Nguyen Van Chien

Sau cái chết của Dế Choắt, Dế Mèn đã có những ngày tháng phiêu lưu đầy mạo hiểm nhưng cũng hết sức thú vị. Tuy vậy, bài học đường đời đầu tiên sau sự việc xảy ra với Dế Choắt vẫn ám ảnh Dế Mèn.
Em hãy đóng vai nhân vật Dế Mèn, tưởng tượng và kể lại cuộc nói chuyện của Dế Mèn và Dế Choắt nhân một ngày Dế Mèn đến thăm mộ Dế Choắt.

Thiên Yết
9 tháng 3 2018 lúc 11:33

Mỗi năm, khi đông qua xuân tới, tôi lại bồi hồi khi thấy mình đứng tuổi. Nhìn các dế con, dế cháu bây giờ tôi như nhìn thấy chính mình của nhiều năm về trước, cũng nhanh nhẹn, nhiệt tình nhưng hay xốc nổi. Vì thế, thỉnh thoảng tôi kể lại cho con cháu nghe về cuộc phiêu lưu truớc đây, giúp chúng rút ra bài học bổ ích. Bỗng nhớ tới anh bạn Dế Choắt hàng xóm, tôi kể lại cho chúng nghe một kỉ niệm buồn mà tôi không bao giờ muốn nhắc lại nữa...

Hôm đó, một buổi sáng mùa xuân, mưa bụi bay lất phất. Dế con, dế cháu hội họp đông đủ ở nhà tôi. Trong niềm xúc động, tôi bùi ngùi nhớ về anh bạn Dế Choắt đáng thương, vì tôi mà nhận một kết cục bi thảm. “Các con biết không, trước đây ta có một người bạn hàng xóm Dế Choắt. Nhà anh ở ngay kế bên nhà ta. Không được may mắn khoẻ mạnh, Choắt yếu ớt, ốm đau thường xuyên. Nhìn anh ta đã thấy ngay cái vẻ yếu đuối, sợ sệt. Người gầy gò và dài lêu nghêu như một gã nghiện thuốc phiện.... còn mặt mũi thì lúc nào cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Tính nết thì ăn xổi ở thì, cũng do hay ốm đau mà Choắt không làm được gì cả. Cái nhà anh ta ở mới tuềnh toàng làm sao, đào rất nông mà không có các ngách thông nhau để chạy khi hiểm nghèo. Thật không có đầu óc nhìn xa trông rộng. Choắt ăn ở như thế làm ta tức tối lắm mà sinh ra coi thường. Ta khoẻ mạnh, nhanh nhẹn, lại thêm tính nông nổi của tuổi trẻ nên Choắt sợ lắm. Có hôm sang chơi, nhìn nhà cửa luộm thuộm, bề bộn, ta lên giọng mắng mỏ, dạy cho Choắt một bài học. “Ôi thôi, chú mày ơi! Chú mày có lớn mà chẳng có khôn”. Lúc đó không hiểu sao ta lại nói như vậy với một anh chàng ốm yếu chăng làm được gì như Dế Choắt. Có lẽ ta không còn đủ tỉnh táo đê suy xét điều gì nữa, ta chỉ nói cho sướng miệng, chỉ muốn ra oai để thoả mãn tính tự kiêu của mình mà không để ý đến cảm giác người khác như thế nào. Trước những lời mắng mỏ của ta, chàng Dế chỉ im lặng ngoan ngoãn. Càng như thế ta càng cho mình ghê gớm lắm. Rồi Choắt dè dặt nhờ vả ta đáo giúp một cái ngách thông sang bên nhà mình, phòng khi tắt lửa tối đèn có thể chạy sang. Nhưng lúc đó, tính ích kỉ, coi thường người khác của ta trỗi dậy mạnh mẽ. Không suy nghĩ, ngay lập tức ta thẳng thừng từ chối và không quên kèm theo một điệu bộ khinh khỉnh. Xong, ta ra về mà trong lòng không một chút bận tâm, bỏ mặc anh Choắt đáng thương...


 
Cái thói hung hăng, hống hách ấy chỉ mang vạ vào thân thôi các con biết không. Vì cái thói ấy mà giờ đây ta vẫn còn ôm một nỗi ân hận, ân hận mãi suốt cuộc đời và không thể làm lại được. Thế nên ta mong các con hãy lắng nghe những điều ta sắp nói đây để mà không bao giờ được lặp lại những sai lầm đó.

I love Panda
9 tháng 3 2018 lúc 11:35

tao làm bài ý từ lâu rồi

Six Gravity
9 tháng 3 2018 lúc 11:36

     Sau khi gây ra cái chết thảm thương cho Dế Choắt tôi ân hận lắm, chỉ ước giá như thời gian quay lại tôi không trêu chị Cốc để bây giờ hậu quả ra nông nỗi này. Tôi tự nói mình là thằng hèn nhát, không dũng cảm nhận tội trước mặt chị Cốc biết đâu chị ấy tha cho. Nhưng khi tôi nhận ra thì đã quá muộn màng. Người bạn ốm yếu của tôi đã nằm sâu trong lòng đất. Tôi tự rút ra bài học đường đời cho mình - Ở đời, sống mà cứ có thói hung hăng, không coi trời đất ra gì, có óc mà không biết nghĩ, sớm muộn gì cũng mang vạ vào thân.

1.Yêu cầu về hình thức:

- Ngôi kể: Ngôi thứ nhất số ít.

- Bố cục rõ ràng, mạch lạc.

- Viết dưới dạng tự kể chuyện.

- Chú ý chính tả, ngữ pháp

2. Nội dung:

Bài viết thể hiện được các nội dung cơ bản sau:

- Sau khi Dế Choắt qua đời, tôi muốn thay đổi cuộc sống nên đi phiêu lưu.

- Cuộc chia tay cảm động với những người hàng xóm.

- Trong cuộc phiêu lưu gặp nhiều chuyện vui, xong cũng không ít truyện buồn. Qua mỗi câu chuyện, tôi rút ra bài học quý giá.

- Bất chợt nghĩ về Dế Choắt-Người bạn xấu số bất hạnh năm xưa, tôi quyết định về quê để thăm lại ngôi mộ của bạn.

- Cuộc thăm viếng nấm mộ bạn trong nỗi xúc động, tiếng khóc ngẹn ngào; Nỗi ân hận, day dứt trào dâng trong lòng như sự việc mới xảy ra hôm nào.

- Cái chết của Dế Choắt không vô ích bởi tôi đã trưởng thành, giúp tôi nhận ra lẽ phải. Tôi chịu ơn anh suốt đời.

- Lời ước nguyện nhắc nhở đối với các bạn học sinh.

Chúc bạn học tốt!hihi

I love Panda
9 tháng 3 2018 lúc 11:49

còn mỗi cái đề 2 thôi

HTT My
2 tháng 9 2018 lúc 20:09

Sau cái chết của Choắt, tôi không thể không ám ảnh về cái chết này. Cũng chỉ vì tính ngông cuồng nông cạn của tôi mà bạn phải ra đi. Đứng trước mộ bạn, tôi áy náy lắm, tôi cảm thấy có lỗi vô cùng, muốn sửa chữa một phần sai lầm của mình nhưng không còn kịp nữa rồi. Giá ngày ấy tôi không chọc mụ cốc chắc giờ Choắt vẫn còn sống trên đời. Tôi hối hận lắm, đứng trước mộ bạn mà ngỡ bạn còn sống trên đời. Tôi chỉ muốn xin lỗi thật nhiều, chỉ mong tôi và bạn vẫn là những người bạn thân như trước đây. Là những người bạn thân thiết của nhau mãi mãi. Giá mà tôi có một điều ước, tôi sẽ ước rằng: mong Choắt sẽ sống mãi với tôi, không bao giờ tôi tỏ thái độ đó với Choắt một lần nào nữa. Mặc dù Choát đã ra đi nhưng hình ảnh của Choắt sẽ mãi luôn trong trái tim tôi. "Xin lỗi bạn vì tất cả. Mình sẽ sống thật tốt để xứng danh là một người bạn tốt của bạn và để bù đắp đi những lỗi lầm của mình.Cảm ơn bạn vì đã cho mình một bài học quý giá về tình bạn mà mình sẽ mãi không bao giờ quên.Dù là đi nơi đâu về đâu, mình sẽ luôn nhớ về bạn, nhớ về anh bạn Choắt quý giá của mình"

Đặng Phương Vy
13 tháng 4 2022 lúc 8:38

Sau cái chết oan uổng của Dế Choắt, tôi như trưởng thành hơn nhiều, đã bắt đầu biết suy nghĩ cho người khác, đã bắt đầu biết rèn luyện bản thân trở thành người tốt, đi khắp nơi và giúp tất cả mọi người. Nhờ vậy, tôi như được mọi người yêu quý hơn.

Hôm nay, khi đang đi trên đường, tôi gặp một chú gà con đi lạc mẹ. Tôi chạy đến và giúp chú gà ấy. Tìm ròng rã cả ngày trời mới thấy mẹ của chú gà đó. Tôi thở phào mệt mỏi ngồi xuống gốc cây gần đó, nhìn lên bầu trời đag dần tắt nắng, tôi lại cảm thấy ăn năn về cái chết của Dế Choắt. Không kìm lòng được, tôi chạy một mạch đến mộ của Choắt. Mộ của Dế Choắt đơn sơ, giản dị, chỉ cắm vài bông hoa và cỏ dại ở trong lùm cây. Tôi ngắt một bông ha ở gần đó và để trước mộ của chú. Tôi ngồi thụp xuống đất, nhớ lại những lỗi lầm mình đã gây ra cho Dế Choắt. Đến lúc này, tôi mới biết rằng, tôi đã gây ra rất nhiều tội lỗi nhưng Dế Choăt lại luôn bao dung, độ lượng mà tha thứ cho tôi. Bỗng nhiên, hai hàng nước mắt của tôi chảy xuống từ bao giờ. Ngồi gần một tiếng đồng hồ, tôi ngủ thiếp đi vì đói và mệt. Trong giấc mơ, tôi gặp lại Dế Choắt. Dế Choắt vẫn như ngày nào, vân là cái thân hình gầy guộc, ốm yếu, vẫn là đôi cánh mỏng trơ xương. Dế Choắt vẫn như xưa nhưng tôi thì không, tôi của hiện tại đã thay đổi rồi. Gặp lại Dế Choắt, tôi mừng khôn xiết, chạy tới và ôm cậu ấy. Choắt cười hiền từ, cậu dỗ dành toi như đang dỗ một đứa trẻ. Sau đó, chúng tôi ngồi nói chuyện với nahu rất lâu, rất lâu. Choắt đã nói cho tôi rất nhiều thứ, cậu ây bảo đây là những câu chuyện mà cậu ấy muốn nói từ rất lâu rồi nhưng không biết bầu bạn cùng ai. Tôi cảm thấy thương thay cho Choắt.

Chúng tôi đag cười nói vui vẻ, bỗng tiếng của anh Gà Trống vang lên, đánh thức tôi. Tôi choàng thỉnh giấc. Luống cuống đi tìm Dế Choắt vì sợ mất cậu lần nữa. Tìm mãi không thấy, tôi mới sực tỉnh ra đó chỉ là giấc mơ. Tôi quay đầu nhì lại mộ của Choắt, thầm nghĩ đây là lần cuối cùng mình đứng trước mộ cậu ấy. Tôi sẽ đi khắp mọi nơi, dùng chính shêức khỏe của mình để giúp đỡ cho mọi người. Sẽ không bao giờ vì thói ích kỉ mà hại chết người vô tội.

Khách vãng lai đã xóa

Các câu hỏi tương tự
MÃI LÀ BFF
Xem chi tiết
lê thủy tiên
Xem chi tiết
Anh Thư
Xem chi tiết
Moon
Xem chi tiết
Trần Ngọc Linh
Xem chi tiết
...?
Xem chi tiết
Diệp Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Tiến Đạt
Xem chi tiết
khánh ngân
Xem chi tiết