Khai thác hình tượng con cò trong những câu hát ru, bài thơ “Con cò” của Chế Lan Viên ngợi ca tình mẹ- một tình cảm hết sức thiêng liêng đối với mỗi con người. Từ bao đời nay, tình mẹ vẫn luôn được nhắc đến và ngợi ca “như nước trong nguồn chảy ra”. Quả đúng là như vậy, mẹ là người đã phải trải qua chín tháng mười ngày vất vả, khổ cực để sinh thành nên ta, mẹ nuôi dưỡng ta bằng tiếng hát, bằng dòng sữa mát ngọt dịu êm. Mẹ tần tảo lo lắng, nuôi dạy để ta thành người, làm sao có thể nói hết được công lao to lớn của mẹ, làm sao có thể gánh được hết những vất vả nhọc nhằn mà mẹ phải chịu vì con. Mẹ còn như một người thầy, người chia sẻ với ta những kinh nghiệm sống, động viên ta những lúc buồn tủi hay thất bại. Mẹ là động lực để ta tin tưởng và có niềm tin vào cuộc đời, là người luôn dang tay đỡ lấy ta mỗi lần vấp ngã. Mẹ vất vả hi sinh cả cuộc đời mình vì con vì cái mà chưa một lần than thở rằng cuộc sống này quá đỗi nhọc nhằn. Có những khi ta cáu giận vô cớ, gắt gỏng với mẹ nhưng mẹ vẫn luôn vị tha và bao dung, bỏ qua những lỗi lầm mà ta vấp phải. Có bao giờ chúng ta để ý đến tóc mẹ đã điểm những sợi bạc, hay đã có những nếp nhăn hằn trên khóe mắt mẹ hay chưa? Mẹ kiên nhẫn chờ ta gọi một tiếng bi bô, mẹ kiên nhẫn chờ đợi ta lớn khôn và trưởng thành nên người. Mẹ luôn yêu thương và cũng là người kiên nhẫn với ta nhất, vì thế cho nên đừng vì quá bận rộn mà quên gọi điện về cho mẹ, đừng vì mẹ hơi chậm khi dùng công nghệ thông tin mà gắt gỏng vô cớ với mẹ. Mẹ đã kiên nhẫn chờ ta mấy chục năm cuộc đời, vậy thì ta cũng hãy kiên nhẫn với mẹ nhé. Tình mẫu tử là thiêng liêng, là cao cả đến như vậy, cho nên “Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc. Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không?”