Tôi và mẹ sống ở cành cây này đã 2 tháng, cuộc sống ở đây rất tốt và tưởng chừng sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy ra.... Thế nhưng vào tối hôm qua, trời đột nhiên trở lạnh. Ban đầu chỉ là một cơn gió nhỏ nhưng sau thì cơn gió ấy ngay càng lớn và kéo theo đó là một trận mưa to, phải nói là rất to; mẹ tôi xòe đôi cánh của mình, ôm tôi vào lòng để sưởi ấm cho tôi. Thân hình mỏng manh của mẹ làm sao chống chọi lại ông trời. Chiếc tổ của hai mẹ con tôi mỗi ngày một ướt, mẹ tôi đã rất lạnh-tôi cảm nhận được điều đó-nhưng vẫn cố ôm tôi, sự ấm áp của mẹ đã làm tôi ngủ thiếp đi... Khi mặt trời mọc, tôi dần dần mở to đôi mắt của mình ra, và ôi không, mẹ đã...đã...chết vì lạnh cóng, vì cố che chở cho tôi. Tôi cảm thấy rất buồn và cảm thấy ân hận; buồn vì mất mẹ, ân hận vì tại sao lúc tối mình lại ngủ thiếp đi... Nhưng tất cả đã quá muộn màng, mẹ đã mất, mất trong cái đêm ấy
ban co the giup mk viet dai hon duoc ko cam on
ai giup mk voi diiiiiiiiiii