mình chỉ cho ko coppy mạng nói là em muốn ấy ấy GV LÀ 10 ĐIỂM À
Những cơn gió chiều hè đu đưa những cánh hoa giấy. Những cánh hoa mỏng tang và trong suốt như tờ giấy trước cửa sổ nhắc tôi nhớ về cô giáo cũ của mình. Một cô giáo trẻ dịu dàng và cũng mỏng manh như loài hoa ấy, một con người đã nhiệt huyết với bảng đen, phấn trắng cho đến những hơi thở cuối cùng trong cuộc đời đoản mệnh. Những kỉ niệm về người cô năm ấy đã trở thành một phần hồi ức không thể nào quên trong tâm trí tôi.
Kí ức đưa tôi trở lại những ngày còn đang là một học sinh cuối cấp tiểu học. Tôi sinh ra và lớn lên ở một làng quê nghèo. May mắn thay, chính quyền địa phương đã xem xét và mở một trường học trong cả xã. Năm 6 tuổi, tôi vào lớp Một. Vốn tính tình ương ngạnh và nghịch ngợm, suốt bốn năm học tôi đều trở thành một học sinh cá biệt trong mắt các thầy cô. Một kì nghỉ hè vui vẻ vừa qua đi, tôi lại phải đến trường và bắt đầu một năm học mới thật mệt mỏi. Ngày đầu tiên đến lớp, tôi đã bày trò trêu chọc các bạn và cầm đầu những đứa học sinh trèo lên cây phượng. Một hồi trống vang lên, học sinh các lớp ổn định. Tôi cũng thế. Ngồi trong lớp tôi vẫn không ngừng bày trò tinh nghịch làm cả lớp nhốn nháo hết cả lên.
- Em học sinh! Em đứng lại ngay! Em có nghe thấy tiếng trống báo hiệu đã vào giờ học rồi không? Tại sao lại chạy lăng xăng trong lớp như thế?- Tôi đang chạy đuổi một đứa bạn trong lớp, bỗng có tiếng nói nhẹ nhàng nhưng nghiêm khắc ở đâu chợt cất lên.
Tôi quay đầu lại, thì ra là giáo viên mới.
- Em đi về chỗ! Cả lớp ổn định trật tự!- Khi tôi vẫn còn đang tỏ thái độ không quan tâm thì cô lại cất giọng nói và bước vào lớp.
Tôi vùng vằng đi vào chỗ ngồi, trong đầu thầm nghĩ “ Chắc là giáo viên chủ nhiệm năm nay đây mà”.
- Chào các em! Cô xinh tự giới thiệu cô là Hoàng My, cô giáo mới được chuyển công tác về trường và năm nay được phân công làm giáo viên chủ nhiệm lớp chúng ta! Mong chúng ta sẽ có một năm học gắn bó đầy thành công và đạt được những kết quả tốt đẹp! Nào! Bây giờ cô muốn làm quen với cả lớp. Các em hãy đứng lên và giới thiệu một vài nét về bản thân!- Cô giáo chủ nhiệm mới của chúng tôi vui vẻ nói.
Có vẻ như lũ học sinh lớp tôi rất hào hứng với cô giáo mới. Đứa nào cũng háo hức tự giới thiệu về bản thân. Đến lượt mình, tôi than thầm và quyết định không đứng lên. Cô giáo thấy tiết mục làm quen đang sôi nổi bỗng nhiên bị ngừng lại thì bước xuống về phía chỗ ngồi của tôi. Cô nói:
- Hoàng Mai! Em không muốn tự giới thiệu về bản thân mình sao?
Tôi hơi giật mình vì cô giáo mới chuyển công tác đến trường đã biết tên mình nhưng mau chóng bình tĩnh lại ngay, đó cũng là điều dễ hiểu với những” chiến công” bốn năm qua của tôi.
Dù không muốn xong tôi vẫn chậm chạp đứng dậy:
- Thưa cô, như cô đã biết, em tên là Hoàng Mai. Em xin hết!
Cô lắc đầu, nở nụ cười dịu dàng rồi ra dấu bảo tôi ngồi xuống. Buổi học đầu tiên kết thúc bằng trong niềm vui sướng của lũ bạn bè tôi vì có được cô giáo chủ nhiệm mà theo lời chúng nó thì là “ cực kì tâm lý”. Về phần mình, tôi chẳng lấy gì làm sung sướng hay hạnh phúc như vậy cả.
Những ngày tiếp theo của năm học, tôi vẫn tiếp tục là một đứa học trò tinh nghịch và không biết nghe lời. Vì mải mê với những trò nghịch ngợm nên kết quả học tập của tôi chưa bao giờ là tốt cả. Nhưng có một điều khác là, nếu những năm học trước, những vi phạm của tôi hoặc kết quả học tập kém ảnh hưởng đến thành tích của cả lớp thì tôi sẽ bị giáo viên chủ nhiệm phê bình, rồi trách phạt và sau cùng là không quan tâm đến đứa học sinh như tôi nữa thì năm nay, trước những vi phạm của tôi, cô giáo chủ nhiệm tôi cũng kỷ luật nghiêm khắc, nhưng cô không hề tỏ ra thái độ coi tôi là một học sinh cá biệt.
Năm học cứ thế qua đi, nhờ sự chỉ bảo của cô My, lớp tôi có những thành tích tiến bộ vượt bậc so với những năm trước. Riêng về phần tôi, không nói chắc các bạn cũng biết vẫn là một đứa ham chơi và làm ảnh hưởng đến thi đua của lớp. Vào một ngày sau kì thi học kì, tôi nhận ra mình để quên một vài thứ trong ngăn bàn lớp học nên sau khi thức dậy, tôi vội vàng đến trường rồi xin bác bảo vệ cho vào lấy đồ. Trên đường đi đến phòng học , tôi đi qua phòng hội đồng của nhà trường. Chợt tôi bỗng bị thu hút lại bởi hai người ngồi trong phòng. Là cô My và cô giáo hiệu trưởng nhà trường. Không biết họ đang nói chuyện gì mà thỉnh thoảng tôi lại thấy đôi vai của cô giáo chủ nhiệm tôi run lên nhè nhẹ, rồi cô hiệu trưởng dịu dàng như đang an ủi. “ Bệnh nan y”, “ nghỉ việc”,… tai tôi bỗng bắt tín hiệu được những từ ấy. Một mớ hỗn độn diễn ra trong óc tôi. Phải đến một phút sau,xâu chuỗi lại những sự việc, tôi mới định hình được suy nghĩ của mình. Ngày hôm đó, tôi trở về nhà trong một tâm trạng thật khó diễn tả, không còn thiết tha bày trò cho lũ em cùng xóm nghịch ngợm nữa.
Những ngày sau đó, khi đến lớp, tôi bắt đầu chú ý đến cô giáo chủ nhiệm của tôi nhiều hơn. Tôi giật mình khi nhận ra nước da trắng hồng của cô ngày trước nay bỗng xanh xao lạ thường. Đôi gò má như cao hơn vì gương mặt tròn nay đã có cạnh. Có nhiều lúc, đang giảng bài, cô bỗng dừng lại đột ngột rồi sau đó rất lâu mới có thể tiếp tục bài giảng. Chính vì thế, có nhiều đứa tỏ ra không hài lòng vì cô, tiến độ chương trình học bị chậm lại, trong khi chúng tôi là những học sinh cuối cấp ở trường láng, muốn tiếp tục học trung học thì phải thi lên trường Huyện. Thấy vậy, tôi nhiều lần tỏ ra không đồng tình với những bạn hay phàn nàn, và nói chắc có lẽ cô giáo có lí do riêng vì thầy cô bao giờ cũng muốn điều tốt nhất cho học trò của mình. Và kể từ những ngày đó, tôi chăm chỉ học tập hơn, những giờ trên lớp không còn ngủ gật hay nô đùa chọc ghẹo các bạn nữa.
Ngày thi chuyển cấp đã đến, chúng tôi ai cũng mong muốn có được một kì thi thật tốt đẹp. Vì học sinh tham gia thi đông nên học sinh trường nào sẽ thi tại trường đấy và có giáo viên khác từ trường huyện về coi. Tôi còn nhớ như in ngày hôm ấy, trước giờ thi, cô giáo chủ nhiệm của chúng tôi trong chiếc áo dài màu thanh thiên đi đến từng nhóm học sinh, động viên khích lệ từng đứa. Khi đến tôi, cô xoa đầu tôi cười dịu dàng mà bảo:
- Cô tin là Hoàng Mai sẽ làm thật tốt!
Có một cảm xúc nghẹn ngào xâm chiếm lấy tôi, tôi chỉ biết cúi đầu nhìn những lá phượng rơi trên mặt đất. Tiếng trống báo vang lên, cô động viên chúng tôi lần cuối cùng rồi đi về phía phòng hội đồng. Nhìn theo bóng dáng gầy gầy nhỏ nhắn của cô, tôi thầm hứa “ Em nhất định sẽ làm thật tốt!”
Khi chúng tôi nhận kết quả kì thi thì cũng là lúc nhận thêm một hung tin về bệnh tình của cô My. Cô đã không thể tiếp tục đến trường dạy học được nữa. Lớp chúng tôi rủ nhau đến nhà thăm cô, nhưng tôi không dám đến. Sau cùng, khi các bạn đã ra về hết, tôi thập thò đứng ở trước cửa nhà cô, trên tay cầm giấy báo đỗ. Tôi đang định quay về thì bỗng một bàn tay đặt lên vai tôi, cùng với đó là tiếng nói dịu dàng nhưng lộ rõ sự run rẩy:
- Sao em không vào nhà chơi? Cô đã chờ em đến lâu lắm rồi đó!
Tôi bỗng nhiên thấy cay xè cả mắt, rồi nước mắt cứ thế trào ra. Thấy tôi khóc, cô cười dịu dàng, âu yếm ngồi xuống, lau nước mắt trên mặt tôi:
- Con bé ngốc! Thế ra Hoàng Mai tinh nghịch của chúng ta cũng là một cô công chúa hay khóc nhè thế này sao?
Tôi ôm chầm lấy cô rồi òa lên khóc nức nở:
- Em xin lỗi! Em xin lỗi cô vì những lần đã làm cô phiền lòng!
Và đôi bàn tay gầy gầy của cô cứ vậy mà vuốt ve lên mái tóc tôi mà an ủi…
Thời gian thấm thoắt tựa thoi đưa, kí ức ấy giống như chỉ mới ngày hôm qua mà hôm nay tôi đã là một học sinh lớp Chín. Cô Mỹ cũng đã đi xa chúng tôi được bốn năm rồi nhưng những kí ức về cô luôn sống mãi trong tôi, như một niềm tin, như một động lực, một nguồn động viên tích cực để tôi vượt lên mọi khó khăn.