Văn bản: ĐÂY THÔN VĨ DẠ
Đề bài
Câu 1: Trong khổ 1, tại sao tác giả dùng "về" mà không dùng "đến", không dùng "ghé" mà dùng "thăm"?
Câu 2: Thời gian ở mỗi khổ thơ thay đổi như thế nào?
Câu 3:Ở mỗi khổ thơ đều có 1 câu hỏi, câu hỏi ấy hướng đến ai?
Mọi người ơi giúp giùm mình với, mình đang cần gấp nha, cám ơn mọi người nhiều ạ!
Diễn biến mạch cảm xúc của bài thơ "Vội vàng"?
Làm giúp mình thành một bài văn trước ngày 20 tháng 4 năm 2020 nha!
Cám ơn mọi người nhiều ạ!
Mọi người giúp em đề này với ạ. E cảm ơn mọi người nhiều lắm
Mọi người giúp mình với ạ :((( mình cảm ơn ạ
MỌI NGƯỜI GIÚP EM VỚI Ạ EM CẦN GẤP EM XIN CẢM ƠN NHIỀU ( CÂU 4 CÂU 5 KHÔNG CHÉP MẠNG NHA) I. ĐỌC HIỂU : Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu: Diễn viên hài Steve Martin khuyên các tài năng trẻ: “ Hãy giỏi đến mức người ta không thể ngó lơ bạn”. Câu nói thật sự ý nghĩa. Cuộc sống chỉ ưu đãi những ai tận lực. Bạn càng cho đi, cuộc đời càng gửi lại . Nếu bạn thực hiện bất cứ công việc nào một cách tuyệt vời, luôn luôn tìm kiếm sự vượt trội, luôn ở vị trí xuất sắc, bạn không thể vuột mất chiến thắng cuối cùng. Nhà văn Jerry Garcia từng nói: “Bạn không chỉ muốn thành người giỏi nhất. Bạn còn muốn được thiên hạ công nhận là người duy nhất thực hiện điều ấy” Đôi khi thất vọng sẽ đến. Điều này xảy ra cho tất cả mọi người. Ta cố gắng hết sức, trung thành với giấc mơ và theo đuổi lý tưởng. Thế mà chẳng có gì xảy ra. Nhưng mọi lựa chọn đều giá trị. Mọi bước đi đều quan trọng. Cuộc sống vẫn diễn ra theo cách của nó, không phải theo cách của ta. Hãy kiên nhẫn. Tin tưởng. Hãy giống như người thợ cắt đá , đều đặn từng nhịp, ngày qua ngày. Cuối cùng, một nhát cắt duy nhất sẽ phá vỡ tảng đá và lộ ra viên kim cương, người tràn đầy nhiệt huyết và tận tâm với việc mình làm không bao giờ bị chối bỏ. Sự thật là thế! ( Trích “ Đời ngắn đừng ngủ dài” – RoBin Sharma ) 1. Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt của văn bản trên. 2. Câu 2. Việc tác giả trích dẫn ý kiến của nhà văn Jerry Garcia có tác dụng gì ? 3. Câu 3. Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn : Hãy giống như người thợ cắt đá , đều đặn từng nhịp, ngày qua ngày. Cuối cùng, một nhát cắt duy nhất sẽ phá vỡ tảng đá và lộ ra viên kim cương, người tràn đầy nhiệt huyết và tận tâm với việc mình làm không bao giờ bị chối bỏ (1,0 đ ) 4. Câu 4. Anh / chị hãy trình bày cách hiểu của bản thân về câu nói : Cuộc sống vẫn diễn ra theo cách của nó, không phải theo cách của ta. 5. Câu 5. Viết đoạn văn khoảng 200 chữ bàn về suy nghĩ của RoBin Sharma: Cuộc sống chỉ ưu đãi những ai tận lực. Bạn càng cho đi, cuộc đời càng gửi lại
khái quát nội dung và nghệ thuật sáng tác của tác giả Lê Hữu Trác. Mọi người giúp em trả lời câu hỏi này với ạ. em cảm ơn!
Giai giúp mình phần 1 với ạ. Mình cảm ơn
Giúp e câu 1 phần làm văn với ạ, e cảm ơn
Nội dung và nghệ thuật trong sáng tác của Lê Hữu Trác. Mọi người giúp em với ạ. em cảm ơn ạ!
*Mọi người giúp mình với, mình cảm ơn ạ* Phân tích cảnh cho chữ trong truyện "Chữ người tử tù" của Nguyễn Tuân qua đoạn trích. Từ đó nhận xét về ý nghĩa nhân văn và giá trị nghệ thuật của đoạn trích: Ðêm hôm ấy, lúc trại giam tỉnh Sơn chỉ còn vẳng có tiếng mõ trên vọng canh, một cảnh tượng xưa nay chưa từng có, đã bày ra trong một buồng tối chật hẹp, ẩm ướt, tường đầy mạng nhện tổ rệp, đất bừa bãi phân chuột phân gián. Trong một không khí khói tỏa như đám cháy nhà, ánh sáng đỏ rực của một bó đuốc tẩm dầu rọi lên ba cái đầu người đang chăm chú trên một tấm lụa bạch còn nguyên vẹn lần hồ. Khói bốc tỏa cay mắt, họ dụi mắt lia lịa. Một người tù cổ đeo gông, chân vướng xiềng, đang dậm tô nét chữ trên tấm lụa trắng tinh căng phẳng trên mảnh ván. Người tù viết xong một chữ, viên quản ngục lại vội khúm núm cất những đồng tiền kẽm đánh dấu ô chữ đặt trên phiến lụa óng. Và cái thầy thơ lại gầy gò, thì run run bưng chậu mực. Thay bút con, đề xong lạc khoản, ông Huấn Cao thở dài, buồn bã đỡ viên quan ngục đứng thẳng người dậy và đĩnh đạc bảo: - Ở đây lẫn lộn. Ta khuyên thầy Quản nên thay chốn ở đi. Chỗ này không phải là nơi để treo một bức lụa trắng trẻo với những nét chữ vuông vắn tươi tắn nó nói lên những cái hoài bão tung hoành của một đời con người. Thoi mực, thầy mua ở đâu tốt và thơm quá. Thầy có thấy mùi thơm ở chậu mực bốc lên không?...Tôi bảo thực đấy: thầy Quản nên tìm về nhà quê mà ở đã, thầy hãy thoát khỏi cái nghề này đi đã, rồi hãy nghĩ đến chuyện chơi chữ. Ở đây, khó giữ thiên lương cho lành vững và rồi cũng đến nhem nhuốc mất cái đời lương thiện đi. Lửa đóm cháy rừng rực, lửa rụng xuống nền đất ẩm phòng giam, tàn lửa tắt nghe xèo xèo. Ba người nhìn bức châm, rồi lại nhìn nhau. Ngục quan cảm động, vái người tù một vái, chắp tay nói một câu mà dòng nước mắt rỉ vào kẽ miệng làm cho nghẹn ngào: " Kẻ mê muội này xin bái lĩnh ".