Thời thơ ấu, ai cũng phải có một người bạn. Riêng tôi, người bạn của tôi không phải là một người bạn đơn thuần mà là cả một niềm tin và người mang lại sức mạnh cho tôi. Người bạn đó không ai khác là Ngọc. Người bạn thân nhất của tôi.
Dáng người nó trông không được cao cho lắm, vì vậy nó thường hay bào chữa khuyết điểm của mình bằng những câu biện bạch thông minh. Tôi thường chịu thua trước những lời biện bạch của nó, vì vậy Ngọc nghĩ rằng tài biện bạch của nó là nhất. Ngọc có khuôn mặt tròn và bầu bĩnh nên tôi hay trêu là mặt lợn. Mái tóc Ngọc xoăn xoăn phần mái (vì vén tóc nhiều nên xoăn) và luôn được buộc gọn gàng.
Tôi và Ngọc chơi rất thân, có gì cả hai đều chia sẻ với nhau.Tôi nhớ như in có một lần, tôi bị điểm kém tôi rát buồn và bất lực vì tôi ôn kĩ thế rồi mà bị điểm kém, Ngọc đã đến bên tôi, an ủi tôi và động viên tôi phải cố gắng hơn nữa.Nhờ vậy tôi mới ngôi ngoai. Tôi biết ơn Ngọc nhiều lắm từ đó tôi và Ngọc lại chơi thân với nhau hơn
Đó là người bạn thân nhất của tôi. Còn bạn thì sao? Hãy kể cho tôi nghe nhé!
Mình vừa nghĩ vừa đánh đó! Không chép mạng đâu, bạn đừng nghi nha.Chúc bạn học tốt!