Sai đừng trách mình nha !!
Nếu ko có những chi tiết ấy thì câu chuyện ấy sẽ ko trở thành 1 câu chuyện hoàn chỉnh . Ko có ý nghĩa về mặt pháp lý . Ko làm đc nổi bật đc câu chuyện .
Nếu truyện cổ tích không có yếu tố hoang đường, những nhân vật tốt sẽ mãi mãi chịu những bất công, ngang trái của thực tế cuộc sống. Nếu truyện Thạch Sanh mà không có yếu tố hoang đường, tức không có cung tên, không có cây đàn thần, Thạch Sanh mãi chỉ là chàng trai mồ côi cha mẹ ngày ngày lầm lũi sống dưới gốc đa, rồi vì thật thà, trung thực nên bị Lí Thông lợi dụng hết lần này tới lần khác, sẽ không thể có một chàng Thạch Sanh dũng cảm chiến đấu với Đại Bàng Tinh cứu công chúa, không có những giai đoạn sầu não minh oan cho chàng. Như vậy, truyện sẽ không thể truyền đạt ý nghĩa: "Ở hiền gặp lành" và câu chuyện sẽ trở nên nhàm chán, không có ý nghĩa gì cả.
Nếu Thạnh Sanh:
Không có đàn thần=> anh ta lấy đá chọi chim=>bị chim ăn thịt=> chết
Không có đàn thần=> anh ta ca một bài hát như đấm vào tai=>18 nước lao vào giết=>công chúa bị 18 thằng hoàng tử hãm hiễm, cưỡng bức