Từ ngày có bé Ngọc, cả nhà em vui hẳn lên. Bé Ngọc là con chị hai em. Bé vừa tròn mười hai tháng tuổi, tuổi tập nói, tập đi. Trông bé rất đáng yêu.
Bé có khuôn mặt bầu bĩnh, nước da trắng hồng như trứng gà bóc. Hai má căng mịn, ai thấy cũng muốn hôn. Đôi mắt tròn đen như hai hạt nhãn. Khi bé Ngọc tập bước đi từng bước nghiêng ngả, thấy cả nhà em reo lên thì thích lắm, miệng cười toe toét để lộ mấy cái răng sữa vừa nhú. Nghe tiếng cười và lời động viên cùa mẹ “giỏi... giỏi”, bé bước nhanh hơn làm cho thân hình lắc lư như con lật đật. Bé Ngọc thường mặc chiếc áo đầm màu hồng, mang tất màu hồng. Tóc của bé được cột bang chiếc nơ màu hồng nên mọi người thường gọi bé là bé “hồng”. Mỗi lần thấy mẹ đi đâu về là bé gọi “mẹ... mẹ...” nghe không rõ. Nhiều lúc bé nói ngọng làm cả nhà ai cũng cười, bé thích xem phim hoạt hình và ca nhạc. Mỗi lần thấy chương trình ca nhạc của thiếu nhi trên ti vi, bé cùng xoè tay múa theo. Có người nói: “Tuổi thơ là tuổi thần tiên”. Đúng vậy, từ việc nói, đi, ăn, chơi của bé đều thể hiện nét ngây thơ . Bé Ngọc thích chơi búp bê, có lúc ôm cả búp bê lên giường ngủ. Bé lười ăn và còn bú mẹ, nhưng bé ngủ rất nhanh. Mỗi lần bé ngủ, khuôn mặt hiền như vầng trăng của bé trông thật đáng yêu. Mỗi buổi trưa hay tối, mẹ em nằm ôm vào lòng hát ru bé ngủ, bé ngủ nhanh lắm. Giấc ngủ thật ngon lành.
Bé Ngọc là niềm vui của gia đình em, ai cũng cưng bé. Riêng em, em mong bé chóng lớn để cùng em đi học, cùng em xem phim hoạt hình.
Bạn tham khảo nhá! Chúc bạn học tốt.
“Bé bé bồng bông, hai má hồng hồng..”. Đó là tiếng hát ngọng nghịu của bé Bống. Bé đang ớ tuổi tập di, tập nói… Bống là cháu gái gọi em bằng cô.
Bé Bống có thân hình nhỏ nhắn, bụ bẫm rất dễ thương. Bé thích mặc áo đầm. Bé có làn da trắng hồng, nõn nà, để lộ những mạch máu nhỏ li ti trên khuôn mặt. Nhìn bé, ai cũng muốn ôm bé vào lòng mà hôn lên đôi má phúng phình của em.
Đầu bé Bống hơi thon thả, nhỏ như trái dừa xiêm, tóc đen và xoắn tròn. Đôi mắt to đen, tròn như hai hột nhãn. Mũi bé hơi cao và cái miệng chúm chím rất đễ thương. Chân mày dài, mờ mờ cong, cùng với đôi môi đỏ hồng như có ai thoa son. Đôi cánh tay bé tròn tựa như ống chỉ đầy nguyên. Bàn tay, bàn chân năm ngón mũm mĩm xinh xinh. Em thích cầm đôi bàn tay bé vồ vào má em lúc em bế Bống.
Bé đi chưa vững vậy mà bé rất thích chạy, đôi lúc còn đòi chơi lò cò với chị. Mỗi khi mẹ đi chợ về, bé hay chạv ra đón, chân bước loạng choạng, băng xiên, hai tay vỗ mừng, cười toét miệng gọi mẹ.
Bé Phương hay hát, bạn em đến chơi cùng thường dạy bé hát. Bé hát đôi lần là nhớ được ngay. Nhìn cái miệng duyên dáng hát ca, đôi chân xinh xắn bước chưa vững, em thấy thương bé vô cũng, cứ muốn cắn vào cái miệng bé mỗi lần bé ngồi lên xe gọi “i…o, i… o”.
Bống là niềm vui của gia đình. Vắng bé một buổi là em thấy nhà vắng hẳn đi. Mỗi lần đi học về, em chạy liền đi tìm bé. Em mong bé chóng lớn để được dẫn bé cùng đến trường.
Ba tháng biết lẫy, bảy tháng biết bò, chín tháng lò dò biết đi”. Bà em nói đúng bé Linh Nhi – cháu gọi em bằng cô ruột – vừa chín tháng tuổi đã lẫm đẫm tập đi và bi bô tập nói. Hằng ngày, bé mang lại cho cả nhà em những niềm vui ngộ nghĩnh.
Linh Nhi trông mới thật là xinh xẻo. Bé có thân hình nhỏ nhắn, bụ bẫm, dễ thương. Khuôn mặt bé tròn trặn, nước da hồng hào, bụ sữa. Tay chân no tròn hằn rõ từng ngấn.
Tóc tơ đen nhánh phủ kín trên đầu. Đôi mắt đen láy mở to như đôi hạt nhãn ít khi thấy chớp. Đôi má trắng hồng phúng phính, mỗi khi bé cười, hàn rõ đôi lúm đồng tiền va đế lộ ra hàm răng mới nhú răng ba chiếc ràng sữa tròng ngộ nghĩnh lạ.
Nửa tháng nay, Linh Nhi lon xon tập đi. Đôi chân bé chập chững từng bước ngắn Trông dáng người lắc lư, đầu chúi về trước của bé mới thú vị làm sao. Tuy bị té xuống hoài nhưng không lần nào bé khóc. Bây giờ, trước mặt mọi người, có ai bảo: “Bé Hoà làm ông già đi” là bé đứng lên, lưng cúi lom khom tay vờ chống gậy, bước nghiêng bước ngửa làm ca nhà cười rộ.
Miệng luôn cười tươi, Linh Nhi cũng đang bi bô tập nói. Bé mới nói sõi được vài tiếng: bà, ba. má, măm. Còn các tiếng khác giọng bé nói ngọng nghịu đến buồn cười. Mỗi lần thấy ai trong nhà sửa soạn đi dâu là bé lên tiếng: “Ti, ti” đòi đi theo. Có điều gì không vừa ý là bé lăn ra nằm vạ. Anh chị của em thường tập con mình chào hỏi ông, bà, cô chú và bất cứ người lớn nào đến nhà chơi. Lần nào, bé cũng ngoan ngoãn khoanh tay cúi đầu: “Dạ! Dạ!”. Những lúc đó, được khen bé thích thú lắm. Nhưng thích thú nhứt đối với Linh Nhi là được ẵm đi chơi. Khi ấy, đôi mắt sáng ra, bé nhảy lên sung sướng.
Linh Nhi là niềm vui của cả nhà em. Từ khi có bé, cả nhà em vui nhộn hẳn lên. Trong nhà em, ai cũng cưng chiều bé cũng mong bé ăn no, ngủ ngon, chóng lớn…
Nhà em có một cô bé rất dễ thương tên là Cúc Phương. Bé là con của chị hai nhà em.
Trông bé Cúc Phương thật là xinh.Bé có một thân hình nhỏ nhắn , bụ bẫm rất dễ thương.Tóc tơ đen nhánh, khuôn mặt tròn và hồng hào.Đôi mắt to đen , tròn như hai hột nhãn.Cái mũi xinh và cái miệng nho nhỏ có đôi môi đỏ chót.Mỗi khi cười, bé lại phô ra sáu chiếc răng trắng nõn trông thật ngộ. Làn da trắng hồng , nõn nà , để lộ những mạch máu nhỏ li ti trên khuôn mặt. Đôi chân bụ bẫm đang lon xon tập đi nhanh.Có lúc , vội lao về phía trước , cháu bước loạng choạng , hai tay chới với.Cúc Phương lúc nào cũng vui và bi bô luôn miệng nhưng chỉ mới bập bẹ được mấy tiếng " ông, bà , bố , mẹ, măm,..."Bé rất ngoan và thường làm theo lời người lớn dạy. Ngoài ra, bé còn rất thích mặc áo đầm nữa. Lúc nào bế, em thích nhất là nắm bàn tay của Phương rồi vỗ vào má của mình.
Phương chính là niềm vui của gia đình em, em mong cho bé chóng lớn để có thể đi học cùng với em
Trong một lần đi chơi công viên cùng bố mẹ và em trai của mình, em đã gặp một em bé rất dễ thương, em bé ấy chỉ chừng hai đến ba tuổi nhỏ nhắn trắng trẻo như một cục bông, đặc biệt là em bé ấy đang tuổi tập nói, tập đi nên những câu nói bập bẹ, những bước chân ngây ngô, không vững chắc của em bé rất đáng yêu. Em cảm thấy rất yêu thương và muốn nựng nịu em bé mãi thôi. Em cũng ước em trai của mình nhỏ lại một chút để em có thể bế bồng, cưng chiều, có thể làm một người chị lớn đúng nghĩa, vì em trai của em chỉ cách em có hai tuổi, mà em ấy lớn cũng rất nhanh nên dường như hai chị em em có chiều cao ngang nhau, đi cùng nhau nhiều người cũng nghĩ chúng em là những người bạn học.
Hôm ấy là một buổi sáng cuối tuần, vì cả gia đình được nghỉ nên bố em đã quyết định đưa cả gia đình đi chơi ở công viên, ở đây thì gia đình em đã chơi rất vui vẻ, vừa là đi bộ ngắm cảnh đẹp của công viên, dừng lại bên những bồn hoa, những cảnh đẹp đặc sắc nhất để chụp những bức ảnh gia đình, lưu giữ lại những kỉ niệm đẹp. Không chỉ ngắm cảnh, thưởng thức không khí trong lành nơi công viên cũng như tận hưởng không khí mát mẻ của thời tiết thì gia đình em còn đi tham quan sở thú ở công viên, đó là những chú công rực rỡ sắc màu, xòe đuôi nhiều màu sắc đầy kiêu hãnh; đó là chuồng hổ, loài vật được xem là chúa sơn lâm của rừng già này vẫn vô cùng ngạo nghễ, đi lại oai nghiêm, tuy có chút sợ hãi nhưng sau đó cảm giác ấy không còn nữa vì những chú hổ này cũng khá hiền, không tấn công những khách tham quan, không hề hung dữ như trên các chương trình ti vi.
Sau khi đã tham quan hết các cảnh đẹp của công viên cũng như thăm thú hết những loài vật được nuôi trong sở thú thì em và bố mẹ đã dừng chân ở một chiếc ghế đá dài ven hồ, vị trí của chiếc ghế là ở dưới bóng râm của một cây cổ thụ lớn nên rất mát mẻ. Không chỉ có gia đình em mà xung quanh đó cũng có rất nhiều những gia đình khác cũng như các du khác tham quan dừng chân nghỉ ngơi nơi đây, nên không khí khu vực này vô cùng đông vui, nhộn nhịp. Khi em đang ngồi chờ bố đi mua những que kem ngọt lành, mát lạnh cho chị em em thì em bị thu hút bởi những chiếc thuyền hình con thiên nga mà mọi người đang ngồi và bơi nó ở giữa hồ kia. Thuyền thiên nga này rất đẹp, trên đó chỉ đủ khoảng trống cho hai đến ba người ngồi.
Để di chuyển những chiếc thuyền thiên nga này thì người ngồi trên đó phải dùng sức của đôi chân để tạo sức đẩy, đẩy thuyền di chuyển trên mặt nước. Khi đang đắm chìm vào hình ảnh đầy sức hấp dẫn của những chiếc thuyền thiên nga thì em bống cảm nhận được một vật gì đó khẽ khàng lăn nhẹ vào chân, em quay xuống nhìn ra đó là một quả bóng nhựa nhỏ. Em vừa mới cúi xuống nhặt thì ở đâu có một em bé chừng hai ba tuổi đang chập chững bước lại gần chỗ em, có lẽ em bé mới tập đi nên những bước chân của em không được vững, em ấy bước lại gần chỗ em và chìa hai bàn tay trắng trẻo ngắn ngủi về phía em, miệng thì bi bô nói ngọng níu ngọng nô rất đáng yêu “chin chin”, có lẽ em ấy muốn xin lại quả bóng đang ở trong tay em.
Sự chú ý của em hoàn toàn bị chuyển dời, mục tiêu thu hút tầm hình của e không phải thuyền thiên nga ngoài kia nữa, mà là hình dáng bé nhỏ, đáng yêu của em bé này. Em bé này thật quá sức đáng yêu, dù đi không vững nhưng rất thích đi và cũng rất tợn đi nữa, nhìn những bước chân xiêu vẹo của em mà em rất sợ em ấy có thể bị ngã. Những đứa trẻ cùng tuổi khác, khi đang bắt đầu tập đi thường thích đi nhưng cũng rất sợ ngã, chúng tập đi nhờ sự trợ giúp từ bố mẹ. Vì vậy ki nhìn thấy em bé này em đã cảm thấy rất yêu quý, cảm thấy em ấy không chỉ xinh xắn mà còn rất đặc biệt nữa. Hai bàn tay em ấy xòe ra và đưa về phía em, đôi mắt thì long lanh ngập nước, thực sự rất đáng yêu.
Em vốn rất yêu quý trẻ em, khi nhìn thấy em bé khả ái, đáng yêu này trước mặt thì đã không kiềm lòng được mà dùng tay nựng nịu hai má phấn nộn của em ấy, làm cho em ấy vì nhột mà ngọ nguậy rất đáng yêu. Khi em trả lại quả bóng cho em ấy thì em bé bỗng cười toe toét, khoe ra những chiếc răng mới nhú rất đáng yêu. Khi trả lại em có nói với em bé “Ạ chị chưa nào?” em nghĩ đó chỉ là một lời nói đùa, em ấy cũng không thể hiểu được em nói gì nhưng em đã rất bất ngờ khi em bé khoanh tay cúi người “Ạ” một tiếng rất to. Vì sự dễ thương của em ấy mà em đã hôn vào hai má phúng phính ấy mấy miếng.
Ngay lúc ấy thì mẹ của em bé ấy cũng tiến đến, mỉm cười trìu mến nhìn em bé và nhìn cả tôi nữa, cô ấy dịu giọng nói với em bé “Bi hôn chị đi nào”. Vừa nói dứt câu thì em bé hôn ngay vào má em, đáng yêu hết sức. Thì ra em bé ấy tên là Bi, tên gọi dễ thương như chính em ấy vậy, hôm nay mẹ của em bé cũng đưa em bé đến công viên chơi, vì nhà của em bé cũng rất gần đây. Không chỉ em mà mẹ em và em trai em cũng rất vui và thích thú khi chơi đùa cùng Bi. Bi rất thông minh, tuy nói chưa thành thạo nhưng em ấy có thể hiểu được những gì mà người lớn nói, cũng rất tò mò người lớn nói chuyện gì nên khi mẹ em và mẹ của em bé nói chuyện với nhau thì em bé lại ngước mắt đầy tò mò nhìn mọi người.
Buổi đi chơi công viên ngày hôm ấy của gia đình em không chỉ là một cuộc đi chơi lí thú mà còn là một kỉ niệm thật khó quên, em đã có một khoảng thời gian chơi đùa cùng một em bé rất đáng yêu, chơi với em ấy em có cảm giác như một người chị thật sự, em cũng đã dạy cho Bi nói những câu dễ như mẹ hay bố, chị nữa và dắt cho Bi đi xung quanh đấy làm em ấy rất thích thú. Và sau buổi đi chơi hôm ấy em cũng đã có thêm một em gái nữa, đó là Bi, vì mẹ của Bi cũng rất quý em và thường xuyên mời em đến nhà chơi đùa cùng Bi, em cảm thấy rất vui và hạnh phúc.