trái. Hoa xoài có màu trắng ngà, nhỏ xíu, kết thành chuỗi dài như hoa bàng. Những trái xoài non trông giống như những viên bi nõn ngọc.
Rồi ngày tháng qua đi, những quả xoài lớn dần, trông vui mắt như đàn gà con. Quả mọc thành chùm, chia thành những nhánh nhỏ màu xanh non, khi chín có màu vàng. Quả xoài chín ăn ngon lắm! Nước chan hòa, ngọt sắc, vị ngọt mê ly. Những quả xoài đầu mùa như gieo sự náo nức cho mọi người.
Đứng ngắm nhìn cây xoài lòng em chợt miên man nghĩ tới ngày xoài chín. Còn gì thích bằng được ăn những quả xoài mà do chính tay em cùng bố mẹ đã bỏ công chăm sóc.
Em luôn mong cây xanh tốt và hàng năm cho ra thật nhiều trái thơm ngon để cả nhà cùng được thưởng thức. Em rất yêu quý cây xoài nhà mình!
BÀI LÀM
TRONG SÂN TRƯỜNG EM CÓ RẤT NHIỀU LOẠI CÂY NHƯNG EM THIK NHẤT LÀ CÂY XÀ CỪ . RỄ CÂY XÀ CỪ CHỒI LÊN...
CON NỮA NHƯNG TUI SỢ BÀI KO HAY
Trả lời (Tham khảo):
Bài làm
Chạy dọc dải đất hình chữ S, đâu đâu ta cũng bắt gặp hình ảnh thân thuộc của bông sen bởi từ lâu sen đã trở thành quốc hoa của dân tộc. Thật vậy, sen như người thiếu nữ vừa có nhan sắc vừa có duyên, là biểu tượng đẹp cho con người Việt Nam.
Hoa sen đến từ đất nước Ấn Độ sau đó trải rộng ra khắp các quốc gia vùng Châu Á. Bén rễ trên mảnh đất Việt Nam, sen đã chiếm một vị trí không nhỏ:
“Tháp Mười đẹp nhất bông sen
Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ”
Sen ưa môi trường sống ẩm nơi đầm lầy, với thân hình mảnh dẻ sen có thể thích ứng với cả thời tiết miền Bắc và miền Nam tổ quốc. Có lẽ sen cũng “ linh hoạt trong môi trường linh hoạt” ( Nê-mô). Trong khi khí hậu Nam Bộ ấm áp sen nở quanh năm thì ở cùng Bắc Bộ sen chỉ khoe sắc vào mùa hè.
Đầu hạ, đầm sen được những chiếc lá to, xanh rờn như chiếc ô che kín mặt nước. Hoa sen mọc vươn lên lớp lá xanh mơn mởn ấy. Lúc đầu nụ hoa nhỏ như những mũi tên đâm ngược lên bầu trời. Tới khi hấp thụ đủ dưỡng chất từ lớp bùn mầu mỡ, những lớp hoa cong cong như chiếc thuyền con, bung nở, từng cánh xếp chồng lên nhau. Cánh hoa mịn màng tựa nhung, màu hồng phớt dịu mắt kết hợp hài hòa với nhị hoa màu vàng tươi.
Hương sen dìu dịu làm ngây ngất lòng người trong những trưa hè đổ lửa. Cánh hoa, nhị hoa ân cần ôm ấp chiếc nhụy bé xíu ở giữa. Sau này khi hoa sen tàn, chỉ còn lại đài sen xanh như cái bát chứa nhiều hạt sen to trong khi cánh hoa trở về với bùn đất. Có thể trông sen từ thân rễ, rễ cây nhanh chóng nhú lên mang sự sống mới.
Ngắm nhìn bông sen bé nhỏ mà mấy ai biết rằng đóa sen ấy sẵn sàng hiến dâng cả cuộc đời cho con người. Gian phòng trở nên thanh lịch hơn khi được những đóa sen tô điểm. Sen cung cấp nhiều nhiên liệu cho những món ăn dân dã mà bổ dưỡng. Hạt sen có vị ngọt giòn là thức quà không thể thiếu của tuổi thơ hay trong mỗi nồi chè sen thơm ngào ngạt của mẹ.
Tâm sen tuy đắng mà là bài thuốc hữu dụng chữa chứng mất ngủ, dùng để ướp trà sẽ được thưởng thức hương vị thanh đạm của chốn đồng quê. Lá sen mượt mà tôn thêm sức hấp dẫn của món cốm làng Vòng, khiến thức quà của lúa non mang một vị ngọt dịu, hương thơm thoang thoảng khó quên.
Sống trên môi trường nước nên sen có sức sống mạnh mẽ nên sen không dễ bị dịch bệnh nhưng người trồng cũng cần thường xuyên theo dõi để bắt sâu bệnh ăn lá. Dân gian có câu: “ Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống” bởi vậy, sen cũng cần được chăm bón phân đúng liều lượng để tăng năng suất hạt. Sen dễ trồng và dễ chăm sóc nên được mọi người dân yêu quý, trân trọng.
Mỗi loài hoa đều mang trên mình ý nghĩa riêng. Ta biết tới hoa hồng tượng trưng cho tình yêu nồng nàn, hoa cúc gợi lòng hiếu thảo hay khí chất người quân tử… còn hoa sen biểu tượng cho vẻ đẹp, sức sống kiên cường của nhân phẩm con người, dân tộc. “ Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”, đóa sen đẹp giản dị như người nông dân chất phác nhưng ở đó vẫn sáng lên tâm hồn cao đẹp- đó là sự gắn bó chung thủy, lòng yêu nước sâu sắc, khí chất bất khuất… Nét đẹp ấy không được phô diễn mà âm thầm ngấm trong từng dòng máu như hương sen nhè nhẹ, không nồng nàn như hương lan, hương huệ.
Sen còn gắn liền với vị trí cao quý trong tôn giáo, hoa sen trở thành biểu tượng đẹp nơi Đức Phật tọa lạc. Mỗi người con xa quê hương nhớ về cố hương lại nhớ về đóa sen nhỏ mà kiêu dũng để lòng tràn đầy sức mạnh. Chính bởi vẻ đẹp dung dị đó, hoa sen trở thành nguồn cảm hứng của bao thi nhân và nghệ thuật.
Tạo hóa đã ban tặng cho con người loài hoa sen quý giá, với vẻ đẹp riêng, một lối sống riêng và nó luôn bất tử trong lòng người dân Việt Nam.
Chúc bn học tốt.
Bài làm :
Ở quê em có rất nhiều loại cây , nhưng em thích nhất là cây ổi .
Nhìn từ xa cây ổi như một chiếc ô khổng lồ . Thân cây to , chắc khỏe mọc thẳng . Gốc của cây to hơn thân , sẫn sùi . cái rễ của cây như những cn giun cắm sâu xuống đất đẻ hút chất dinh dương nuôi cây . Lá của cây to , mượt , những đường gân của lá thể hiện rõ nét . Vào mùa xuân , lá ổi có màu tươi dịu , nhưng khi sang mùa đông lá ổi có màu xanh đậm .
Quả ổi trồn , to mọc ra từng chùm . Hạt của nó bé và ở giữa quả . Quả ổi có mùi thơm ngào ngạt , khi ăn có vị ngọt , rất nhiều chất dinh dưỡng cho cơ thể . Cây ổi chẳng nhưng cho chúng em bóng mát để vui chơi mà còn cho chúng em nhưng quả thơm ngon để ăn .
Em rất thích cây ổi , em sẽ cố gắng chăm sóc nó thật tốt . Và khi lớn lên , em sẽ không bào giờ quên những kỉ niệm và ề em và cây ổi .
Bài làm
Trước cổng nhà ông ngoại em có một cây mít do ông trồng cách đây đã hơn chục năm.
Thân cây lớn bằng cả một vòng tay ôm, màu nâu sẫm. Cành lá sum suê, tỏa bóng rợp cả một đám đất rộng. Lá mít tròn, dày, xanh bóng. Lúc già lá đổi thành màu vàng tươi rồi màu vàng sậm. Từ thân và cành nảy ra những chùm trái non. Trái bằng ngón tay hoặc ngón cái, được bao bọc bởi lớp phấn trắng. Những trái mít lớn khá nhanh. Thâm thoắt chúng đã bằng chiếc ấm giỏ, rồi bằng chiếc thùng tưới nhỏ của em. vỏ trái căng ra, gai mít nở đều và màu trái chuyển dần từ xanh sang nâu.
Một chiều hè nắng vàng rực, trái mít đầu tiên đã chín, mùi thơm ngọt dậy cả một góc vườn. Bà ngoại vỗ vỗ vào trái nghe bồm bộp. Bà cười bảo: “Trái này chỉ một ngày nữa là vừa ăn cháu ạ!”. Bà cắt cuống rồi khệ nệ bưng trái mít để trên nóc hồ nước. Một ngày sau, trái mít đã mềm đều. Sau bữa cơm tối, cả nhà quây quần giữa sân, dưới ánh trăng sáng, bà bổ trái mít làm tư, lấy lá mướp lau cho sạch nhựa rồi cắt thành từng miếng nhỏ đưa cho mọi người. Múi mít vàng như màu nghệ mật đọng trong lòng múi ngọt đậm và sánh như mật ong. Ai cũng khen mít ngon. Ông em chỉ ăn vài múi rồi nhìn con cháu ăn, vẻ hài lòng lắm.
Gốc mít là nơi bọn trẻ chúng em tụ tập hàng ngày, chơi những trò thú vị: trốn tìm, bắn bi, đá cầu… Mỗi lần có cơn gió thổi qua, lá mít rào như thầm nói: các bạn ơi, cứ vui chơi đi! Đã có tôi che nắng cho các bạn.