ly

Ta cay bang khi mua xuan ve

Mai Anh
7 tháng 1 2018 lúc 17:13

Vậy là mùa xuân ở lại lâu nhất trên những cây bàng.

Mới đây thôi, những ngày cuối đông, cây bàng  trông thật tội nghiệp. Xơ xác lá. Khẳng khiu cành và xao xác gốc bởi những lá khô cứ lạo xạo bay.Bàng rụng lá. Miền trung, bàng rụng lá vào dịp cuối đông.

Cây bàng mùa xuân đầy nữ tính. Như một cô gái vừa độ căng tròn. Từng nõn búp lá như những bông hoa màu xanh ngọc đang đưa tay hứng những giọt nắng trời. Cây bàng mùa xuân chưa đủ lá để che chắn cho những cô câu học trò chạy nhảy. Mà cần gì phải che chắn. Nắng xuân đâu đã gay gắt như ánh nắng mùa hè.Bàng cứ nhú chồi, cứ trổ lá. Mặc cho bên cạnh vẫn còn vài cây bàng khác lá vẫn đỏ lừ lừ như níu kéo mùa đông.

Từ trên góc trái của hành lang tôi nhìn xuống. Thật tuyệt. Nếu lấy lá bàng để đoán mùa thì trong sân trường lúc này là bức tranh của cả ba mùa vậy. Một mùa thu trên cây bàng lá đỏ. Người ta chẳng hát " Hà Nội mùa thu, cây cơm, nguội vàng, cây bàng lá đỏ" đấy sao? Một mùa đông trên cây bàng trơ cành, và một mùa xuân trên cây bàng nhú lá. Tôi say sưa, ngây ngất đến nỗi quên rằng, có rất nhiều âm thanh lích rích từ những chòm lá non tơ. Thì ra... những chú chim én đã từ đâu bay về gọi bạn trên khắp các cành bàng. Đâu đó vài chú nhồng, chuyền cành kêu chiêm chíếp.

 Vài cô cậu học trò, quên cả việc học, ngẩn ngơ nhìn những chồi bàng xanh để rồi lòng tơ tưởng chuyện gì đâu...

Mùa xuân. Vạn vật đâm chồi. Mùa xuân, cây bàng nảy lộc. Có ai dám bảo rằng, trong suốt quãng đời đi học, không từng có những lần ngắm những  chiếc lá bàng rơi rồi buồn tiếc chuyện vu vơ.

Có lẽ khuôn viên trường tôi đẹp thêm nhờ những cây bàng.Và có lẽ, sau này, rời xa mái trường thân yêu này, trong túi hành trang của mỗi cô cậu học trò còn có thêm một chút hình ảnh thân thương của những chồi  bàng mùa xuân.

Dương Hồng Phượng
7 tháng 1 2018 lúc 17:14

Ánh nắng mùa xuân ấm áp vui tươi ghé thăn mọi người, mọi vật. Cây bàng ở sân trường tôi cũng vậy, dưới nắng xuân, nó đang sung sướng ngắm những giọt sương sớm còn đang đọng trên lá.

Cây bàng đã “ cao tuổi “ rồi! Rễ nó nổi lên mặt đất, ngoằn nghèo như những con trăn hiền lành. Thân cây mới gọi là “ đại lão”, phải vài ba đứa chúng tôi mới ôm xuể. Thỉnh thoảng, tôi lại bắt gặp vài cục u bướu lồi lõm, to tướng, Vỏ nó đã già khô, có những chỗ đã xanh rêu, mốc meo nhưng trong lớp vỏ ấy là dòng nhựa dồi dào sức sống…

Xuân về cho cây bàng tấm áo mới. Trên các cành cây, những chồi non nhú ra, e ấp như ngọn lửa xanh gọi đến bao nhiêu là chim chóc, ong bướm.
Rồi xuân đi, hạ sang. Từng đàn ve về tụ họp, râm ran bàn tán chuyện mùa thi. Cây bàng xòe tán rộng ra bốn phía y như một chiếc ô khổng lồ che nắng cho lũ học trò tinh nghịch chúng tôi. Trong cái tán lá ấy, lấp lánh những chùm quả vàn ươm, ngọt lịm, đung đưa cho cặp mắt học trò thèm muốn. Sau cơn mưa đầu mùa hạ, cây bàng như xanh tươi hơn. Và thật bất ngờ, thú vị khi một lần đến đón tôi, bố tôi kể rằng chính dưới gốc cây này ngày xưa bố từng say sưa những ván bi quyết liệt. Bố tôi đã từng giấu những viên bi có được trong các hốc cây lõm vào như cái hang kia…

Thu về, cây bàng trầm tĩnh, nghiêm trang như một người lính. Giờ đây, lá bàng chỉ còn là một màu đỏ ối đẹp tựa bức tranh sơn mài. Đông sang, những chiếc lá cuối cùng từ biệt thân mẹ cằn cỗi chuẩn bị cho một sự hồi sinh mới…

Ôi! Cây bàng- người lính gác trung thành – Một kho báu chứa đầy kí ức tuổi thơ – một hành ảnh mãi mãi khăc sâu trong trái tim tôi.


Các câu hỏi tương tự
cô gái lạnh lùng
Xem chi tiết
HieuMinh
Xem chi tiết
Do vu diep huong
Xem chi tiết
Nguyễn Anh Thư
Xem chi tiết
Hồ Thị Phương Thảo
Xem chi tiết
Đinh Ngọc Anh Thư
Xem chi tiết
Chuong Du Hi
Xem chi tiết
Nữ Hoàng Toán Học
Xem chi tiết
🎈bLUe BaLloON💙
Xem chi tiết