Cô Tú Anh

Phần II: LÀM VĂN (6.0 điểm)

Tả về một người thân mà em yêu quý.

Lê Minh Vũ
14 tháng 5 2021 lúc 5:37

“Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi. Và mẹ em chỉ có một trên đời”. Giai điệu của câu hát cất lên khiến lòng em không khỏi bồi hồi, xao xuyến nghĩ về người mẹ kính yêu của mình. Trong gia đình, người mà em yêu quý nhất đó chính là mẹ em, người giữ hơi ấm hạnh phúc, và tình yêu thương cho cả gia đình. Em yêu mẹ của em biết chừng nào!

Mẹ em năm nay đã ngoài ba mươi tuổi. Mẹ có một thân hình nhỏ nhưng cao ráo. Mẹ em có một khuôn mặt trái xoan vô cùng hiền lành và phúc hậu. Gương mặt mẹ em đã có nhiều chân chim, do thời gian và mưa nắng dãi dầu, cũng một phần là vì sự vất vả mưu sinh cho cuộc sống của gia đình em. Mái tóc mẹ em đen mượt và được để dài, lúc nào cũng được mẹ em búi hoặc buộc một cách vô cùng gọn gàng. Mái tóc mẹ em lúc nào cũng thoang thoảng mùi đinh hương, bồ kết. Do mẹ em là một người phụ nữ sống khá truyền thống nên mẹ không hay dùng các loại dầu gội đầu hiện đại. Bàn tay mẹ gầy gầy xương xương, nhưng chính đôi bàn tay lại ngày qua ngày, tháng qua tháng chăm sóc cho em từng bữa ăn tới giấc ngủ. Em thích nhất là ngắm nhìn nụ cười của mẹ. Nụ cười tỏa rạng như ánh bình minh, nhìn mẹ cười mà lúc nào trong lòng em cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Mẹ em lúc nào cũng yêu thương và chăm sóc cho gia đình em rất chu đáo. Đôi bàn tay gầy gầy xương xương của em, sớm nào cũng chuẩn bị những bữa ăn giàu chất dinh dưỡng, đủ năng lượng cho một người làm việc và học tập của bố con em. Mẹ là người vun vén, chăm lo cho từng bữa ăn tới giấc ngủ, giữ gìn hạnh phúc cho mái ấm gia đình. Mẹ tuy hiền nhưng cũng rất nghiêm khắc trong giáo dục con cái. Mẹ không bao giờ nuông chiều con cái quá mức mà luôn dạy, chỉ bảo cho em những bài học về cách cư xử, về đạo lý làm người.

Mẹ là người mà em yêu quý và kính trọng nhất. Em hứa sẽ cố gắng chăm ngoan học giỏi để mẹ luôn vui vẻ không bao giờ phải phiền lòng, buồn bã vì con cái.

Khách vãng lai đã xóa
Bùi Hải Đăng
15 tháng 5 2021 lúc 20:53

“Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi. Và mẹ em chỉ có một trên đời”. Giai điệu của câu hát cất lên khiến lòng em không khỏi bồi hồi, xao xuyến nghĩ về người mẹ kính yêu của mình. Trong gia đình, người mà em yêu quý nhất đó chính là mẹ em, người giữ hơi ấm hạnh phúc, và tình yêu thương cho cả gia đình. Em yêu mẹ của em biết chừng nào!

Mẹ em năm nay đã ngoài bốn mươi tuổi. Mẹ có một thân hình nhỏ nhưng cao ráo. Mẹ em có một khuôn mặt trái xoan vô cùng hiền lành và phúc hậu. Gương mặt mẹ em đã có nhiều chân chim, do thời gian và mưa nắng dãi dầu, cũng một phần là vì sự vất vả mưu sinh cho cuộc sống của gia đình em. Mái tóc mẹ em đen mượt và được để dài, lúc nào cũng được mẹ em búi hoặc buộc một cách vô cùng gọn gàng. Mái tóc mẹ em lúc nào cũng thoang thoảng mùi đinh hương, bồ kết. Do mẹ em là một người phụ nữ sống khá truyền thống nên mẹ không hay dùng các loại dầu gội đầu hiện đại. Bàn tay mẹ gầy gầy xương xương, nhưng chính đôi bàn tay lại ngày qua ngày, tháng qua tháng chăm sóc cho em từng bữa ăn tới giấc ngủ. Em thích nhất là ngắm nhìn nụ cười của mẹ. Nụ cười tỏa rạng như ánh bình minh, nhìn mẹ cười mà lúc nào trong lòng em cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Mẹ em lúc nào cũng yêu thương và chăm sóc cho gia đình em rất chu đáo. Đôi bàn tay gầy gầy xương xương của em, sớm nào cũng chuẩn bị những bữa ăn giàu chất dinh dưỡng, đủ năng lượng cho một người làm việc và học tập của bố con em. Mẹ là người vun vén, chăm lo cho từng bữa ăn tới giấc ngủ, giữ gìn hạnh phúc cho mái ấm gia đình. Mẹ tuy hiền nhưng cũng rất nghiêm khắc trong giáo dục con cái. Mẹ không bao giờ nuông chiều con cái quá mức mà luôn dạy, chỉ bảo cho em những bài học về cách cư xử, về đạo lý làm người.

Mẹ là người mà em yêu quý và kính trọng nhất. Em hứa sẽ cố gắng chăm ngoan học giỏi để mẹ luôn vui vẻ không bao giờ phải phiền lòng, buồn bã vì con cái.

Khách vãng lai đã xóa
Đinh Đan Linh
15 tháng 5 2021 lúc 21:36

Mỗi chúng ta sinh ra ai cũng đều có mẹ. Mẹ luôn là người che chở, đùm bọc và quan tâm chúng ta từng li từng tí. Đối với mỗi người thì mẹ chúng ta luôn là người tuyệt vời nhất. Dù mẹ có xấu xí, già nua hay như thế nào thì vẫn là mẹ của chúng ta. Đối với em, mẹ em luôn là người tuyệt vời nhất. Em yêu mẹ em nhất trên đời.

 

Năm nay, mẹ em bốn mươi tuổi. Thân hình mảnh mai, thon thả đã tôn thêm vẻ đẹp sang trọng của người mẹ hiền từ. Mái tóc đen óng mượt mà dài ngang lưng được mẹ thắt lên gọn gàng. Đôi mắt mẹ đen láy luôn nhìn em với ánh mắt trìu mến thương yêu. Khuôn mặt mẹ hình trái xoan với làn da trắng. Đôi môi thắm hồng nằm dưới chiếc mũi cao thanh tú càng nhìn càng thấy đẹp. Khi cười, nhìn mẹ tươi như đóa hoa hồng vừa nở ban mai. Đôi bàn tay mẹ rám nắng các ngón tay gầy gầy xương xương vì mẹ phải tảo tần để nuôi nấng, dìu dắt em từ thưở em vừa lọt lòng.

 

Mẹ làm nghề nông nhưng mẹ may và thêu rất đẹp. Đặc biệt mẹ may bộ đồ trông thật duyên dáng, sang trọng. Ở nhà, mẹ là người đảm nhiệm công việc nội trợ. Mẹ dạy cho em các công việc nhẹ nhàng như: quét nhà, gấp quần áo... Còn bố thì giúp mẹ giặt đồ, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ.

 

Thỉnh thoảng, mẹ mua hoa về chưng ở phòng khách cho đẹp nhà. Mỗi khi khách đến, mẹ luôn đón tiếp niềm nở, nồng hậu, mời khách đĩa trái cây và nước mát. Mẹ luôn dậy sớm để chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả nhà, để hai anh em cùng cắp sách đến trường kịp giờ học.

 

Khi em ốm đau mẹ phải thức suốt đêm để chăm sóc. Mẹ lo thuốc cho em uống kịp thời. Mẹ nấu cháo và bón cho em từng thìa. Tuy công việc đồng áng bận rộn nhưng buổi tối mẹ thường dành khoảng ba mươi phút để giảng bài cho em. Sau đó mẹ chuẩn bị đồ để sáng mai dậy sớm lo buổi sáng cho gia đình.

 

Mẹ rất nhân hậu, hiền từ. Mẹ chưa bao giờ mắng em một lời. Mỗi khi em mắc lỗi, mẹ dịu dàng nhắc nhở em sửa lỗi. Chính vì mẹ âm thầm lặng lẽ dạy cho em những điều hay lẽ phải mà em rất kính phục mẹ. Mẹ em là vậy. Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm. Mỗi khi được mẹ ôm ấp trong vòng tay ấm áp của mẹ, con thấy mình thật hạnh phúc vì có mẹ.

 

Con luôn yêu thương mẹ và tự hào vì được làm con của mẹ. Tấm lòng của mẹ bao la như biển cả. "Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ....". Con mong sao cho mình mau lớn để có thể giúp cho mẹ đỡ vất vả hơn. Con hứa sẽ chăm học và cố gắng học thật giỏi để báo đáp công ơn sinh thành nuôi nấng con nên người, mẹ ơi.

Khách vãng lai đã xóa
Phạm Ngọc Anh
16 tháng 5 2021 lúc 20:08

Mỗi chúng ta sinh ra ai cũng đều có mẹ. Mẹ luôn là người che chở, đùm bọc và quan tâm chúng ta từng li từng tí. Đối với mỗi người thì mẹ chúng ta luôn là người tuyệt vời nhất. Dù mẹ có xấu xí, già nua hay như thế nào thì vẫn là mẹ của chúng ta. Đối với các bạn mẹ của bạn như thế nào, đối với tôi, mẹ tôi là người tuyệt vời nhất. Tôi yêu mẹ tôi nhất trên đời.

Mẹ đã ngoài bốn mươi nhưng mẹ vẫn còn rất trẻ.Khuôn mặt mẹ tròn, nhìn rất hiền và phúc hậuMắt to tròn và đẹpĐôi môi cong mịnBàn tay mẹ chai sạm vì tần tảo làm việc nuôi tôi ăn họcMẹ ăn mặc giản dị nhưng nhìn rất đẹpMái tóc mẹ em đen mượt và được để dài, lúc nào cũng được mẹ em búi hoặc buộc một cách vô cùng gọn gàng. Mái tóc mẹ em lúc nào cũng thoang thoảng mùi đinh hương, bồ kết. Do mẹ em là một người phụ nữ sống khá truyền thống nên mẹ không hay dùng các loại dầu gội đầu hiện đại. Em thích nhất là ngắm nhìn nụ cười của mẹ. Nụ cười tỏa rạng như ánh bình minh, nhìn mẹ cười mà lúc nào trong lòng em cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Mẹ em lúc nào cũng yêu thương và chăm sóc cho gia đình em rất chu đáo. Đôi bàn tay gầy gầy xương xương của em, sớm nào cũng chuẩn bị những bữa ăn giàu chất dinh dưỡng, đủ năng lượng cho một người làm việc và học tập của bố con em. Mẹ là người vun vén, chăm lo cho từng bữa ăn tới giấc ngủ, giữ gìn hạnh phúc cho mái ấm gia đình. Mẹ tuy hiền nhưng cũng rất nghiêm khắc trong giáo dục con cái. uy công việc đồng áng bận rộn nhưng buổi tối mẹ thường dành khoảng ba mươi phút để giảng bài cho em. tuy công việc đồng áng bận rộn nhưng buổi tối mẹ thường dành khoảng ba mươi phút để giảng bài cho em..

Em rất ngưỡng mộ mẹ vì mẹ luôn biết cách nấu cho cả nhà những bữa cơm bổ dưỡng đúng theo thể trạng mỗi người. Em càng yêu mẹ hơn vì nhờ có sự chăm sóc chu đáo của mẹ mà em ngày càng cao lơn, khỏe mạnh. Em sẽ cố gắng học giỏi để mẹ luôn hài lòng. Em có 1 bài thơ tặng mẹ . tuy đây ko phải do chính em làm nhưng em mong mẹ biết tình yêu của em dành cho mẹ

Mẹ là dòng sông

Cho tôi tắm mát

Mẹ là khúc hát

 

Ru tôi lớn khôn

Khách vãng lai đã xóa
Hoàng Thị Minh Ngọc
16 tháng 5 2021 lúc 21:56

                                                                   Bài Làm

     Trong gia đình em, ai em cũng yêu mến, nhưng  mẹ là người gần gũi ,chăm sóc em nhiều nhất từ khi em còn nhỏ.

Mẹ em tên Duyên.Năm nay mẹ đã 38 tuổi rồi.Với thân hình mảnh mai,thon thả đã tôn thêm vẻ đẹp sang trọng của người mẹ hiền từ. Mẹ em làm kế toán ở xã. Dù công việc của mẹ khá bận rộn nhưng mẹ vẫn luôn dành thời gian cho gia đình và người thân.

Mẹ em có khuôn mặt hình trái xoan với làn da kha khá là trắng. Mái tóc pha trộn màu nâu rêu óng ả ,mượt mà ngang vai . Đôi mắt đen láy luôn nhìn em với ánh mắt trìu mến thương yêu. Đôi môi thắm hồng ở dưới chiếc mũi sóng dừa càng nhìn lại càng đẹp.Khi cười , nìn mẹ tươi như bông hoa hồng vừa nở ban mai. Đôi bàn tay cũng đã xuất hiện vài nếp nhăn vì phải đi làm vài việc phụ để nuôi e ăn học và lo cho gia đình. 

Ở nhà , mẹ là người đảm nhiệm công việc nội trợ. Mẹ dạy cho em các công việc vừa sức mình và nhẹ nhàng như: quét nhà , rửa bát ...Còn bổ thì giúp mẹ nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Thỉnh thoảng , mẹ mua hoa chưng ở gian giữa cho đẹp nhà .Mỗi khi khách đến , mẹ luôn đón tiếp niềm nở, mời khách đĩa hoa quả và nước mát. Tuy công việc khá bận nhưng mẹ vẫn dành hai đến ba tiếng giảng bài cho em. Rồi chuẩn bị sáng mai đi làm.

Tấm lòng của mẹ đối với em và gia đình bao hơn biển cả . Đối với em và em hiểu rằng không ai thương em hơn bằng mẹ. " Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ..." . Em hứa sẽ chăm ngoan và cố gắp học thật giỏi để báo đáp công ơn nuôi nấng em nên người.

Khách vãng lai đã xóa
Hoàng Thị Phương Trang
17 tháng 5 2021 lúc 9:37

                                                              Bài làm

"Bố là tất cả, bố ơi bố ơi... "Trong trái tim mỗi người có lẽ tình cảm dành cho bố sẽ thật sâu nặng. Bố là người dạy bảo ta vững bước vào đời. Tôi luôn tự hào vì có một người bố tuyệt vời như thế.

Bố tôi năm nay đã ngoài bốn mươi tuổi - cái tuổi mà sức trẻ, sức khỏe dẻo dai đã giảm đi trông thấy. Làn da ngăm đen vì ngày đêm dãi dầu sương gió. Vầng trán bố cao với đôi mắt sáng luôn ánh lên những cái nhìn khi trìu mến, yêu thương, lúc nghiêm nghị, mạnh mẽ. Mái tóc xanh ngày nào giờ đã có một vài sợi bạc như những chứng tích cho một đời lam lũ vất vả. Bàn tay bố không mềm mại như bàn tay mẹ, nó thô ráp hơn và đầy những vết chai sần. Tôi thích áp mặt mình vào bàn tay ấy để cảm nhận hết thảy nỗi cơ cực mưu sinh của bố thân yêu. Cái dáng gầy gò của bố đi vội vã trong cơn mưa chợt đổ khiến mỗi lần nhớ lại tôi không khỏi rưng rưng, xót xa.

Bố là một thợ xây lâu năm - một nghề mà phải dãi nắng dầm mưa quanh năm suốt tháng. Ngôi nhà tôi ở hôm nay cũng chính là tự tay bố xây nên bằng tất cả tâm huyết của mình. Tôi thương bố những ngày nắng như đổ lửa phải phơi lưng ra với đời, những ngày mưa tầm tã lại đội mưa để làm việc. Bố yêu thương chúng tôi, tình yêu của một người bố nghiêm khắc. Tuy rằng bố không hay vỗ về hay tâm sự với tôi như mẹ, nhưng những câu chuyện bố kể về ngày xưa, những bài học bố dạy tôi mỗi ngày, những sự giận dữ mỗi khi tôi lầm lỡ, tôi biết tất cả vì tốt cho tôi, muốn cho tôi nên người.

Tôi vẫn nhớ cái ngày đó, cái ngày tôi mới đang học lớp Một, cái ngày mà mẹ phải lên viện chăm sóc bác cả, bố một mình thay mẹ gánh vác hết công việc nhà: nấu ăn, dọn dẹp, chở tôi đi học, dạy tôi học và ru tôi ngủ. Quần quật làm từ sáng sớm đến tối mịt, ấy vậy bố vẫn làm thêm vai trò của một người mẹ. Khi ấy, tôi ước giá như mình lớn hơn chút nữa, có thể giúp được bố phần nào...

Ngày tháng trôi đi, đứa trẻ năm nao giờ đã khôn lớn, đã có thể tự đi trên đôi chân chính mình. Đường đời gập ghềnh, sẽ có lúc tôi vấp ngã, có lúc tôi mệt mỏi, nhưng tôi luôn biết ở mái nhà thân yêu, bố vẫn luôn dõi theo bước chân tôi, sẵn sàng dang rộng vòng tay để tôi làm điểm tựa vững chắc trong cuộc đời này.

Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Thị Ngọc Ánh
18 tháng 5 2021 lúc 8:34

Câu 1: đoạn văn trên trích từ văn bản "Sông nước Cà Mau" ( tác giả Đoàn Giỏi)

Câu 2: phương thức biểu đạt chính của đoạn văn là miêu tả kết hợp tự sự

câu 3 :  nội dung chính của đoạn văn là nói lên vẻ đẹp của biên sau trận bão

câu 4 : biện pháp tu từ được sử dụng nhiều nhất là so sánh

câu 5 : qua bài học này em có thể biết được 1 phần nào đó của cảnh sông nước ( cà mau )

bứa tranh thiên nhiên trong đoạn trích trên đã cho em thấy  và cảm nhận được sự trong lành ,đẹp đẽ của mặt trời

Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Hoàng Anh Pháp
18 tháng 5 2021 lúc 10:23

1. Yêu cầu kỹ năng: 

- Đúng kiểu bài miêu tả.

- Bố cục rõ ràng, văn phong trôi chảy.

- Không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu.

- Có sáng tạo trong bài viết.

2. Yêu cầu kiến thức:

a. Mở bài: 

- Giới thiệu về người em định tả.

- Nêu ấn tượng chung.

b. Thân bài:

* Giới thiệu sơ lược: Tên, tuổi, nghề nghiệp. 

* Những nét về ngoại hình (chú ý đặc trưng ngoại hình từng lứa tuổi, giới tính). 

- Vóc dáng.

- Khuôn mặt, đôi mắt...

- Mái tóc, nước da....

* Những nét về tính cách, tâm hồn: 

- Với gia đình.

- Trong mối quan hệ với những người xung quanh.

- Trong công việc hay học tập.

c. Kết bài: 

- Nêu tình cảm của em dành cho người đó.

Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Trường Nhật
19 tháng 5 2021 lúc 10:00

                    Bài làm

    "Sinh con ra bao nhiêu khó nhọc,mẹ thương yêu con hơn cuộc sống".Mỗi khi nghe lời bài hát này tôi chie muốn chạy thật nhanh,đến hôn vào chán vào má mẹ,cảm ơn mẹ đã sinh ra và yêu thương con.

     Mẹ em năm nay ba mươi mốt tuổi nhưng ai cũng nói mẹ vẫn trẻ trung như ngoài hai mươi.Dáng mẹ thon thả,làn da mẹ trắng nõn như da em bé.Mẹ có khuôn mặt hình trái xoan,nổi bật trên khuôn mặt mẹ là cặp mắt,mỗi khi mẹ cười cặp mắt lấp lánh đến lạ thường.Mũi mẹ cao là mũi dọc dừa,đôi lông mi hình lá liễu.Đôi môi mẹ không dùng son bao giờ nhưng vẫn có màu hồng tự nhiên.Mỗi khi mẹ cười để lộ hàm răng trắng muốt.Mái tóc mẹ để dài đến ngang lưng óng và mượt. Thường thì mẹ là nội chợ trong gia đình,mẹ mặc một bộ đồ giản dị,đến khi mẹ đi cỗ cưới hay tiệc thì mẹ mặc nhưng chiếc quần giả váy và áo ngắn có đủ màu khác nhau.Mẹ nấu ăn rất ngon ,bố hay nói :"Bố thích ăn cơm ở nhà hơn là ăn cơm ở quán".Hằng ngày cứ sáng sớm mẹ ngủ dậy trước để chuẩn bị bữa  sáng dinh dưỡng cho cả nhà để nạp năng lượng cho ngày mới.Ở lớp em có cô giáo dạy bảo học hành,ở nhà mẹ là cô giáo của em.Mẹ có một giọng nói chuyền cảm,mỗi khi mẹ đọc em liền thu hút vào bài đọc.Bàn tay mẹ dịu dàng những ngón tay như những búp non, đôi bàn tay ấy đã chăm sóc em rất nhiều,em yêu đôi bàn tay ấy lắm.

Em biết mẹ đã hi sinh rất nhiều cho em,thanh xuân mẹ đặt hết lên em.Em hứa sẽ cố gắng học thật giỏi để phụ lòng mẹ.

 

Khách vãng lai đã xóa
Cao Thị Thùy Linh
19 tháng 5 2021 lúc 16:47

Em cảm thấy thật may mắn khi làm con của mẹ.Mẹ là người em yêu quý nhất.

Mẹ em có làn da trắng cùng với dáng người thon thả.Mẹ có khuôn mặt hình trái xoan .Đôi mắt của mẹ hiền từ luôn theo dõi em từng li từng tí.E

Khách vãng lai đã xóa
Lê An Đông
19 tháng 5 2021 lúc 16:54

Sáng sớm tinh mơ của một ngày chủ nhật, em thức dậy sau một giấc ngủ say nồng. Nhìn ra khung cửa sổ, em thấy bố trồng cây ở mảnh đất sau nhà.

Bố đang hì hục cuốc đất. Với vóc người cao lớn, làn da ngăm ngăm nên trông thật khỏe. Bố quai những lưỡi cuốc chắc nịch xuống đất, lớp đất cứng được đào lên, cỏ dại không còn nơi nương tựa. Bố giũ cỏ rồi bỏ thành đống. Đôi tay rắn chắc của bố lại giữ vững cán cuốc, đưa lên rồi giáng xuống phụp, phụp! Chỉ một lát, khoảng vườn đã sạch cỏ, lớp đất cứng đã tơi xốp.

Bố dùng xẻng đào những cái hố nhỏ vuông vức, thẳng hàng nhau. Lưỡi xẻng phăm phăm cắm sâu vào lòng đất, mạnh mẽ kêu vang, nó đánh thức côn trùng đang còn say giấc ngủ. Bố cứ làm việc, chăm chú không ngừng. Hố được đào xong, bố bỏ phân chuồng vào các hố, rải lên một lớp đất mỏng rồi đặt cây con xuống hố sửa cho cây đứng thẳng và lấp đất lại, nện đất thật chặt vào gốc

Trồng xong bố dùng cọc tre rào xung quanh mỗi cây, sau đó bố tưới nước cho cây. Những dòng nước mát lành chảy nhè nhẹ vào gốc, cây con như vui mừng đón nhận. Nhìn bố làm việc, em thầm nghĩ đến ngày cây sinh sôi, nảy nở. Em hình dung khoảng vườn nhỏ này sẽ trở thành một vườn cây xanh tươi để hẹn ngày kết trái. Em lại càng thương bố hơn.

Bố vẫn mải miết làm việc dưới ánh nắng mai hồng, bố cần mẫn tưới nước cho cây như để tiếp thêm sức sống cho cây con khi trở về với đất. Bố làm xong mọi việc, nhìn lại hàng ngày cây xanh tươi vừa trồng, đôi mắt bố ánh lên một niềm vui khó tả. Vầng trán cao của bố đã lấm tấm mồ hôi. Chiếc áo công nhân bố mặc đang thấm ướt và bắn vào đất bùn non. Có lẽ bố cũng thấm mệt nhưng bố cảm thấy rất hài lòng bởi đã làm xong một công việc có ích.

Bố làm việc vất vả để cho em được no ấm. Bố là chỗ dựa vững chắc cho cả gia đình em, bố là trụ cột vững vàng chống đỡ mọi phong ba, bão táp để bảo vệ em. Bất chợt, em khẽ cất lên tiếng hát: Bố, bố là phi thuyền - Cho con bay vào không gian. Em nguyện ra sức học tập và rèn luyện để xứng đáng là con ngoan của bố.

Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Quỳnh Trang
19 tháng 5 2021 lúc 20:35

                                               

                                         BÀI LÀM [BÀI 1]''BÀ''

Kí ức tuổi thơ mỗi người có thể là hình ảnh dịu dàng của bàn tay mẹ, là mỗi lần áp lưng ba khi đến trường, là khi ngồi nghe ông kể chuyện kháng chiến, chuyện ngày xưa. Còn tuổi thơ của tôi phong phú hơn nhiều: tôi có bàn tay bà, có câu chuyện của bà, có tình yêu thương và có cả bóng dáng bà tôi. Ngoại đã trở thành tuổi thơ của tôi rồi!

Ai mà chẳng có bà, bạn có thể tự hào về bà bạn, nhưng tôi vẫn luôn tin chắc rằng trên đời này không có ai có đẹp hơn bà tôi được. Tôi chắc rằng như thế đấy!

Giống như bao người bà khác, 54 tuổi, ở cái tuổi này, tóc bà đã bạc nhiều rồi. Khó khăn lắm tôi mới tìm được mấy sợi tóc đen cho bà. Tôi vui lắm, tôi khoe bà nhưng chắc chắn rằng tôi sẽ không nhổ rồi. Bà tôi dáng người nhỏ con, chiếc lưng kia đã còng xuống nhiều vì những cái cuộc đời vẫn gọi là “một nắng hai sương” và những cái bà gọi là “tình yêu thương” dành cho chúng tôi. Bà tôi thích mặc những chiếc áo màu tím chấm bi hay những chiếc màu xanh, xanh như bầu trời ấy! Tôi không biết cái người ta bảo là “phúc hậu” trên mặt bà là gì. Tôi chỉ thấy rằng khi bà cười trông bà rất hiền. Dù khi ấy, những nếp nhăn trên mặt bà xô lại với nhau, vết chân chim ở mắt kia lại hằn sâu thêm. Nhưng tôi lại thích những nếp nhăn và vết chân chim ấy. Vì có nó, bà mới đúng là bà tôi. Bà tôi có con mắt rất đẹp. Nếu “con mắt là cửa sổ của tâm hồn” thì hẳn tâm hồn bà tôi là đẹp nhất trên đời rồi. Đôi mắt đen láy, hơi nheo lại nhưng mỗi khi nhìn vào đó là tôi lại cảm thấy rất bình yên và hạnh phúc đến lạ thường.

Nhưng tôi vẫn yêu nhất là đôi bàn tay của bà. Những lớp da đã già, nhão dần ra và bọc lấy những mảnh xương yếu ớt của cơ thể. Nhưng đôi tay ấy lại có vẻ rất khỏe mạnh. Chính đôi tay ấy đã gánh bao nhiêu gánh hàng ra chợ và trở về. Đôi tay bê những đồ to lớn. Đôi tay nhóm củi và thổi bếp. Đôi tay ấy đã gây dựng lên cả căn nhà này và nuôi mẹ tôi, các dì tôi ăn học, và giờ là tôi. Nhưng cũng có lúc đôi tay ấy lại rất ấm áp và nhẹ nhàng. Mỗi lúc bà ôm tôi vào lòng, bà vỗ về khi tôi khóc và cả bàn tay vuốt ve cho tôi ngủ những trưa hè oi nóng, những đêm đông lạnh lẽo. Tay bà là chiếc gậy thần kì, là lửa, là nước hay gì mà có sức mạnh vạn năng thế?

Bà tôi rất thông minh. Bà không được học hành nhiều nhưng không có câu ca dao tục ngữ nào mà bà không biết, không một câu chuyện cổ tích ngụ ngôn nào mà bà chưa từng được nghe kể, cũng không một loài cây nào có thể làm khó ngoại. Còn gì hạnh phúc hơn với một đứa trẻ khi được nằm trong lòng bà, tranh với những đứa khác để trả lời, để đoán diễn biến tiếp theo của câu chuyện mà bà đang kể. Bà chưa bao giờ khiến tôi phải buồn, và cả người khác cũng vậy. Bà khiến mọi người luôn phải kính nể, và nói những điều giúp cho mọi người vui vẻ chấp nhận. Thỉnh thoảng, bà nói nhiều một chút. Nhưng không bao giờ những lời đó là thừa cả. Bà luôn suy nghĩ trước khi nói và luôn làm trong âm thầm.

Những người tốt bụng thì sẽ được sống thật lâu để giúp mọi người hạnh phúc phải không nhỉ? Bà tôi cũng sẽ như thế. Ngày xưa, bây giờ và cả mai sau nữa, vẫn sẽ là bà, vẫn mãi là bà trong kí ức tôi, trong cuộc đời tôi.

BÀI LÀM [BÀI 2]''MẸ''

Trong cuộc đời này, có ai lại không được lớn lên trong vòng tay của mẹ, được nghe tiếng ru hời ầu ơ ngọt ngào, có ai lại không dược chìm vào giấc mơ trong gió mát tay mẹ quạt mỗi trưa hè oi ả. Và trong cuộc đời này, có ai yêu con bằng mẹ, có ai suốt đời vì con giống mẹ, có ai săn sàng sẻ chia ngọt bùi cùng con như mẹ.

Với tôi cũng vậy, mẹ là người quan tâm đến tôi nhất và cũng là người mà tôi yêu thương và mang ơn nhất trên đời này. Tôi vẫn thường nghĩ rằng mẹ tôi không đẹp. Không đẹp vì không có cái nước da trắng, khuôn mặt tròn phúc hậu hay đôi mắt long lanh… mà mẹ chỉ có khuôn mặt gầy gò, rám nắng, vầng trán cao, những nếp nhăn của cái tuổi 40, của bao âu lo trong đời in hằn trên khóe mắt. Nhưng bố tôi bảo mẹ đẹp hơn những phụ nữ khác ở cái vẻ đẹp trí tuệ. Đúng vậy, mẹ tôi thông minh, nhanh nhẹn, tháo vát lắm. Trên cương vị của một người lãnh đạo, ai cũng nghĩ mẹ là người lạnh lùng, nghiêm khắc. có những lúc tôi cũng nghĩ vậy. nhưng khi ngồi bên mẹ, bàn tay mẹ âu yếm vuốt tóc tôi, mọi ý nghĩ đó tan biến hết. Tôi có cả giác lâng lâng, xao xuyến khó tả, cảm giác như chưa bao giờ tôi được nhận nhiều yêu thương đến thế. Dường như một dòng yêu thương mãnh liệt qua bàn tay mẹ truyền vào sâu trái tim tôi, qua ánh mắt, đôi môi trìu mến, qua nụ cười ngọt ngào, … qua tất cả những gì của mẹ. tình yêu ấy chỉ khi người ta gần bên mẹ lâu rồi mói cảm thấy được thôi. Từ nhỏ đến lớn, tôi đón nhận tình yêu vô hạn của mẹ như một ân huệ, một điều đương nhiên.

Trong con mắt một đứa trẻ, mẹ sinh ra là để chăm sóc con. Chưa bao giờ tôi tư đặt câu hỏi: Tại sao mẹ chấp nhận hi sinh vô điều kiện vì con? Mẹ tốt, rất tốt với tôi nhưng có lúc tôi nghĩ mẹ thật quá đáng, thật… ác. Đã bao lần, mẹ mắng tôi, tôi đã khóc. Khóc vì uất ức, cay đắng chứ đâu khóc vì hối hận. Rồi cho đến một lần… Tôi đi học về, thấy mẹ đang đọc trộm nhật ký của mình. Tôi tức lắm, giằng ngay cuốn nhật ký từ tay mẹ và hét to:“ Sao mẹ quá đáng thế! Đây là bí mật của con, mẹ không có quyền động vào. Mẹ ác lắm, con không cần mẹ nữa! ” Cứ tưởng, tôi sẽ ăn một cái tát đau điếng. Nhưng không mẹ chỉ lặng người, hai gò má tái nhợt, khóe mắt rưng rưng. Có gì đó khiến tôi không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ.

Tôi chạy vội vào phòng, khóa cửa mặc cho bố cứ gọi mãi ở ngoài. Tôi đã khóc, khóc nhiều lắm, ướt đẫm chiếc gối nhỏ. Đêm càng về khuya, tôi thao thức, trằn trọc. Có cái cảm giác thiếu vắng, hụt hẫng mà tôi không sao tránh được. Tôi đã tự an ủi mình bằng cách tôi đang sống trong một thế giới không có mẹ, không phải học hành, sẽ rất hạnh phúc. Nhưng đó đâu lấp đầy dược cái khoảng trống trong đầu tôi. Phải chăng tôi thấy hối hận? Phải chăng tôi đang thèm khát yêu thương? …

Suy nghĩ miên man làm tôi thiếp đi dần dần. Trong cơn mơ màng, tôi cảm thấy như có một bàn tay ấm áp, khẽ chạm vào tóc tôi, kéo chăn cho tôi. Đúng rồi tôi đang mong chờ cái cảm giác ấy, cảm giác ngọt ngào đầy yêu thương. Tôi chìm đắm trong giây phút dịu dàng ấy, cố nhắm nghiền mắt vì sợ nếu mở mắt, cảm giác đó sẽ bay mất, xa mãi vào hư vô và trước mắt ta chỉ là một khoảng không thực tại. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi cảm thấy căn nhà sao mà u buồn thế. Có cái gì đó thiếu đi. Sáng đó, tôi phải ăn bánh mỳ, không có cơm trắng như mọi ngày. Tôi đánh bạo, hỏi bố xem mẹ đã đi đâu. Bố tôi bảo mẹ bị bệnh, phải nằm viện một tuần liền. Cảm giác buồn tủi đã bao trùm lên cái khối óc bé nhỏ của tôi. Mẹ nằm viện rồi ai sẽ nấu cơm, ai giặt giũ, ai tâm sự với tôi? Tôi hối hận quá, chỉ vì nóng giận quá mà đã làm tan vỡ hạnh phúc của ngôi nhà nhỏ này. Tại tôi mà mẹ ốm. Cả tuần ấy, tôi rất buồn. Nhà cửa thiếu nụ cười của mẹ sao mà cô độc thế. Bữa nào tôi cũng phải ăn cơm ngoài, không có mẹ thì lấy ai nấu những món tôi thích. Ôi sao tôi nhớ đến thế những món rau luộc, thịt hầm của mẹ quá luôn.

Sau một tuần, mẹ về nhà, tôi là người ra đón mẹ đầu tiên. Vừa thấy tôi, mẹ đã chạy đến ôm chặt tôi. Mẹ khóc, nói: “Mẹ xin lỗi con, mẹ không nên xem bí mật của con. Con … con tha thứ cho mẹ, nghe con.” Tôi xúc động nghẹn ngào, nước mắt tuôn ướt đẫm. Tôi chỉ muốn nói: “ Mẹ ơi lỗi tại con, tại con hư, tất cả tại con mà thôi.” . Nhưng sao những lời ấy khó nói đến thế. Tôi đã ôm mẹ, khóc thật nhiều. Chao ôi! Sau cái tuần ấy tôi mới thấy mẹ quan trọng đến nhường nào. Hằng ngày, mẹ bù đầu với công việc mà sao mẹ như có phép thần. Sáng sớm, khi còn tối trời, mẹ đã lo cơm nước cho bố con. Rồi tối về, mẹ lại nấu bao nhiêu món ngon ơi là ngon. Những món ăn ấy nào phải cao sang gì đâu. Chỉ là bữa cơm bình dân thôi nhưng chứa chan cái niềm yêu tương vô hạn của mẹ. Bố con tôi như những chú chim non đón nhận từng giọt yêu thương ngọt ngào từ mẹ. Những bữa nào không có mẹ, bố con tôi hò nhau làm việc toáng cả lên. Mẹ còn giặt giũ, quét tước nhà cửa… việc nào cũng chăm chỉ hết. Mẹ đã cho tôi tất cả nhưng tôi chưa báo đáp được gì cho mẹ. Kể cả những lời yêu thương tôi cũng chưa nói bao giờ. Đã bao lần tôi trằn trọc, lấy hết can đảm để nói với mẹ nhưng rồi lại thôi, chỉ muốn nói rằng: Mẹ ơi, bây giờ con lớn rồi, con mới thấy yêu mẹ, cần mẹ biết bao. Con đã biết yêu thương, nghe lời mẹ. Khi con mắc lỗi, mẹ nghiêm khắc nhắc nhở, con không còn giận dỗi nữa, con chỉ cúi đầu nhận lỗi và hứa sẽ không bao giờ phạm phải nữa. Khi con vui hay buồn, con đều nói với mẹ để được mẹ vỗ về chia sẻ bằng bàn tay âu yếm, đôi mắt dịu dàng. Mẹ không chỉ là mẹ của con mà là bạn, là chị… là tất cả của con. Con lớn lên rồi mới thấy mình thật hạnh phúc khi có mẹ ở bên để uốn nắn, nhắc nhở. Có mẹ giặt giũ quần áo, lau dọn nhà cửa, nấu ăn cho gia đình.

Mẹ ơi, mẹ hi sinh cho con nhiều đến thế mà chưa bao giờ mẹ đòi con trả công. Mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất, cao cả nhất, vĩ đại nhất. Đi suốt đời này có ai bằng mẹ đâu. Có ai sẵn sàng che chở cho con bất cứ lúc nào. Ôi mẹ yêu của con! Giá như con đủ can đảm để nói lên ba tiếng: “Con yêu mẹ!” thôi cũng được. Nhưng con đâu dũng cảm, con chỉ điệu đà ủy mị chứ đâu được nghiêm khắc như mẹ. Con viết những lời này, dòng này mong mẹ hiểu lòng con hơn. Mẹ đừng nghĩ có khi con chống đối lại mẹ là vì con không thích mẹ. Con mãi yêu mẹ, vui khi có mẹ, buồn khi mẹ gặp điều không may. mẹ là cả cuộc đời của con nên con chỉ mong mẹ mãi mãi sống để yêu con, chăm sóc con, an ủi con, bảo ban con và để con được quan tâm đến mẹ, yêu thương mẹ trọn đời. Tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng nhất trên đời này. Tình cảm ấy đã nuôi dưỡng bao con người trưởng thành, dạy dỗ bao con người khôn lớn. Chính mẹ là người đã mang đến cho con thứ tình cảm ấy. Vì vậy, con luôn yêu thương mẹ, mong được lớn nhanh để phụng dưỡng mẹ. Và con muốn nói với mẹ rằng: “ Con dù lớn vẫn là con mẹ. Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con. ”

                                                                                                 BÀI LÀM [BÀI 3]''BỐ''

Công cha như núi Thái Sơn” - câu ca dao ấy vẫn luôn đúng cho tới tận ngày nay. Nếu như mẹ cho em một bàn tay dịu dàng, một tình yêu thương ngọt ngào thì cha lại như một sự nâng đỡ em trong cuộc đời và cho em một tình yêu đong đầy nhưng cũng đầy nghiêm khắc. Đối với em cha không chỉ là một người trụ cột của gia đình, không chỉ là một người cha mà còn là một anh hùng, một tấm gương đạo đức để em học tập và noi theo.

Cha em không cao lắm chỉ có một mét sáu bảy nhưng thân hình lại khá đầy đặn. Tuy vậy cha lại rất nhanh nhẹn trong công việc. Cha còn có cả một khuôn mặt chữ điền vuông vắn có phúc, em biết điều đó vì được nghe rất nhiều người khen cha và thật tự hào về cha của mình. Cha có nước da trắng mà khiến nhiều người phụ nữ cũng phải ghen tị vì nước ấy. Những buổi đi làm đồng về cùng nhau rửa chân tay lấm bùn trên con mương nhỏ ai cũng phải trầm trồ vì làn da ấy.

Mắt cha em to tròn và ướt nước, nhìn ban đêm thì thật lấp lánh hiền từ như những ngôi sao ngoài trời đêm. Đôi môi đẹp lắm và cả những hàm răng đều tăm tắp như hạt ngô càng làm cho vẻ hiền từ của cha trở nên đẹp lạ thường. Mà đặc biệt mỗi khi cha cười em thấy hạnh phúc biết bao, đó là một nụ cười rạng rỡ, một nụ cười hiền lành chất phác của một người nông dân. Đặc biệt hơn nữa là đôi bàn tay cha, đôi bàn tay ngày ngày chăm lo em, đôi tay vuốt má, đôi tay ẵm em và cả đôi tay đòn roi đau đớn nữa. Bàn tay cha không mềm mại như bàn tay của nhiều người khác bởi quê hương nghề chính là đồng ruộng vì vậy mà đôi bàn tay của cha chai đi vì cày bừa, chai đi vì mưa nắng ngoài ruộng. Thế nhưng đôi bàn tay vẫn tràn đầy yêu thương khi vỗ về những đứa con nhỏ, vẫn xoa đầu hay vuốt mà chúng đầy ngọt ngào. Và cũng chính vì thế em hiểu được phần nào những nỗi vất vả mà cha đã phải chịu vì em. Không những thế bàn tay chai, khô cằn, ngắn ngủn đó lại em có thể viết rất đẹp và làm ra những đồ vật thật đẹp mắt trong nhà. Bàn tay ấy còn làm nên những ngôi nhà đẹp đẽ, nhìn những viên gạch đỏ lừ được xếp thành hàng bên cạnh những hàng vữa thật sự thích mắt.

Và giờ đây khi em đã khi thời gian và những nhọc nhằn mà cha đã trải qua đã khắc tạc trên khuôn mặt mái tóc cha em. Mới ngày nào mà mái tóc đã ngả sang màu khói. Đó không hẳn là trắng cũng không hẳn đã là đen, đó là một màu tóc của sương sớm, là màu tóc của những ánh nắng gắt gỏng trên cánh đồng ban trưa và là màu của cơn mưa rào nọ. tất cả những nhọc nhằn sóng gió của cuộc đời cũng như những vất vả khi chăm sóc những đứa con trưởng thành như hằn in trên những vết nhăn trên mắt cha. Mỗi lần cha cười những vết nhăn ấy lại lộ ra rõ hơn hay cũng có khi em nhận bắt gặp những nếp nhăn ấy nhưng không phải cười mà là cha đang suy nghĩ về điều gì đó. Dẫu thời gian có mang tuổi thanh xuân của cha đi nhưng cho đến bây giờ cha vẫn luôn là người bảo vệ em khỏi những nguy hiểm của cuộc sống, cha vẫn là điểm tựa vững chắc và bàn tay nâng đỡ khi em vấp ngã.

Em rất yêu mến cha của em nếu có một điều ước em luôn mong sức khỏe đến cho cha để cha sống với em mãi mãi. Nếu như mẹ giống như một thiên thần một bà tiên trong mắt em thì cha lại giống như một vị anh hùng, một ông tiên hiền lành không chỉ mang đến những phép màu cho cuộc đời em mà mang đến cả một tình phụ tử thiêng liêng đầy che chở.

 

 

Khách vãng lai đã xóa
Lê Hoàng Nhất
20 tháng 5 2021 lúc 5:46

Trong gia đình, người mà em yêu quý nhất là mẹ, mẹ là người đã chăm lo cho em mỗi ngày từ bữa ăn đến giấc ngủ. Trong em mẹ là người phụ nữ giản dị nhưng tuyệt vời.

Mẹ em năm nay đã ba mươi lăm tuổi, cái tuổi không còn trẻ nữa. Mẹ em không cao nhưng có dáng người cân đối và có phần hơi đẫy đà. Khuôn mặt mẹ tròn trịa phúc hậu, trên khuôn mặt ấy đã ẩn hiện những nốt tàn nhan báo hiệu tuổi tác. Nổi bật trên khuôn mặt ấy là đôi mắt to hiền dịu. Đôi mắt ấy luôn nhìn em với tất cả tình yêu thương trìu mến cho em động lực mỗi khi gặp khó khăn, vỗ về em khi em buồn, cho em cảm thấy được yêu thương và bảo vệ, lấp lánh khi em đạt điểm tốt. Đôi mắt ấy u buồn khi em làm sai, ánh lên những niềm vui sướng khi em làm việc tốt. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy, em lại tự thấy mình có bổn phận phải không để đôi mắt ấy ướt lệ.

Làn da mẹ hơi ngăm đen vì những năm tháng dãi dầu mưa nắng lo cho gia đình, đó là một làn da khỏe khoắn, nồng thở vị cần cù, chịu khó. Có lẽ điều nổi bật nhất ở mẹ là mái tóc đen bóng, mượt mà dài đến gần eo, em rất thích mỗi sáng giúp mẹ chải tóc, tóc mẹ vừa mượt vừa dày, khi búi trông rất đẹp. Mẹ em cũng rất quý bộ tóc ấy, mẹ thường gội đầu bằng bồ kết, chứ ít khi gội bằng dầu, mẹ bảo gội bằng bồ kết tóc vừa đen vừa chắc. Đôi bàn tay mẹ xương xương mà ấm áp với những ngón tay thuôn thuôn như búp măng, mỗi lần áp má lên đôi bàn tay mẹ em lại thấy ấm áp lạ thường khi cảm nhận được sự gồ ghề của những vết chai thô ráp trên lòng bàn tay ấy. Khi ấy em lại thương mẹ vô cùng, em chỉ mong mình lớn thật nhanh để đỡ đần mẹ cho mẹ đỡ vất vả.

Mẹ em là một người luôn vun vén cho gia đình. Ngày thường dù đi làm nhưng mọi việc trong nhà mẹ đều lo chu toàn. Năm nào mẹ cũng mua đồ mới cho em nhưng có những bộ quần áo mẹ mặc mấy năm, em hỏi mẹ đều bảo là vì vẫn mặc được. Em biết đó không chỉ vì là do mẹ giản dị mà còn vì mẹ muốn tiết kiệm cho gia đình cho em được sung sướng hơn. Mẹ vô cùng tiết kiệm nhưng lại rất chiều chị em em. Chúng em có đầy đủ những điều mình thích không thiếu một thứ. Nhưng mẹ cũng vô cùng nghiêm khắc mỗi khi chúng em mắc lỗi, cho dù là lỗi to hay nhỏ mẹ cũng nhất định phạt nặng để chúng em biết lỗi và nhớ sửa sai.

Em rất hạnh phúc vì được là con của mẹ, em tự hứa với lòng nhất định phải học hành chăm chỉ để mẹ vui lòng.

Khách vãng lai đã xóa
Khoàng Anh Thư
20 tháng 5 2021 lúc 15:42

Trong gia đình, ai cũng thương yêu em hết mực, nhưng mẹ là người gần gũi, chăm sóc em nhiều nhất.

Năm nay, mẹ em ba mươi tuổi. Với thân hình mảnh mai, thon thả đã tôn thêm vẻ đẹp sang trọng của người mẹ hiền từ. Mái tóc đen óng mượt mà dài ngang lưng được mẹ thắt lên gọn gàng. Đôi mắt mẹ đen láy luôn nhìn em với ánh mắt trìu mến thương yêu. Khuôn mặt mẹ hình trái xoan với làn da trắng. Đôi môi thắm hồng nằm dưới chiếc mũi cao thanh tú càng nhìn càng thấy đẹp. Khi cười, nhìn mẹ tươi như đóa hoa hồng vừa nở ban mai. Đôi bàn tay mẹ rám nắng các ngón tay gầy gầy xương xương vì mẹ phải tảo tần để nuôi nấng, dìu dắt em từ thuở em vừa lọt lòng. Mẹ làm nghề nông nhưng mẹ may và thêu rất đẹp. Đặc biệt mẹ may bộ đồ trông thật duyên dáng, sang trọng. Ở nhà, mẹ là người đảm nhiệm công việc nội trợ. Mẹ dạy cho em các công việc nhẹ nhàng như: quét nhà, gấp quần áo... Còn bố thì giúp mẹ giặt đồ, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Thỉnh thoảng, mẹ mua hoa về chưng ở phòng khách cho đẹp nhà. Mỗi khi khách đến, mẹ luôn đón tiếp niềm nở, nồng hậu, mời khách đĩa trái cây và nước mát. Mẹ luôn dậy sớm để chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả nhà, để hai anh em cùng cắp sách đến trường kịp giờ học. Khi em ốm đau mẹ phải thức suốt đêm để chăm sóc. Mẹ lo thuốc cho em uống kịp thời. Mẹ nấu cháo và bón cho em từng thìa. Tuy công việc đồng áng bận rộn nhưng buổi tối mẹ thường dành khoảng ba mươi phút để giảng bài cho em. Sau đó mẹ chuẩn bị đồ để sáng mai dậy sớm lo buổi sáng cho gia đình. Mẹ rất nhân hậu, hiền từ. Mẹ chưa bao giờ mắng em một lời. Mỗi khi em mắc lỗi, mẹ dịu dàng nhắc nhở em sửa lỗi. Chính vì mẹ âm thầm lặng lẽ dạy cho em những điều hay lẽ phải mà em rất kính phục mẹ. Mẹ em là vậy. Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm! Mỗi khi được mẹ ôm ấp trong vòng tay ấm áp của mẹ, con thấy mình thật hạnh phúc vì có mẹ. Mẹ ơi! Có mẹ, con thấy sướng vui. Có mẹ, con thấy ấm lòng. Trong trái tim con, mẹ là tất cả, mẹ là cô tiên tuyệt vời nhất trong cuộc đời con. Con luôn yêu thương mẹ và tự hào vì được làm con của mẹ.

Khách vãng lai đã xóa
Lương Nhật Minh
20 tháng 5 2021 lúc 21:09
 

Trong gia đình em, người mà em yêu quý và kính trọng nhất là mẹ.

Năm nay, mẹ ba sáu tuổi. Dáng người thon thả. Mái tóc dài mượt mà và óng ả. Khuôn mặt trái xoan. Đôi mắt mẹ sáng long lanh như ngọn đuốc dõi theo từng bước đi của em. Môi mẹ đỏ tươi, luôn in lại những nụ cười rạng rỡ. Làn da của mẹ trắng mịn như được thoa một lớp phấn. Mẹ ăn mặc rất giản dị nhưng lại toát lên vẻ sang trọng. Hằng ngày, ngoài những công việc giảng dạy ở trường và tham gia các công tác đoàn thể mẹ còn phải lo chăm sóc chu đáo cho gia đình. Tối đến, dù bận soạn bài nhưng mẹ vẫn dành thời gian giảng bài cho em. Những hôm em ốm, nhờ có bàn tay mẹ chăm sóc mà em đã nhanh khỏi để đến trường. Hằng ngày, mẹ phải dậy sớm để lo bữa sáng cho gia đình. Công việc bận rộn như vậy nhưng lúc nào mẹ cũng rất vui. Mẹ không những là người mẹ dịu dàng, đảm đang mà mẹ vừa là người chị, người bạn của em những lúc vui buồn. Có mẹ, em thấy ấm lòng. Em rất kính trọng mẹ em, mẹ xứng đáng là người "Giỏi việc trường, đảm việc nhà" mà nhà trường đã trao tặng danh hiệu cho mẹ trong công tác.

Em rất yêu quý mẹ em. Em sẽ cố gắng học giỏi để xứng đáng với công sinh thành và nuôi dưỡng

[Sửa]

Khách vãng lai đã xóa
Trần Thị Thu Thảo
21 tháng 5 2021 lúc 10:41

 "Ba hien nhu suoi trong " . Day la cau thoma em rat thich . Boi vi em rat yeu ba cua em . Ba cung chinh la nguoi gan bo voi em nhat tu khi con tho be . 

Ba em la mot nguoi phu nu tan tao , day nghi luc . Baluon chong choi voi lung cong . Toc ba bac pho . Hai ma ba da hop , thai duong hoi nho . Tren khuon mat ba da co nhieu nep nhan nhung ba van co nhung net dep cua ba thoi con gai . Do la khuon mat hinh trai xoan , chiec mui cao va ham rang deu . Tuy lung ba cong , chan di cham nhung ba van tham cong tiec viec , chang may khi ngoi khong . Tu sang som , ba da day cho ga an , nau com , dun nuoc , quet nha , quet san ...Moi viec xong xuoi thi ba lai vac cuoc ra vuon cam cui xoi dat , nho co , tuoi cay ,bon phan cho cay . Ba rat hien va tot bung . Voi con, voi chau ba yeu thuong het muc . Lan nao em ve voi ba cung co banh hay keo cho em . Khi thi keo loc cua ba di le chua khi thi banh cua cac bac ve tham nha bieu ba . Dac biet, ba chang bao gio quen hoi han ve viec hoc hanh cua em va cong viec cua bo me em . Ba luon can dan nhac nho em ve cach cu xu voi moi nguoi va phai cham hoc . Voi hang xom lang gieng , ba luon tham hoi , chia se khi om dau ; giup do nguoi kem may man , gia dinh kho khan . 

Em luon kinh trong va mong ba song lau boi em luon hieu rang : tinh thuong yeu ba danh cho em la vo tan .

Khách vãng lai đã xóa
Đặng Hà Linh
21 tháng 5 2021 lúc 14:12

a. Mở bài: 

- Giới thiệu về người em định tả.

- Nêu ấn tượng chung.

b. Thân bài:

* Giới thiệu sơ lược: Tên, tuổi, nghề nghiệp. 

* Những nét về ngoại hình (chú ý đặc trưng ngoại hình từng lứa tuổi, giới tính). 

- Vóc dáng.

- Khuôn mặt, đôi mắt...

- Mái tóc, nước da....

* Những nét về tính cách, tâm hồn: 

- Với gia đình.

- Trong mối quan hệ với những người xung quanh.

- Trong công việc hay học tập.

c. Kết bài: 

- Nêu tình cảm của em dành cho người đó.

Khách vãng lai đã xóa
bùi anh vũ
21 tháng 5 2021 lúc 14:35

câu 1: Đoạn trích trên được trích từ văn bản Cô Tô. Tác giả văn bản là Nguyễn Tuân

câu 2:Phương thức biểu đạt chính của đoạn văn là so sánh

câu 3:Nội dung chính của đoạn văn là miêu tả đảo Cô Tô sau trận bão

câu 4:Biện pháp tu từ so sánh được sử dụng nhiều nhất trong đoạn văn.Tác dụng của biện pháp tu từ là muốn so sánh hai sự vật để các câu văn thêm sinh động,hấp dẫn hơn.

câu 5:Qua đoạn trích trên em thấy thiên nhiên ở đây thật đẹp,mang những nét độc lạ mà nơi khác không thể sở hữu

Khách vãng lai đã xóa
Cao Thị Diễm Quỳnh
21 tháng 5 2021 lúc 19:47

Ông nội em là người mà cả gia đình đều kính trọng, là người gần gũi nhất với em.

Ông đã ngoài bảy mươi tuổi nhưng đi lại còn rất nhanh nhẹn. Vóc người dong dỏng cao. Ông thường mặc bộ âu phục màu xanh lam khi đi đây đi đó. Mái tóc ông đã gần bạc hết, lúc nào cũng cắt cao và chải vuốt rất gọn gàng. Đôi mắt ông không còn tinh anh như trước nữa nhưng ông thích đọc báo, xem tivi. Những lúc ấy ông phải mang kính, chăm chú một cách tỉ mỉ. Răng của ông đã rụng đi mấy chiếc nên cái miệng móm mém. Đôi bàn tay ông toàn xương xương và chai sần vì đã lao động quá nhiều nhưng ông làm đâu ra đấy!

Những ngày thơ ấu, em được sống tronhg tình thương bao la của ông, được che chở, được dắt dìu. Ông luôn quan tâm đến cía ăn cái mặc, việc học hành của em. Bữa ăn, ông thường bỏ thức ăn cho em. Ông vui khi em chóng lớn, học hành tiến bộ. Ông luôn lo lắng cho tất cả mọi người trong gia đình, nhắc nhở công việc làm ăn của bố mẹ em. Ông là chỗ tựa tinh thần cho cả nhà Nhớ có ông mà mỗi thành viên trong gia đình đều vững bước đi lên. Chẳng những ông quan tâm đến gia đình mà còn quan tâm đền tình làng nghĩa xóm. Ông hay giúp đỡ người nghèo khó, người không may mắn trong cuộc sống. Ông thường lấy những câu chuyện đời thường thể hiện điều nhân nghĩa để giáo dục cả nhà. Bởi vậy nên mọi người lúc nào cũng yêu quý ông.

Tấm lòng nhân ái của ông là ngọc đuốc soi sáng tâm hồn. Ông đã truyền thêm sức mạnh cho em vững bước đi lên trên con đường học tập. Gia đình em luôn tôn kính, làm theo những gì ông mong muốn. Em vẫn thường quanh quẩn bên ông, lúc thăm vườn cây, khi bắt sâu, nhổ cỏ giúp ông. Em thần mong sao ông em vẫn mãi như hôm nay.

Khách vãng lai đã xóa
Lê Thị Thùy  Dương
21 tháng 5 2021 lúc 20:01

Đối với tất cả mọi người gia đình luôn là quan trọng nhất, là nơi để ta trở về sum vầy và quây quần bên những người thân yêu. Em yêu gia đình của em và yêu quý nhất là bà nội của em. 

Bà của em năm nay đã 70 tuổi, tuy tuổi của bà đã được mừng thọ và vào hội người cao tuổi nhưng nội vẫn chưa muốn vào bởi sức khoẻ của bà vẫn chỉ như ngoài 60. Mái tóc bà tuy đã bạc trắng nhưng vẫn rất bóng mượt chắc khoẻ, khi bà chải tóc chẳng rụng chiếc nào, mái tóc ấy vẫn dày dặn như hồi bà còn trẻ. Đôi mắt và nụ cười của bà là thứ em yêu nhất, nội có đôi mắt rất hiền, đến giờ vẫn sáng rõ tự mình đọc báo, xem điện thoại, xỏ kim đối với nội là chuyện nhỏ. Mỗi khi bà nội cười những nếp nhăn xung quanh miệng và trên đuôi mắt lại nhăn xếp lại rất phúc hậu. Nội em có một mảnh vườn nhỏ trồng rau và hàng ngày nội cặm cụi ngoài đó làm cỏ, bắt sâu, tưới nước, nội làm chẳng biết mệt và luôn coi lao động là niềm vui. 

Em mong sao từng ngày cứ trôi qua bình yên như thế để bà nội của em mãi mãi khoẻ mạnh, vui vẻ và yêu đời như thế, sống hạnh phúc với gia đình của em. 

Khách vãng lai đã xóa
Cao Anh Thư
21 tháng 5 2021 lúc 21:27

              Bài làm

Trong gia đình, người mà em yêu quý nhất đó là bà của em. Bà là người gần gũi với em, chăm lo cho em từ thuở em mới lọt lòng. Bà ru em bằng những lời ru êm dịu.

Bà em năm nay đã già rồi, mái tóc đã bạc phơ vì bươn chải với thời gian. Khuôn mặt đầy đặn, đẹp lão. Vầng trán cao đã có nhiều nếp nhăn. Em nghĩ rằng, mỗi nếp nhăn trên gương mặt bà là một chuỗi ngày dài vất vả. Đôi mắt bà không còn tinh anh nữa nhưng đôi mắt ấy thật dịu hiền khó tả. Đôi mắt đầy yêu thương, trìu mến.

Tuy lưng hơi còng nhưng bà đi lại rất nhanh nhẹn. Đáng chú ý nhất là đôi tay khéo léo của bà. Đôi bàn tay ấy đã chai sần, những ngón tay gầy gầy, xương xương nhưng bà làm biết bao nhiêu là việc. Bà rất thích lao động, ít nghỉ ngơi. Bà thích làm bánh, nấu ăn, dọn dẹp đồ dùng gọn gàng, ngăn nắp.

Những ngày thơ ấu, em được sống trong tình yêu bao la của bà. Bà bao giờ cũng yêu quý và chăm sóc em. Bằng những câu ca dao ru hò êm ái, những câu chuyện cổ tích li kì, bà đã đưa em vào giấc ngủ say nồng. Bà yêu thương tất cả mọi người, hay giúp đỡ người nghèo khó. Bà mong em học giỏi, thành tài. Bà dạy em những điều hay, lẽ phải. Bà nhắc nhở em phải biết đạo lí, kính trên nhường dưới, vâng lời thầy cô giáo, hòa nhã với bạn bè. Bà thường lấy những câu chuyện đời thường thể hiên điều nhân nghĩa để giáo dục em.

Tấm lòng nhân hậu của bà đã làm tâm hồn em thêm phong phú, đã truyền thêm sức mạnh cho em để vững bước đi lên. Gia đình em ai cũng thích bà, làm theo điều mong muôn của bà. Em vẫn thường tha thẩn theo bà, lúc quét nhà, khi nhặt rau, múc nước giúp bà. Em thầm mong sao cho bà em đừng già thêm nữa.

Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Quốc Khánh
22 tháng 5 2021 lúc 13:15

bố mẹ là người có công sinh nạng đẻ đau em nhưng người nuôi em và chăm sóc em là bà . Bà là người chăm sóc em từ nhỏ đến lớn  vì vậy em rất yêu bà. 

Bà em đã gần 70 tuổi. Dáng bà cao và tóc vẫn còn đen lắm. Bà có khôn mặi tròn trịa phúc hậu lắm.Da bà nhăn nheo sần sùi vì bà lúc trẻ đã làm việc rất chăm chỉ để nuôi mẹ em ăn học.đặc biệt làn da của bà còn rất đẹp nên đó là điệm đáng tự hào của bà. Bà luôn nhắc em phải đi học và ăn ngủ đúng giờ, giờ nào làm việc ấy. Có những lúc em đi xin bà đi chơi nhưng về muộn, bà nhắc nhở em . Bà không bao giờ mắng hay nói nặng lời với em,bà luôn giạy em  là phải biết nghe lời. Có những lúc em được điểm kém, bà giận lắm, bà bảo em phải luôn cố gắng học để bố mẹ  yên tâm làm việc. . Những buổi chiều cuối tuần, được nghỉ học, em lại giúp bà công việc gia đình như dọn dẹp nhà cửa, rửa bát và nhổ tóc sâu cho bà. Buổi tối hai bà cháu cùng xem phim, và bà lại kể cho em nghe về lịch sử và có rất nhiều những kỉ niệm trong quá khứ của bà. Bà là người dạy em tất cả mọi điều trong cuộc sống từ nết ăn, nết ở sao cho vừa lòng mọi người. Chính vì điều này nên dù ở trên trường hay ở nhà, em vẫn luôn được mọi người khen là con ngoan, trò giỏi. Mỗi lần đi họp phụ huynh cho em, bà vui lắm, vì thành tích học tập của em luôn đứng nhất, nhì lớp. Khi về tới nhà, bà thường thưởng cho em

Em luôn trân trọng và biết ơn bà ngoại của em, bởi bà là người đã vất vả nuôi dạy em nên người. Em tự hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để bà và bố mẹ luôn cảm thấy hài lòng và tự hào về em.

Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Gia Nam
23 tháng 5 2021 lúc 12:26

Trong nhà ai cũng yêu quý em nhưng người mà quý em nhất vẫn là bố của em.

Bố tôi năm nay đã ngoài bốn mươi tuổi. Dáng người bố cao gầy. Trong mắt tôi, dáng hình ấy lúc nào cũng thật to lớn và vững chãi để che chở cho cả gia đình. Làn da bố rám nắng vì phơi nắng dầm sương, trải qua đủ khó khăn, khổ cực vì cuộc mưu sinh vất vả. Khuôn mặt bố vuông chữ điền, toát lên vẻ hiền lành và nhân hậu. Đôi mắt bố đen láy, trong đôi mắt ấy chứa đựng cả bầu trời yêu thương bố dành cho các con. Mỗi khi mỉm cười, đôi mắt bố thật đỗi dịu dàng, thể hiện sự trìu mền pha chút nuông chiều. Mái tóc bố không còn đen nữa mà đã lấm tấm bạc. Nhìn những sợi tóc bạc ấy, tôi càng thương bố nhiều hơn vì những gian lao, vất vả bố phải trải qua để nuôi chúng tôi khôn lớn. Tôi thích nhất là những lúc bố cười. Nụ cười ấy mới ấm áp làm sao. Những lúc như thế, tôi tự nhủ phải chăm ngoan hơn nữa để nụ cười ấy có thể xuất hiện nhiều hơn trên đôi môi của bố. Đôi bàn tay bố chai sần, thô ráp nhưng tôi vẫn luôn yêu đôi bàn tay ấy. Đôi bàn tay khó nhọc vì gia đình. Đôi bàn tay hi sinh vì sự bình yên, hạnh phúc của các con.

Em rất yêu quý bố của em .

Khách vãng lai đã xóa
Phùng Ngọc Quang
23 tháng 5 2021 lúc 13:37

 Trong gia đình của em có rất nhiều người mà em yêu quý nhưng người mà em yêu quý nhất là mẹ của em.

    Mẹ em năm nay 36 tuổi, có một mái tóc dài qua vai. Mặc dù mẹ em đã qua tuổi đôi mươi rồi nhưng mẹ vẫn còn trẻ, mẹ có khuôn mặt trái xoan. Trên khuôn mặt mẹ đã có nhiều nếp nhăn do những năm tháng trôi qua và để l;ại trên khuôn mặt mẹ nhiều nếp nhăn. Trên đầu của mẹ đã có những cái tóc trắng, mẹ em thấp và hơi béo. Khuôn mặt mẹ lúc nào cũng nở mpptj nụ cười thật tươi. Mẹ em không thích mặc váy nhưng mẹ lại thích mặ quần áo. Mẹ em làm nghề nông.

   Mỗi sáng sớm tinh mơ mẹ em đã gọi chúng em dậy để cguaanr bị cho một ngày mới, mẹ đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ cho chúng em đi học. Ngày nào cũng vậy mẹ phải thứ dậy sớm để chuẩn bị cho chúng em xong mẹ mới đi làm. Công việc hằng ngày của mẹ là phải ra đồng làm việc. Lúc chúng em được nghỉ học, mẹ ra đồn làm việc từ sáng sớm đến chiều tối mới về. Khi về, thì mẹ lại chuẩn bị cơm tối cho gia đình. Sau đó, mẹ dạy cho chúng em học bài, bài nào khó em cũng hỏi mẹ em. Nhà có 3 chị em nên lúc nào mẹ cũng phải lo cho cả ba. Nhất là khi đứa em út, nó rất nghịch ngợm, mỗi sáng sớm khi mẹ nấu cơm thì em ấy dậy không thấy mẹ đâu nên nó lại khóc. Cơm mẹ em nấu rất ngon. Những  ngày mẹ không ra đồng thì mẹ ở nhà chăm cho vườn bưởi. Mẹ và bố em làm tất cả mọi việc để nuôi em và các rm của em ăn học.

     Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để khong phụ công lao của bos mẹ. Em rất yêu quý mẹ của em.

Khách vãng lai đã xóa
Bùi Xuân Tiến
24 tháng 5 2021 lúc 17:13

Gia đình em có rất nhiều người nhưng mà em yêu quý nhất là mẹ em.

Mẹ em cũng nhưng bao người mẹ khác làm việc vất vả,mệt.Năm nay mẹ em đã gần bốn mươi tuổi,khuôn mặt tròn trịa,làm gia không đươc trắng hồng như trước.Dáng mẹ khá đầy đặn,đôi bàn tay đầy vết chai sần.Với em,mẹ là người xinh đẹp nhất,công việc mẹ em rát bận rộn nhưng vẫn dành một chút thời gian với chúng em,em thích nhất món ăn do mẹ nấu tuy đó ko phải sơn hào hải vị gì cả,nhưng lại vô cừng ngon.Vì nó được bằng tình yêu thương của mẹ em.

Vào những ngày rảnh mẹ em dẫn em đi chơi và những bài học khó thì mẹ em giảng bài như cô giáo vậy.lúc em bị ốm nặng thì mẹ em mua thuốc cho em uống và thức đêm để chăm sóc em lúc em khỏi rồi thìu mẹ em rất vui.

Em rất yêu quý mẹ,em hứa sau lớn em sẽ học thật giỏi để chắm sóc bố,mẹ em.

Khách vãng lai đã xóa
Phùng Hải Yến
25 tháng 5 2021 lúc 9:04

Trong gia đình em người em yêu quý nhất là bà em 

bà em năm nay đã gần 80 tuổi tóc bà trắng như cước mắt bà đã ko còn tinh tường như xưa lung bà còng 

 

Khách vãng lai đã xóa
Phí Minh Châu
25 tháng 5 2021 lúc 9:08

           Bài làm

   Tất cả mọi thành viên trong nhà ai em cũng yêu và cũng quý.Nhưng người mà em yêu quý và kính trọng nhất chính là mẹ của em.

   Mẹ em năm nay đã hơn bốn mươi tuổi rồi.Mẹ có khuôn mặt trái xoan với mái tóc dài đen mềm mượt luôn đc buộc lên gọn gàng.Mẹ có làn da trắng hồng hào,đôi mắt đen tròn luôn nhìn chúng em trìu mến.Đôi môi ko tô son mà vẫn luôn ửng hồng.Mỗi ngày thức dậy đối với mẹ đều là một ngày đầy niềm vui.Mẹ thường dậy rất sớm để nấu bữa sáng cho cả nhà,sau đó mẹ mới đi làm.Tuy rằng công việc của mẹ rất bận nhưng mẹ vẫn luôn dành thời gian để chăm lo cho hai chị em em.

   Ở nhà,em thường mặt những bộ quần áo lanh mát mẻ.Khi đi ra ngoài thì mẹ mặc áo sơ mi trắng và quần bò.Mẹ rất hay giúp đỡ mn xung quanh nên ai cũng yêu quý mẹ cả.Vào những ngày nghỉ mẹ thường dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ.Lúc rảnh rỗi thì mẹ hay chăm sóc cây cảnh.Bất cứ đồ vật nào mà vào tay mẹ đều rất đẹp.

   Em rất yêu quý mẹ của em.Và em sẽ cố gắng học tập thật giỏi để mẹ luôn vui lòng.

Khách vãng lai đã xóa
Phí Thị Hương Giang
26 tháng 5 2021 lúc 19:56

                                                    BÀI LÀM

Khách vãng lai đã xóa
Cao Minh Châu
28 tháng 5 2021 lúc 11:09

                                                           Bài làm 

                                   '' Trên trời cao có muôn vàn ánh sao 

                                     Trên đồng xanh có muôn vàn cây lá 

                                     Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi 

                                     Và mẹ em chỉ có một trên đời . "

        Nghe những câu hát ngân nga ấy lòng tôi lại nhớ về mẹ - người mà tôi yêu quý nhất trên đời .

        Mẹ tôi năm nay đã gần 40 tuổi rồi nhưng trông mẹ vẫn còn trẻ lắm . Mẹ tôi là một bà nội trợ chuyên nghiệp . Mẹ có dáng người thấp và mập nhưng lại rất nhanh nhẹn . Gương mặt mẹ tôi khá ấn tượng với đôi mắt đầy nghiêm nghị . Tôi rất thích ngắm nhìn gương mặt mẹ mỗi khi mẹ tôi cười , khi ấy trông mẹ tôi trẻ ra vài tuổi nên tôi thích làm cho mẹ vui để luôn được thấy nụ cười của mẹ . Mái tóc mẹ dài óng ả , đen nhánh được mẹ búi gọn sau gáy nhưng nó đã lốm đốm vài sợi bạc . Những lúc rảnh , tôi thường tranh thủ nhổ tốc cho mẹ vì tôi không thích những sợi tóc bạc ấy nó biểu hiểu hiện sự già đi theo năm tháng của mẹ . Nhưng có lẽ thứ mà tôi yêu nhất , quý nhất là đôi bàn tay của mẹ . Đó không phải là đôi bàn tay đẹp , nó gầy gầy , xương xương nổi lên những đường gân xanh chằng chịt và đầy những vết chai sạn . Tôi rất yêu đôi bàn tay ấy bởi nó đã chăm sóc và nuôi lớn tôi thành người , dắt tôi đi những bước đầu tiên , ôm ấp dỗ dành khi tôi khóc , nâng đỡ khi tôi vấp ngã .

       Mẹ tôi rất hiền nhưng cũng rất nghiêm khắc . Mẹ tôi sống rất hòa đồng với mọi người , không bao giờ to tiếng với ai , mẹ cũng ít khi đánh , mắng chúng tôi nhưng mẹ cũng rất nghiêm khắc khi chúng tôi mắc lỗi mẹ thường chỉ bảo tận tình đến nơi đến chốn và không bao giờ bỏ qua dù chỉ là một lỗi nhỏ . Mẹ rất chu đáo và luôn quan tâm đến gia đình . Hàng ngày mẹ tôi luôn bận bịu từ sáng sớm cho đến tối mịt với hàng trăm công việc không tên từ cơm nước cho gia đình , giặt giũ , dọn dẹp , đi làm về thì đưa đón chúng tôi đi học nhưng không bao giờ tôi thấy mẹ ca thán một lời chính vì thế tôi thương mẹ tôi lắm . Vào những ngày nghỉ , mẹ thường tập tành vào bếp nấu những món ăn ngon cho gia đình thưởng thức hoặc đưa chị em tôi đi chơi . Mẹ tôi còn là cô giáo chỉ bảo , giúp tôi học hành , kiểm tra việc học tập của tôi . 

        Tôi còn nhớ những lần tôi ốm , mẹ thường phải nghỉ việc để chăm lo cho tôi từng viên thuốc , bát cháo , ly sữa . Nhũng khi ấy tôi mới thấy thấm thía cho nỗi vất vả của mẹ .

         Tôi rất yêu mẹ , cả cuộc đời này tôi chr mong mẹ khỏe mạnh để sống bên tôi mãi mãi .

Khách vãng lai đã xóa
Đỗ Anh Thư
28 tháng 5 2021 lúc 21:07

       Bài làm:

          Trong lòng mỗi chúng ta, ai cũng rất thích câu thơ của một nhà thơ khuyết danh về tình thương yêu và sự hi sinh của cha mẹ “Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ/ Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha”. Nếu mẹ là người yêu thương ta vô bờ bến, thì cha là người âm thầm hi sinh, gánh bao nhọc nhằn, khổ cực cuộc đời để nuôi nấng ta thành người. Ai cũng thích câu thơ ấy, bởi mỗi khi nghe nó, tôi lại nghĩ về người ba thân yêu của mình.

        Bố năm nay gần bốn mươi tuổi, độ tuổi mà con người ta cường tráng nhất, oai phong nhất. Dáng người bố cân đối với vẻ cao ráo cùng làn da nâu toát lên vẻ khỏe khoắn. Khuôn mặt góc cạnh tạo nên nét cương nghị, nghiêm khắc của một người đàn ông trưởng thành. Khuôn mặt ấy đã in hằn những dấu vết lam lũ của cuộc đời như một vài vết sẹo hay vệt nám nơi gò má. Đôi mắt sâu hoằm nhưng vô cùng linh hoạt. Ánh mắt của bố lúc thì nghiêm nghị, lúc thì đầy ắp thương yêu. Chiếc mũi cao giúp khuôn mặt bố trở nên điển trai, phong độ. Chiếc mũi rất hợp với nụ cười bừng sáng. Bố rất khéo tay. Ở nhà, những lúc nhàn rỗi bố thường ra chăm sóc cây . Những cây được bố chăm sóc đều lớn nhanh như thổi. Khi về nhà bố gánh vác tất cả mọi việc nặng nhọc. Nhờ bàn tay khéo léo của bố nên mọi đồ vật trong nhà đều đẹp và ngăn nắp. Buổi tối, bố dành thời gian để dạy chị em học bài. Tuy không phải thầy giáo nhưng bố giảng bài thật ân cần, dễ hiểu. Thích nhất là được sà vào lòng bố để được ủ ấm và nghe kể chuyện về tuổi thơ của bố. Bố luôn giúp đỡ hàng xóm láng giềng, không quản khó khăn. Đối với người xung quanh, bố là một người tốt. Vì thế, bố luôn được mọi người quý mến.

      Bố là người mà ai cũng kính trọng nhất. Dù đi hết cuộc đời, hình ảnh người bố quanh năm mệt nhọc vì gia đình sẽ luôn ghi dấu trong trái tim mỗi người con.Chỉ mong sao cho người cha của cuộc đời sẽ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và an yên.

Khách vãng lai đã xóa

Các câu hỏi tương tự
Cô Tú Anh
Xem chi tiết