ai giúp mik đi , mik k cho
Làm văn đã khó rùi bây giờ lại sáng tác thơ!!
Khó lắm La ơi!!
La cái j mà la
Bt sao đc , cái j cô cũng giao e
thật ra e sáng tác đc , nhưng lười -.-
Người ta ns ko có sai: Bệnh lười là bệnh chết .Đúng thật bâyh a đã đc chứng kiến>>
chết sao đc , còn nhiều việc cô giao v chưa chết đc , mà cũng kì ghê, e có phải lớp trưởng đâu mà cứ giao nhiệm vụ cho e?
Người Lái Đò
Một đời người - một dòng sông...
Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ,
"Muốn qua sông phải lụy đò"
Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa ...
Ngày qua ngày , tháng qua tháng
Biết bao ngày tháng đã trôi qua
Thầy cô luôn dìu dắt từng bước đi
"Đường thành công không phải toàn hoa hồng"
"Phải cố gắng , chịu khó vượt qua"
Đến bên kia , vùng trời rộng lớn
Đó là nơi để khẳng định mình
Và sau này có còn gặp lại
Người lái đò tóc bạc theo thời gian
Chiếc đò mộc chở những tài năng mới
Vượt dòng sông tri thức ngày xưa
mik thật không ngờ mik cx viết đc như thế này ( đoạn đầu là copy còn sau tự biên tự diễn cả)
thật ăn bờ li vờ bồ
học tốt ( nhân tiện lấy luôn lỡ 20-11 có lm thì khỏe)
Mỗi nghề có một lời ru
Dở hay thầy cũng chọn ru khúc này
Lời ru của gió màu mây
Con sông của mẹ đường cày của cha
Bắt đầu cái tuổi lên ba
Thầy ru điệp khúc quê nhà cho em
Yêu rồi cũng nhớ yêu thêm
Tình yêu chẳng có bậc thềm cuối đâu!
Thầy không ru đủ nghìn câu
Biết con chữ cũng đứng sau cuộc đời
Tuổi thơ em có một thời
Ước mơ thì rộng như trời, ngàn năm
Như ru ánh lửa trong hồn
Cái hoa trong lá, cái mầm trong cây
Thầy ru hết cả mê say
Mong cho trọn ước mơ đầy của em.
Mẹ ru em ngủ tròn đêm
Thầy ru khi mặt trời lên mỗi ngày
Trong em hạt chữ xếp dày
Đừng quên mẹ vẫn lo gầy hạt cơm
Từ trong vòm mát ngôi trường
Xin lời ru được dẫn đường em đi
(Con đường thầy ngỡ đôi khi
Tuổi thơ lăn một vòng bi tới rồi!)
Hẳn là thầy cũng già thôi
Hóa thân vào mỗi cuộc đời các em
Thì dù phấn trắng bảng đen
Hành trang ấy đủ thầy đem theo mình