Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
hiếu KS

Mở bài:

Tôi là một người làm công tác khí tượng kiêm vật lý địa cầu trên đỉnh Yên Sơn cao 2600 mét. Đây là nơi tôi đã sống và làm việc suốt bốn năm qua, nơi quanh năm chỉ có mây mù bao phủ. Tôi yêu công việc của mình, vì nó góp phần phục vụ cho sản xuất và chiến đấu của đất nước. Tôi cũng có những thú vui riêng của mình, như trồng hoa, đọc sách, nuôi gà... Nhưng tôi cũng cảm thấy cô đơn, vì tôi không có ai để chia sẻ, để tâm sự. Cho đến một ngày, tôi gặp được hai người bạn mới, một ông họa sĩ và một cô kỹ sư. Cuộc gặp gỡ đó đã làm thay đổi cuộc sống của tôi.

Thân bài:

Ngày đó, tôi đang làm việc ở trạm khí tượng, khi nghe tiếng còi xe vang lên. Tôi nhìn xuống đường, thấy một chiếc xe khách đang dừng lại. Tôi thấy bác lái xe, người quen biết của tôi, đang bước xuống xe. Tôi vội chạy xuống đón bác. Bác vui vẻ chào tôi, rồi giới thiệu tôi với hai người bạn của bác. Một là ông họa sĩ, người đã đi khắp nơi để tìm kiếm cái đẹp và truyền tải tấm lòng của người hoạ sĩ vào sáng tác của mình. Một là cô kỹ sư, người đang chuẩn bị lên vùng cao công tác, nhưng còn nhiều băn khoăn và lo lắng. Tôi cảm thấy rất vinh dự khi được gặp hai người bạn như vậy. Tôi mời họ lên nhà chơi, uống trà và nói chuyện.

Trong nhà, tôi kể cho họ nghe về công việc của tôi, về những khó khăn và niềm vui của tôi. Tôi cũng cho họ xem những cuốn sách, những cây thuốc, những bông hoa và những quả trứng mà tôi đã trồng, nuôi và thu hoạch. Tôi thấy họ rất quan tâm và thán phục tôi. Họ cũng kể cho tôi nghe về cuộc sống và công việc của họ, về những ước mơ và khát vọng của họ. Tôi cảm nhận được sự tâm huyết và nhiệt huyết của họ. Tôi cũng thấy họ rất tôn trọng và thân thiện với tôi. Chúng tôi đã nói chuyện rất vui vẻ và hòa đồng.

Trong lúc đó, ông họa sĩ đã phác họa một bức chân dung của tôi. Tôi rất ngạc nhiên và xấu hổ, vì tôi không nghĩ mình xứng đáng được vẽ. Nhưng ông họa sĩ nói rằng tôi là một người có nét đẹp riêng, là một người có tinh thần trách nhiệm và yêu nước. Ông họa sĩ còn nói rằng tôi là nguồn cảm hứng cho ông. Tôi cảm kích và biết ơn ông họa sĩ. Tôi cũng giới thiệu cho ông họa sĩ về những người bạn của tôi ở Sa Pa, những người cũng làm việc ở những lĩnh vực khác nhau, nhưng cũng có chung một mục tiêu là phục vụ cho đất nước. Tôi mong muốn ông họa sĩ sẽ có thể gặp và vẽ được họ.

Cô kỹ sư cũng đã nói chuyện với tôi về công việc của cô. Cô kỹ sư nói rằng cô đã được cử lên vùng cao để xây dựng một dự án thủy điện. Cô kỹ sư nói rằng cô rất muốn góp phần phát triển kinh tế và xã hội của vùng cao, nhưng cô cũng lo sợ về những khó khăn và nguy hiểm mà cô sẽ phải đối mặt. Cô kỹ sư hỏi tôi làm thế nào để vượt qua những cô đơn và gian khổ. Tôi đã khuyên cô kỹ sư rằng cô nên tin tưởng vào bản thân, vào đồng nghiệp, vào nhân dân và vào đảng. Tôi cũng nói rằng cô nên yêu quý và bảo vệ những gì cô đã làm được, như tôi đã yêu quý và bảo vệ những gì tôi đã làm được. Tôi thấy cô kỹ sư đã yên tâm và quyết tâm hơn.

Kết bài:

Sau ba mươi phút nói chuyện, đến lúc chia tay, tôi đã tặng cho họ một giỏ trứng để đi đường. Họ đã cảm ơn tôi rất nhiều và hứa sẽ gặp lại tôi. Tôi cũng đã cảm ơn họ rất nhiều và chúc họ thành công trong công việc. Tôi đã đưa họ xuống xe và vẫy tay chào họ. Tôi nhìn theo chiếc xe khách cho đến khi nó biến mất khỏi tầm mắt. Tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Tôi đã có hai người bạn mới, hai người bạn tốt. Họ đã mang đến cho tôi những điều mới mẻ và ý nghĩa. Họ đã làm cho tôi cảm thấy mình không cô đơn, mình không lẻ loi. Họ đã làm cho tôi cảm thấy mình là một phần của cuộc sống, của đất nước. Tôi đã có một cuộc gặp gỡ đáng nhớ, một cuộc gặp gỡ lặng lẽ ở Sa Pa.

 


Các câu hỏi tương tự
ღᏠᎮღĐiền❤RaiBo༻꧂
Xem chi tiết
Nijino Yume
Xem chi tiết
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
hưng vlogs
Xem chi tiết
nguyễn bình minh dương
Xem chi tiết
doquynhanh
Xem chi tiết
nguyễn bình minh dương
Xem chi tiết
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
hưng vlogs
Xem chi tiết