Đoạn thơ sử dụng biện pháp nhân hóa để miêu tả cảnh bình minh và sinh hoạt trong ngày mới.
Mặt trời mọc với những tia nắng mới được nhân hóa thành "nổi lửa đằng đông"
Nắng chiếu xuống sân, mang theo những tia nắng hồng đem lại sự sáng sủa cho gian nhà được nhân hóa hết sức sinh động "Bà sân quấn chiếc khăn hồng đẹp tươi"
=> Hai hình ảnh nhân hóa này đã khiến thiên nhiên vốn là những sự vật vô tri cũng trở thành sinh thể có hồn, cùng tạo ra một ngày mới đầy sắc màu, tràn đầy niềm hứng khởi.